Căm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô tỉnh dậy cả người tê dại không bước nỗi xuống giường , cô bất giác sờ tay qua thì không thấy hắn đâu .Lấy lại ý thức thì cô đnag ở trong 1 căn phòng xa lạ ,nhìn lên cô có thấy một chân dung khổng lồ treo trên bức tường đối diện
Cô hoảng sợ nhìn chân dung vẽ mình
Cô loay hoay chạy lại cửa thì cánh cửa đã bị khóa
-Phải chắn chắn là hắn đã làm ngoài anh ta thì không ai khác
Chiềm trong suy nghĩ miên man 1 lát rồi cô tự trấn án bản thân sẽ không sao , Bảo Ngọc nhìn xung quanh tự đánh giá căn phòng này , đây là căn phòng kì lạ nhưng lại có dấu vết của cô khắp nơi
Rõ ràng cô đã đóng gói những bộ quần áo cũ, sách , tập đều vứt nó vào sọt rác nhưng tại sao nó lại ở trước mắt lại còn sạch sẽ không tì vết
Dường như cái suy nghĩ rằng những món đồ quay lại để trả thù cô ,nhưng nghĩ lại thì thật hoang đường ,cô lặp tức gạt bỏ
Bây giờ cửa sổ đóng kín ,cửa khóa mọi lối thoát đều đã chặn không biết nên làm gì thì có tiếng bước chân bên ngoài dồn dập
Cô cảm thấy sợ hãy tay chân luống cuống trong cuộc đời Bảo Ngọc chưa bao giờ phải trải qua cảm giác sợ hãi như thế này
Nhớ lại đêm qua bị bức đến mất đi lần đầu cô vừa buồn vừa đau lại hận đến mức khóc nấc
Nghe tiếng khóc Hàn Triều bước vào với tâm trạng lo lắng
-Bảo bối đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe
Vừa nói hắn vừa quỳ gối bên cạnh cô ,chạm tay lên mặt gạt nước mắt cho cô, động tác như nâng niu bảo vật ,mong manh ,đầy tham luyến
Một tiếng chát đầy thâm thúy làm cho khuôn mặt đỏ rát
-Anh không có quyền chạm vào người tôi
-Được rồi anh không chạm vào em nhưng mau lên giường ngồi đi dưới này lạnh lắm không tốt cho sức khỏe
Tôi không đi anh mau thả tôi ra khỏi nơi kỳ quái này nhanh
-Ngọc nhi đây là căn phòng em hồi bé từng rất muốn vào em...không thích ..nó sao ?
-Không
-Nhưng anh thích em có muốn xem bộ sưu tập của anh không
-Tôi không thèm ,không câng ,không muốn
Cô thấy anh mất cảnh giác liền gấp gáp chạy ra khỏi cửa nhưng hành động này lại chọc tức anh
Anh liền ôm cô từ đàng sau :Ngọc Nhi em chạy không thoát
Thanh âm như đang âu yếm ,ôn nhu , nhẹ nhàng khiến ai nghe nghe cũng phải dễ chịu
Anh liền ôm cô vác lên lên vai mặc cô đánh đấm ,anh không thấy đau ngược lại càng vui sướng ,anh đưa cô đến căn phòng khác
-Ngoan ,xem bộ sưu tập tuyệt vời của anh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro