85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Túc im lặng nở nụ cười với Kim Thái Hanh, không hề mang tính công kích, bình thản mà ôn hòa.

Kim Thái Hanh hơi híp mắt, rồi nhìn Điền Chính Quốc đã đi tới trước mặt mình, ánh mắt anh rơi trên phần cổ áo sơ mi để mở hai chiếc cúc, rũ mắt đưa tay giúp cậu cài lại.

Lý Túc rất có ấn tượng với Kim Thái Hanh.

Tiếng tăm nhà họ Kim vang xa, không chỉ vì Kim Chi Nham miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, trở mặt cái là không quen biết, mà còn vì nhà họ Kim đã cho ra đời một Kim Thái Hanh còn giỏi hơn cả cha mình.

Lúc đầu mọi người còn không biết có một vài hợp đồng được Kim Thái Hanh xử lý, chỉ cảm thấy thủ đoạn của Kim Chi Nham đôi khi quá tàn nhẫn âm hiểm. Về sau vô tình biết được, tài liệu hàng ngày của công ty có một phần là do cậu chủ nhà họ Kim, Kim Thái Hanh giải quyết, lập tức thấy vừa chua xót vừa khϊếp sợ. Người ta mười bảy mười tám tuổi đã có thể gánh nửa bầu trời, bọn họ mười bảy mười tám tuổi vì xin ba mẹ 200 không được bèn ầm ĩ đến bỏ nhà mà đi.

Hồi trước, khi Lý Túc vẫn chưa bỏ nick WeChat cũ, mỗi lần Điền Chính Quốc đăng bài lên tường nhà y đều sẽ xem. Không lâu sau khi Điền Chính Quốc lên cấp ba, trên tường nhà Điền Chính Quốc bắt đầu thường xuyên xuất hiện mấy thứ tình yêu đôi lứa nhớ nhớ thương thương, Lý Túc chỉ coi là Điền Chính Quốc đến tuổi dậy thì nên nảy sinh xúc động. Cho đến khi y nhìn thấy, trên tường nhà của Điền Chính Quốc xuất hiện bức ảnh của một người con trai.

Vừa nhìn đã biết là ảnh chụp trộm.

Nhưng cho dù là chụp trộm, cũng không ngăn được tác động của nhan sắc người trong hình với người bên kia màn hình điện thoại.

Lúc đầu Lý Túc cảm thấy người này trông quen quen, nhìn lâu thì nhận và nhớ ra là Kim Thái Hanh.

Y đã gặp anh, mặc dù chỉ là một lần đi theo ông ba gặp phải, nhưng kiểu người như Kim Thái Hanh, chỉ gặp một lần cũng đã đủ để khắc sâu vào lòng.
Lý Túc không ngờ người Điền Chính Quốc thích lại là Kim Thái Hanh, bọn họ không phù hợp với nhau. Dù Lý Túc có đứng về phía Điền Chính Quốc thì y cũng cảm thấy, Điền Chính Quốc có hơi không xứng với Kim Thái Hanh, nếu nói tình cảm mãnh liệt cũng coi như là một lợi thế, thì có lẽ còn có thể.

Sau này, Lý Túc không dùng nick WeChat kia nữa, cũng không biết liệu Điền Chính Quốc có còn thích Kim Thái Hanh nữa không, nhưng y đoán là không. Y vẫn khá hiểu Điền Chính Quốc, số người cậu từng thích có thể chất đầy một cái xe tải, Kim Thái Hanh lại ưu tú như vậy, Lý Túc không cho rằng anh ta có thể khiến cho Điền Chính Quốc ngoan ngoãn.

Y rất yên tâm.

Kết quả là hiện tại...

Điền Chính Quốc nói hẹn gặp lại với Điền Đại Chí, Điền Đại Chí hầm hè đưa cậu và Kim Thái Hanh ra cổng. Lý Túc đứng ở trên lầu quan sát, nhìn chú Điền trong miệng trên mặt đều viết mấy chữ "Tôi ghét Kim Thái Hanh", lại kỳ quái và bất đắc dĩ rút từ trong ví ra một bao lì xì dày, thô lỗ ném vào người Kim Thái Hanh.
"Mau cút đi!"

Điền Chính Quốc: "..." Lại còn chuẩn bị cả lì xì* nữa?

*Ở bên Trung có tục lệ là người yêu/vợ chồng sắp cưới ra mắt phụ huynh thì sẽ được phụ huynh nhà kia cho lì xì coi như quà ra mắt, chúc phúc, cũng là một cách thể hiện xem mình có bằng lòng với người con mình chọn không. Nó cũng như phong bì trong đám cưới ấy, chứ không chỉ là tiền mừng tuổi cho trẻ con hay hiếu kính người lớn vào dịp Tết đâu nhé.

"Con có không?"

Điền Đại Chí nhìn Điền Chính Quốc, tức giận nói: "Đi đòi ba nó ấy."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh không hề để ý đến sự ghét bỏ của Điền Đại Chí, ở trước mặt ông, anh hoàn toàn không có vẻ gì là cao quý lạnh lùng, anh tiếp lời Điền Đại Chí: "Ông ấy sẽ cho."

Điền Đại Chí lại gây sự, trợn mắt lên: "Anh nghĩ là nhà này thèm muốn tiền của nhà anh đúng không?"
Kim Thái Hanh không hề mất kiên nhẫn, giọng điệu rất ôn hòa: "Là cháu thèm muốn người nhà họ Điền."

Là tôi thèm muốn Điền Chính Quốc.

Điền Đại Chí: "..."

"Đi đi, đi đi đi, mau đi đi, tôi nghẹn sắp chết rồi." Điền Đại Chí xua tay, đuổi Kim Thái Hanh và ngay sau đó là Điền Chính Quốc ra khỏi cửa. Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, Lý Túc đứng ở trên lầu, vậy mà lại trông thấy từ người đàn ông trung niên thường ngày cẩu thả phong độ hiên ngang kia một chút cảm giác, hiu quạnh?

Cũng phải thôi, Điền Chính Quốc chính là đôi mắt của Điền Đại Chí, lúc này lại bị Kim Thái Hanh bắt cóc, trong lòng ông khó chịu biết mấy.

Từ ô kính trong vắt của khung cửa sổ chạm sàn trong phòng khách, có thể thấy được hình ảnh hai cậu con trai một trước một sau lên xe. Rõ ràng đều mặc tây trang màu đen, nhưng hai người lại tạo thành hai loại phong cách khác nhau.
Điền Chính Quốc vẫn là một thiếu niên mới vào đời, sự hăng hái nhiệt tình của cậu khiến người ta không nhịn được phải liếc nhìn. Mà Kim Thái Hanh lại như cây gỗ chìm dưới đáy nước, ôn hòa thận trọng, nhưng lại lạnh đến mức không ai dám đưa tay đυ.ng vào, chỉ cần nhìn một chút thôi đã có thể cảm nhận được ý lạnh thấu xương đó.

Nhưng anh phối hợp với Điền Chính Quốc lại cùng bổ sung cho nhau.

Lý Túc nhìn thấy, khi Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt mặc dù dịu dàng bình thản, nhưng là một người cũng thích Điền Chính Quốc, đồng thời y cũng cảm nhận được, tình yêu và ham muốn chiếm hữu vá trời lấp bể của Kim Thái Hanh dành cho cậu.

Lý Túc đã nghĩ rất nhiều chuyện, cũng tưởng tượng ra đủ loại trường hợp, Điền Chính Quốc không xứng với Kim Thái Hanh ưu tú, Kim Thái Hanh chướng mắt với Điền Chính Quốc ngu ngốc còn xuất thân từ nhà giàu mới nổi, nhưng điều duy nhất Lý Túc không nghĩ đến là, Điền Chính Quốc trở nên ưu tú và Kim Thái Hanh khom lưng cúi đầu.
Cho nên khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở bên nhau, không ai có thể chen vào.

Y tự giễu cợt bản thân. Điền Đại Chí ở dưới lầu đã điều chỉnh xong tâm trạng, vẫy tay với Lý Túc: "Lý Túc, mau xuống đây, đi với chú Điền nào, mặc kệ cái thằng bất hiếu kia đi."

Miệng thì mắng thằng bất hiếu, nhưng trên thực tế lại ước gì có thể lập tức theo sau, đặt Điền Chính Quốc ở dưới mí mắt mình.

"Vâng." Lý Túc trả lời.

-

Đúng bảy giờ tối, tiệc rượu bắt đầu.

Đêm đầu đông gió rét lạ thường, trong hội trường lại bật điều hòa nhiệt độ cao, nhân viên phục vụ nâng mâm đẩy xe đi lại giữa đám người âu phục giày da váy áo tinh xảo.

Đỗ Lệ Bình khoe bờ vai nõn nà, tay cầm một chén rượu đỏ, chào hỏi vài câu với từng người đến nói chuyện, đều là những người có qua lại trên phương diện kinh doanh.
Trong lúc lánh người để nghỉ ngơi chốc lát, Đỗ Lệ Bình nhìn quanh sảnh lớn mấy vòng mới thấy Điền Chính Quốc. Con trai bà đang vùi mình trong một cái sô pha tròn, không ngồi đàng hoàng, miệng còn ngậm một bình sữa chua. Kim Thái Hanh tựa ở thành ghế sô pha, tay cầm một cái mâm trái cây nhỏ.

Thỉnh thoảng lại đút cho Điền Chính Quốc ăn một miếng, bản thân anh lại không ăn, bận bịu hầu hạ Điền Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Lệ Bình chứng kiến lúc hai người ở bên nhau. Lúc đầu bà còn cho rằng, hai đứa này hẹn hò thì có lẽ con trai mình sẽ lép vế hơn, Kim Thái Hanh lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, yêu đương cũng không phải chuyện gì to đến nỗi trời long đất lở, bà cũng không trông mong đối phương có thể vì con mình mà trở nên nhiệt tình như lửa.

Nhưng giờ xem ra, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chiều đến nỗi không còn giới hạn.
Đỗ Lệ Bình không cho rằng như vậy là tốt.

Con trai thì không thể nuông chiều như vậy được.

Nhất là Điền Chính Quốc.

Điển hình của loại ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói.

Bà đang chuẩn bị qua đó thì lại có người tiến đến, Đỗ Lệ Bình thành thạo điêu luyện đối phó, đối phương thấy bà vẫn luôn nhìn sang hướng khác, bèn lần theo ánh mắt nhìn sang.

"Giám đốc Đỗ, kia là con trai chị à?"

Đỗ Lệ Bình nhẹ nhàng gật đầu: "Đây hẳn là lần đầu tiên chị gặp thằng bé."

"Vâng, tôi không ngờ con trai chị và giám đốc Điền lại xinh đẹp như vậy đấy, sao trước đó chị lại che giấu không dẫn thằng bé đến vậy. Cháu nó đang học cấp ba à?" Ở bất cứ trường hợp nào, mấy người phụ nữ có con mà tập trung lại một chỗ, dù có lấy chuyện gì để bắt đầu thì cuối cùng cũng sẽ kéo tới trên con nhà mình.
"Cháu nó đang học lớp mười một, trường cấp ba Kim Dương."

"Ồ con trai tôi cũng vậy, con trai chị lớp nào vậy?"

"Lớp ba." Mặc dù bình thường bề bộn nhiều việc, Đỗ Lệ Bình vẫn nhớ rõ chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc, gần như không có sai sót.

"Con trai tôi ở lớp sáu cơ. Con trai giám đốc Điền tên là gì thế, lát nữa có thể cho hai đứa cùng làm quen luôn."

Giọng Đỗ Lệ Bình vẫn rất mềm mại: "Điền Chính Quốc, con trai giám đốc Lưu thì sao?"

"Lưu Tuần." Người phụ nữ rất sẵn lòng để con trai mình được độc đinh nhà họ Điền biết đến, bàn tính trong lòng bà ta đánh lạch cạch, lại cảm thấy cái tên Điền Chính Quốc này nghe quen quen, nghĩ nửa ngày, nét mặt của bà ta dần biến thành không thể tin nổi: "Con của chị tên là Điền Chính Quốc?"

Đỗ Lệ Bình còn chưa kịp trả lời, Lưu Mẫn đã che miệng sợ hãi kêu lên: "Trời ạ, Điền Chính Quốc, lần trước thi tháng thằng bé đứng nhất đúng không? Con tôi về nhà còn lầm bầm mấy ngày, kêu là bảng xếp hạng bỗng xuất hiện một con ngựa đen, còn vượt qua cả con trai của Kim Chi Nham. Tôi còn nghĩ mãi không biết là con nhà ai, chưa nghe thấy tên bao giờ, không ngờ lại là con của giám đốc Đỗ."
Trên mặt Lưu Mẫn vốn là nụ cười xã giao, hiện giờ lại biến thành thật lòng thật dạ.

Trong lòng bà ta nghĩ, Đỗ Lệ Bình và Điền Đại Chí bình tĩnh thật đấy, con trai lợi hại như vậy mà không hó hé một tiếng nào. Nếu mà là con trai bà ta, bà ta sẽ bày cỗ bày rượu ăn mừng ba ngày ba đêm luôn.

Lưu Mẫn sốt ruột muốn kể lại tin này cho đám bạn của mình, bà ta không buồn bận tâm đến làn váy dưới chân bị đạp lên bao lần, nhưng mỗi lần vừa mở miệng, đối phương lại tỏ vẽ đã biết rồi, mau lại đây buôn đi.

Bàn tán một hồi mới biết, Điền Đại Chí vừa ra trận không đến hai mươi phút đã khoe Điền Chính Quốc lên tận trời. Lưu Mẫn nhìn về phía Điền Đại Chí, ông đang bị mấy tổng giám đốc vây quanh, mặt mày rạng rỡ, mấy người đàn ông trung niên thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt hiền từ nhìn về phía cậu bé đang ngồi cách đó không xa.
"..." Bà ta sai rồi, Điền Đại Chí bình tĩnh con khỉ ấy, lão ta chỉ là muốn chọn một thời điểm tốt để tạo thanh thế lớn nhất cho Điền Chính Quốc thôi.

Điền Chính Quốc đã cảm nhận được rất nhiều người thỉnh thoảng lại quan sát mình, thậm chí còn có người mượn cớ tình cờ đi qua, tới mời rượu, đèn chỗ này thật sáng vân vân, để có thể đứng gần xem con trai của Điền Đại Chí có bộ dáng như thế nào.

Điền Chính Quốc biết nguyên nhân khiến mấy người này tò mò như vậy, việc cậu là con trai của Đỗ Lệ Bình và Điền Đại Chí là lí do lớn nhất. Từ lúc bọn họ vừa tiến đến cho đến khi bị vây quanh bởi những lời chào hỏi không ngớt, cậu cũng có thể biết được, bọn họ đang tò mò về đứa con trai duy nhất của nhà họ Điền.

Giả sử Điền Chính Quốc chỉ là một học sinh bình thường, có một gia đình bình thường, thì dù cậu có thi đỗ đại học A bọn họ cũng sẽ không bận tâm.
Điền Chính Quốc vùi người vào trong ghế sô pha, rũ mắt, lười không muốn nhìn người bên cạnh.

Kim Thái Hanh khẽ xoa đầu cậu, giương mắt thì thấy Kim Chi Nham đứng cách đó không xa đang cười với mình, Kim Thái Hanh dừng một chút, hơi cúi người xuống thì thầm bên tai Điền Chính Quốc: "Anh qua bên đó một chút, em ở lại đây nhé."

Điền Chính Quốc gật đầu, con mắt lại rơi trên cái khay của một nhân viên phục vụ.

Kim Thái Hanh liếc nhìn, thấy trên cái khay là rượu vừa được rót ra, bèn nói: "Không được phép uống rượu."

Điền Chính Quốc xua tay: "Biết rồi biết rồi."

Con ngươi sắp dán cả vào ly rượu.

Kim Thái Hanh: "..."

Đại khái là cậu bé này có dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa nhìn đã thấy khá là gần gũi, Kim Thái Hanh bọn họ đều đã biết, thấy hai người đi cùng với nhau thì đều cho rằng quan hệ của bọn họ rất tốt, những người muốn lôi kéo làm quen lại càng không thể chờ đợi. Đứa con trai nhà họ Điền này quá có triển vọng, thậm chí còn giữ được cả quan hệ với con trai nhà họ Kim, có ai mà không biết, đứa bé nhà họ Kim kia là người khó lấy lòng nhất.
Nhưng bọn họ đều đã già rồi, không thể đến lôi kéo làm quen với một đứa nhóc được, tất cả đều nhao nhao sai con nhà mình đi.

Ban đầu mấy người kia cũng không quá muốn đi, bọn họ ở nhà đều được cung phụng như vậy, giờ bảo bọn họ đi lấy lòng người khác, lập tức cảm thấy khó ở vô cùng.

Nhưng sau khi họ thấy rõ gương mặt của cậu bé đang vùi trong ghế sô pha, từng tên lại như bị tiêm máu gà.

Lợi ích gia tộc rồi triển vọng người thừa kế gì gì đó lập tức quên sạch, bọn họ chỉ cảm thấy, cậu con trai này thật con mẹ nó xinh đẹp.

Điền Chính Quốc thích uống rượu, cũng biết chừng mực, trước kia thì không biết, giờ thì biết rồi.

Nhưng cũng không tránh được hết người này đến người kia chúc rượu, còn là cạn ly, Điền Chính Quốc cũng biết mình uống không ít.
Cậu híp mắt nhìn quanh sảnh, phần lớn là áo quần lộng lẫy, gần như khiến người ta hoa cả mắt. Điền Chính Quốc bóp huyệt thái dương, không thấy Điền Đại Chí cũng không thấy Đỗ Lệ Bình, cả Kim Thái Hanh cũng không biết đã đi đâu.

Điền Chính Quốc trông có vẻ thân thiện gần gũi, nhưng thật ra không khác Kim Thái Hanh cho lắm, khiến người tới đều có chút không dám chắc.

Cùng tuổi với nhau mà sao đối phương lại cho người khác cảm giác nhìn không thấu như vậy?

Điền Chính Quốc đối phó với mấy người, đều khoảng mười mấy hai mươi tuổi, không bao giờ nói chuyện danh thϊếp, móc điện thoại ra, quét mã kết bạn.

Điền Chính Quốc không biết mình đã kết thêm bao nhiêu người bạn, về sau nhiều người quá, cậu trực tiếp vứt mã hai chiều cho một người trong số đó, để bọn họ tự quét, cậu chỉ cần bấm đồng ý thôi.
Cuối cùng Lý Túc cũng có thời gian rảnh, tới tìm Điền Chính Quốc thì nhìn thấy nhóc con kia gần như là nằm trên ghế sô pha, ly rượu kẹp giữa ngón tay nghiêng nghiêng chực đổ, lung la lung lay, cảm giác một giây sau sẽ rơi xuống mặt đất.

Ly pha lê trong suốt phản chiếu ngón tay xanh nhạt, phối với da hươu nhân tạo màu đỏ sậm, chỉ vẻn vẻn một bộ phận đó thôi đã đủ để không ít người phải liếc nhìn.

Lý Túc nhíu mày, đi qua đỡ Điền Chính Quốc dậy, ngồi xổm ở trước mặt cậu. Y lấy đi chén rượu trong tay Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Kim Thái Hanh đâu rồi?"

Phản ứng của Điền Chính Quốc chậm nửa nhịp, cậu nâng con ngươi lên, chậm chạp nói: "Có trời mới biết."

Lý Túc: "..." Cũng may, chưa say.

Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình có thể yên tâm để Điền Chính Quốc ở chỗ này chính là vì có Kim Thái Hanh ở bên. Mặc dù Điền Đại Chí không thích thằng nhãi Kim Thái Hanh giành con trai với ông, nhưng ông cũng biết chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ bảo vệ con trai mình. Huống hồ, người làm cha làm mẹ cũng có chuyện cần xử lý, không thể lúc nào cũng canh giữ bên cạnh Điền Chính Quốc được.
Mà Kim Thái Hanh thì hoàn toàn không ngờ được rằng Điền Đại Chí sẽ mang đến cho Điền Chính Quốc nhiều người như vậy.

Anh là người nhà họ Kim, cũng là người thừa kế chính thức của gia tộc, có biết bao người muốn làm quen lấy lòng anh, cho dù anh vẫn là học sinh cấp ba, nhưng những người đó chẳng bao giờ ngại tuổi của anh, cái này thì liên quan gì đến tuổi tác.

Kim Chi Nham thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh càng lúc càng lạnh, bèn vỗ vai anh, bất đắc dĩ nói: "Thôi để tôi."

Gã thật không ngờ nhà họ Kim lại có thể sinh ra một người si tình như Kim Thái Hanh, cũng không ngờ rằng đứa con trai bạc tình bạc nghĩa này của mình lại thích một người đến như vậy.

Người có thể tác động đến cảm xúc của Kim Thái Hanh, quá ít.

Khi Kim Thái Hanh trở lại chỗ Điền Chính Quốc ngồi, trước cậu thiếu niên đã có một bóng người khá quen đang ngồi xổm, người kia đang cười nhẹ nhàng nói với cậu gì đó. Kim Thái Hanh nhìn sườn mặt của Điền Chính Quốc, khóe mắt đỏ bừng, biết ngay là uống rượu.
Dường như là cảm ứng được có người nhìn mình, Điền Chính Quốc đang nói được một nửa với Lý Túc bỗng ngừng lại, ánh mắt mơ màng, mãi mới nhìn ra được Kim Thái Hanh ở trong đám người, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Lý Túc hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng dậy, lùi về sau mấy bước, nhìn về phía Kim Thái Hanh, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh, hỏi cậu: "Không phải anh dặn em không được uống rượu rồi à?"

Điền Chính Quốc chưa say, sự xuất hiện của Kim Thái Hanh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều, bèn phàn nàn: "Tại lão Điền hết đấy, ông ấy chạy khắp nơi khoe em thế này thế kia..."

Làu bàu mấy tiếng rồi im lặng.

Màn hình di động ở bên cạnh vẫn sáng.

Kim Thái Hanh cầm lên nhìn, hơi nghiêm mặt, ngón tay vuốt mấy cái, sau đó tức giận bật cười: "Một đám này chắc cũng đủ mấy bàn mạt chược nhỉ?"
Điền Chính Quốc nhìn anh: "Thêm cũng chẳng mất gì, trên tường nhà em có ảnh của anh mà."

Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, ấn mở tường nhà, bài đăng mới nhất là một tiếng trước, ảnh Điền Chính Quốc tự chụp. Khi ấy có lẽ là chưa có rượu vào, Kim Thái Hanh cũng đứng cách đó không xa, Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình ở bên cửa sổ nói gì đó, Điền Chính Quốc ghé vào thành ghế sô pha, chụp một bức có cả Điền Đại Chí, Đỗ Lệ Bình và Kim Thái Hanh.

[Tất cả là của tôi /hình ảnh.]

Thật lâu sau, Kim Thái Hanh cười, đưa tay khẽ nhéo vành tai Điền Chính Quốc: "Ngoan quá."

Điền Chính Quốc nhíu mày, con ngươi mờ mịt được bao trùm những sắc màu lấp lánh: "Có thưởng không?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, kéo tay Điền Chính Quốc, mở ngón tay cậu ra, bỏ đồ đang cầm vào lòng bàn tay cậu. Điền Chính Quốc híp mắt nhìn.
Một chuỗi chìa khoá, một chiếc thẻ tín dụng.

Lý Túc có phần kinh ngạc, đương nhiên y sẽ không cho rằng chùm chìa kia là chìa khóa một căn nhà nhỏ cũ nát, hạn mức của thẻ tín dụng chỉ có hai nghìn.

Y nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt anh vẫn hờ hững như thể thứ mình vừa tặng chỉ là một rổ trứng gà.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nói: "Chìa là chìa khóa của biệt thự Lâm Giang, là quà của anh, đại học chúng mình cùng chuyển vào. Thẻ tín dụng là lì xì của ba anh, không có hạn mức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro