72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đứng trong phòng giáo vụ, thầy Chu ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc mà phức tạp, ghế sô pha bên kia có một cặp vợ chồng, ngồi giữa bọn họ là một cậu con trai mặt mũi bầm dập, cúi gằm mặt không nói năng gì.

Cửa phòng giáo vụ đóng lại, bầu không khí yên lặng mà nghiêm túc.

Lúc đầu thầy Chu còn hi vọng Điền Chính Quốc có thể chủ động nhận lỗi, bắt tay giảng hòa với Hứa Bình, nhưng từ khi Điền Chính Quốc bước vào văn phòng cho đến giờ, cậu thiếu niên vẫn không nói câu nào, đứng yên ở đó rất đúng mực, thân hình gầy gò rắn rỏi như một gốc tùng kiên cường.

Trong một khoảnh khắc, thầy Chu còn tưởng người phạm lỗi là chính thầy!

"Khụ khụ, bạn Điền Chính Quốc." Thầy Chu đành phải tự mình mở miệng: "Em giải thích cho mọi người nghe mâu thuẫn giữa em và bạn Hứa Bình đi."

Thầy Chu tự nhận là vẫn rất hiểu rõ Điền Chính Quốc, từ lớp 10 đánh nhau đến lớp 11, biết bao lần rơi vào tay thầy rồi, phòng giáo vụ không khác gì lớp học thứ hai của Điền Chính Quốc, tới tới lui lui đã thành quen.

Nhưng học kỳ này, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tới đây.

Lúc nhìn thấy tên Điền Chính Quốc trên bảng xếp hạng toàn khối, thầy Chu còn nghĩ không biết trong trường mới có thêm học sinh nào cùng tên với Điền Chính Quốc mà lợi hại thế, ai ngờ.

Điền Chính Quốc đứng nhất khối kia, chính là Điền Chính Quốc đang đứng trước mắt thầy, người đánh bạn học đến không còn hình dạng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ánh mắt thầy Chu phức tạp như vậy.

Nhà trường còn đang thảo luận xem có nên để Điền Chính Quốc truyền dạy cho mọi người kinh nghiệm và bài học khiến lãng tử quay đầu không, thế mà chưa gì Điền Chính Quốc đã đánh nhau, lại cõng thêm một cái kỉ luật...
Trước tiên không nói chuyện khác, chỉ riêng cái kỷ luật đó thôi, thầy Chu đã không nỡ cho rồi.

Chỉ cần Điền Chính Quốc chủ động thừa nhận lỗi lầm, thầy Chu sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ. Thầy liếc nhìn Hứa Bình sưng mặt sưng mũi, sự tự tin kia lập tức bị hủy quá nửa.

Điền Chính Quốc ung dung nói: "Không có mâu thuẫn gì ạ, cậu ta đố kỵ với em."

Thầy Chu: "..."

Điền Chính Quốc nói xong câu kia, còn ngại chuyện chưa đủ lớn, nhẹ nhàng tặng thêm một câu: "Em không biết cậu ta."

Thầy Chu: "..."

Thầy còn chưa kịp nói gì, mẹ Hứa Bình đã bắt đầu kêu gào, tiếng bà ta như tiếng một loài chim nào đó, the thé khiến người ta cảm thấy khó chịu, dường như còn mang theo hương vị dầu mỡ trong ngõ nhỏ, người xung quanh đến sặc vì mùi khói dầu.

"Thầy nhìn đi, đây là học sinh mà thầy khen giỏi giang hạng nhất đó hả, ỷ có tiền nên khinh thường người khác đúng không. Hôm nay mày đánh con tao như thế mà nói một câu không biết là muốn đuổi người đi hả?"
Lý Cầm kích động ghê gớm, như thể một giây sau sẽ bổ nhào về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nói chuyện, ánh mắt hờ hững, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Lý Cầm cho rằng cậu bị dọa sợ rồi, hừ mấy tiếng trong lòng, cứ tưởng lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là một thằng ranh con bị chiều hư. Thấy Điền Chính Quốc như vậy, bà ta càng thêm hăng hái, rồi lại bắt đầu giả vờ thân thiết hiền từ: "Dì cũng không muốn so đo với con, dì nghe thầy giáo nói thành tích con rất tốt, vậy chắc chắn con hiểu được việc học quan trọng đến cỡ nào với một học sinh. Con nhìn con trai dì đi, bây giờ bác sĩ yêu cầu nó nằm viện, lãng phí biết bao thời gian, con lấy gì đền bù cho nó?"

"Còn có tổn thất tinh thần, nằm viện cũng mất tiền mà! Dì không phải người vô lý, nhưng trông con có vẻ nhà cũng có điều kiện, những chi phí đó hẳn là nhà con sẽ chi trả chứ?"
"Chưa kể, ai biết được con trai dì bị con đánh nghiêm trọng như vậy, liệu có để lại di chứng gì không. Ít nhất là trong ba mươi năm tới, nếu cơ thể thằng bé xảy ra vấn đề gì, con phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

"..."

Điền Chính Quốc còn chưa lên tiếng, thầy Chu đã không nhịn được phải hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Mẹ bạn Hứa Bình, yêu cầu này của chị hơi quá đáng, chỉ là bạn cùng lớp với nhau tranh cãi đánh đấm, sao chị lại bắt con nhà người ta chịu trách nhiệm tới ba mươi năm sau? Vì sao hai người bọn họ lại đánh nhau? Tôi có đầy đủ hết ở đây, muốn nhân chứng vật chứng gì cũng có, rõ ràng là con chị mở miệng khiêu khích trước. Tôi gọi bạn Điền Chính Quốc đến đây là vì con chị bị thương nặng hơn thôi, nếu như chị cứ tiếp tục vô lý như vậy, cũng đừng trách tôi không nói lý với chị."
Thầy Chu mà nghiêm mặt vẫn khiến không ít người sợ hãi, thầy nói xong còn đập bàn mấy cái, khí thế ép cho lửa giận của cha mẹ Hứa Bình tan tành.

Thầy đã xử lý biết bao nhiêu vụ học sinh đánh nhau mời phụ huynh đến rồi, hạng người gì cũng đã gặp. Có người bị bảo vệ đuổi ra ngoài vẫn còn muốn khiếu nại phòng giáo vụ của trường bọn họ có thái độ phục vụ không tốt, khiến người ta cười đến rụng răng, từ lúc nào mà nghề nhà giáo đã thuộc ngành dịch vụ rồi?

"Em cũng bị thương mà." Tiếng cậu thiếu niên nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với kiểu hùng hổ dọa người của đối phương.

Trong chốc lát thầy Chu chưa kịp hiểu: "Em nói gì cơ?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, giơ tay trái lên: "Thầy Chu, em cũng bị thương mà."

Cậu nhìn về phía Hứa Bình, khẽ nói: "Do cậu ta đánh."
Hứa Bình: "..."

Thầy Chu: "!!!!!!"

Cái này không biết còn tốt, vừa biết cái thầy Chu lập tức nổi khùng. Lúc đầu thầy còn cảm thấy đuối lý vì cho rằng Điền Chính Quốc đơn phương đánh người, không phải là thầy muốn thiên vị, mà là cha mẹ Hứa Bình vừa bước vào phòng giáo vụ đã quái gở nói "Nhìn chuyện học sinh giỏi của nhà trường làm này", tự động đẩy nhà trường về bên phía Điền Chính Quốc, còn bọn họ đứng ở phía đối địch với nhà trường, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả chính Hứa Bình, cũng cảm thấy nhà trường thiên vị Điền Chính Quốc.

Da Điền Chính Quốc trắng, bị đỏ lên một chút thôi cũng cực kì rõ rệt, chứ đừng nói tới nửa cánh tay xước xát đỏ rực, phần mu bàn tay sưng đỏ còn mơ hồ thấy được vết bầm tím, nhìn cũng thấy xót xa.

Thế này ai gọi là đơn phương đánh người?
Đây chính là hai bên đánh nhau!

Tức là Hứa Bình còn giấu diếm sự thật, vu oan cho Điền Chính Quốc!

Thầy Chu hung tợn đập tay lên bàn làm việc, tức không thể chịu được: "Bạn Hứa Bình! Em nói với tôi là bạn Điền Chính Quốc bắt nạt em, ỷ thế bắt nạt người khác, nhưng theo tôi biết là em cảm thấy bất bình vì việc chủ nhiệm lớp em cho bạn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vào danh sách đi thi học sinh giỏi, nên em nói những lời tệ hại. Em còn nói là em bị Điền Chính Quốc đơn phương đánh, dẫn cha mẹ em đến đây làm nhiễu loạn trật tự trong trường!"

Hứa Bình ngu ngơ, mãi lâu sau, gã bỗng đứng dậy, vẻ mặt kích động: "Em không sai! Các người chỉ biết thiên vị thằng đó, học giỏi thì hay lắm à, có tiền thì hay lắm à! Dựa vào cái gì mà loại người như mày sinh ra đã có mọi thứ, trong khi bọn tao phải sống cuộc đời đến chết vẫn không có gì hả?"

Thầy Chu không ngờ phản ứng của Hứa Bình lại lớn như vậy, thầy lắp bắp nói: "Bạn Hứa Bình, em đang nói cái gì vậy?"

Ở một vài thời điểm, Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh thật sự là giống nhau như đúc, có lẽ là ở bên nhau lâu nên vậy. Cậu rũ mắt, có chút bất đắc dĩ: "Em nói với thầy rồi, cậu ta đố kỵ với em."

Không chừa đường sống cho người khác, lột da mặt của hắn xuống, giẫm dưới lòng bàn chân.

Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ làm thế.

Nhưng cậu rất ít khi cực đoan như vậy.

Cậu quá ôn hòa, không giống với Kim Thái Hanh, sự hòa nhã có thù tất báo của Kim Thái Hanh sẽ khiến người khác cảm thấy đáng sợ, mà Điền Chính Quốc thì lại như mặt trời, khiến cho người khác không nhịn được mà đến gần.

Nhưng trung tâm của mặt trời là nhiệt độ nóng bỏng, một giây cũng đủ để hòa tan kẻ khác.
Bạn chỉ nên nhìn ánh sáng, chứ đừng dại dột mà chạm vào.

Mặt Hứa Bình sưng phù, như thể sắp ngất đi. Lý Cầm thấy thế vội vàng đứng dậy, nhưng không phải để đỡ mà tát một cái vào gáy gã: "Đồ vô dụng, chỉ biết thêm rắc rối cho tao, xúi quẩy!"

Người đàn bà đã quen làm việc nặng, lực tay rất lớn, một bàn tay đập xuống như vậy, trực tiếp đập cho Hứa Bình ngã thẳng về phía trước, mà trước sô pha là bàn trà bằng thủy tinh, góc bàn sắc nhọn.

Mặt Hứa Bình cứ thế cắm xuống, cơ thể ban đầu sắp mất đi ý thức lập tức cảm nhận được cơn đau xé lòng lan truyền khi con mắt bị đâm thủng, gã không còn bất cứ hình tượng nào, che mắt lăn lộn trên mặt đất.

Lăn đến chân Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lùi về phía sau mấy bước.

Lý Cầm và Hứa Bất Dũng mày một câu tao một câu, lúc đầu là chỉ trích lẫn nhau, sau thành lao vào đánh lộn, phòng giáo vụ loạn cào cào, thầy Chu cảm thấy mệt vô cùng, nhưng không thể cứ đứng nhìn cha mẹ học sinh đánh nhau được, bèn tiến lên can ngăn.
Không ai chú ý tới Hứa Bình nằm trên đất.

Hình như gã sắp tắt thở rồi.

Điền Chính Quốc nhìn xuống, trông thấy máu tràn ra từ kẽ tay gã, chảy khắp nửa mặt.

-

Ngoài thầy Chu và cha mẹ Hứa Bình, cộng thêm người trong cuộc Điền Chính Quốc và Lý Thư Nhã, không ai biết rốt cuộc chuyện này xử lý như thế nào. Mặc dù Hứa Bình ở trong lớp không quá nổi bật, thành tích cũng miễn cưỡng xem như là loại giỏi, nhưng hễ là người có quan hệ tốt một chút với gã đều biết, gã là loại người thù giàu đến điên cuồng, tâm lý phản xã hội rất nặng, những người lúc đầu chơi thân với gã, cũng dần xa lánh vì lời lẽ căm hận của gã.

Có người tốt bụng khuyên gã điều chỉnh lại tâm lý, công bằng không phải ông trời cho, là bản thân tự quyết định, nhưng Hứa Bình hoàn toàn không nghe vào tai, thậm chí gã còn cảm thấy tất cả những người có tiền đều là hút máu của gã mà sống, vặn vẹo đến mức làm người ta kinh hãi.
Gã đi đến ngày hôm này, phần lớn mọi người cũng đã đoán được.

Lúc Điền Chính Quốc trở lại từ văn phòng, Kim Thái Hanh không có trong lớp, sách bài tập trên bàn mới giở đến trang thứ hai, lúc nãy cậu đi ra ngoài cũng là trang thứ hai, đây không phải là tốc độ làm bài của Kim Thái Hanh.

Người đâu rồi?

"Chắc là bị Nha Nha gọi đi rồi." Lâm Vũ Chi đột nhiên xoay đầu lại nói.

Điền Chính Quốc: "..."

Biểu hiện của cậu rõ ràng lắm à? Cậu chỉ nhìn sách bài tập của Kim Thái Hanh thôi mà.

Điền Chính Quốc không để ý tới y, đảo mắt cái Trịnh Hạo Thạc đã chạy tới, đúng lúc chỗ của Kim Thái Hanh không có ai, cậu ta trực tiếp ngồi xuống: "Quốc, tao biết mày với Kim Thái Hanh hẹn hò rồi, tao không tới để hỏi chuyện này."

"..."

"Sao tự dưng mày lại đánh nhau thế? Tao ngủ có một giấc, tỉnh dậy đã nghe bọn nó nói là mày đánh thằng nào đó tàn phế luôn rồi."
"..."

"Tao không đánh nó tàn phế." Điền Chính Quốc đành phải giải thích: "Nó bị mẹ nó đánh, lúc ngã xuống bị góc bàn trà đâm vào mắt."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: "Sau đó thì sao?"

"Tao gọi 120, nó bị khiêng đi rồi." Điền Chính Quốc nói.

Trịnh Hạo Thạc càng không hiểu: "Sao lại là mày gọi 120? Ba mẹ nó đâu?"

"Đang đánh nhau."

Trịnh Hạo Thạc: "..." Trâu bò thật!

"Vậy nó thế nào rồi?" Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc không giống nhau, cậu ta chưa ra khỏi tháp ngà, lời nguyền rủa độc ác nhất từng nói chỉ là thi muôn đời đội sổ, chơi game chỉ có rớt hạng chứ không tăng.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tao không biết."

Dù sao lúc ấy cũng chảy rất nhiều máu, thầy Chu cũng thấy, sốt ruột lo lắng chết đi được, so với cha ruột của Hứa Bình còn giống cha hơn.

Con mắt yếu ớt như vậy, không có gì bảo vệ, bàn trà lại là bàn thủy tinh đặc chế, trực tiếp cắm vào trong mắt như vậy, kết quả như thế nào cũng rất dễ dàng đoán được.
Nhưng Điền Chính Quốc không muốn nói cho Trịnh Hạo Thạc.

Phác Trí Mẫn không đủ thông minh, nhưng chỉ cần liên quan đến Điền Chính Quốc, gϊếŧ người cũng được, nhưng Trịnh Hạo Thạc thì khác, cậu ta thiện lương giống Điền Chính Quốc. Cả hai người bọn họ đều có điểm tương đồng.

Vì người mình thương mà bất chấp cả mạng sống, thiện lương và dễ mềm lòng.

Lúc Kim Thái Hanh về lớp, Trịnh Hạo Thạc đang ghé vào trên vai Điền Chính Quốc, không biết đang nói cái gì, vô cùng thân thiết.

Môi Trịnh Hạo Thạc gần như dán lên tai Điền Chính Quốc.

Ngoại hình của Trịnh Hạo Thạc thuộc loại rất rực rỡ, khi hai người bọn họ cùng cười lên, hài hòa đến tột cùng.

Chàng trai đứng ở cửa lớp hơi híp mắt lại.

Lâm Vũ Chi là người đầu tiên nhìn thấy, y dùng cùi chỏ huých lên bàn Điền Chính Quốc: "Vào lớp rồi."
Trịnh Hạo Thạc chậm nửa nhịp rời khỏi chỗ ngồi của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cầm túi nhựa đi vào, ném lên mặt bàn, đứng đó chứ không ngồi xuống, cũng không nói gì.

Điền Chính Quốc ngửa mặt: "Anh mua gì thế?"

Qua lớp ni lông màu trắng, mơ hồ có thể thấy được mấy chữ thuốc tan vết bầm gì đó, rất mờ, Kim Thái Hanh hờ hững nói: "Đồ ăn vặt."

"Ăn không?"

Kim Thái Hanh chưa từng gạt người nên Điền Chính Quốc không chút nghi ngờ mở túi ra, trong túi hoàn toàn không có cái gì gọi là đồ ăn vặt.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày: "Anh mua thuốc cho em à?"

Đối phương không để ý tới cậu.

Điền Chính Quốc rũ mắt, đặt tay trái xuống trước mặt Kim Thái Hanh: "Bôi giúp em đi."

"..."

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết Kim Thái Hanh làm sao, nhưng hiện giờ cảm xúc của đối phương cũng không thể hiện ra ngoài, vẻ mặt hờ hững khiến cậu cũng không đoán được.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống tay Điền Chính Quốc, có lẽ là để quá lâu nên giờ vết thương trông càng thêm đáng sợ. Lúc đầu chỉ là đỏ lên, bây giờ dưới da đã bắt đầu tụ máu.

Cậu con trai vặn nắp tuýp thuốc, im lặng không nói lời nào, bôi thuốc lên tay Điền Chính Quốc, lành lạnh buôn buốt, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với làn da nóng bỏng.

Điền Chính Quốc không nhịn được rụt tay lại.

Kim Thái Hanh trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cậu, ấn lại lên đùi, giương mắt lạnh nhạt nhìn Điền Chính Quốc một cái: "Chạy cái gì?"

"Có làm việc gì trái với lương tâm đâu?"

Điền Chính Quốc: "..."

Nếu như Kim Thái Hanh chỉ nói câu đầu thì Điền Chính Quốc sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Kim Thái Hanh vừa nói câu thứ hai xong, Điền Chính Quốc lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Cái tay Điền Chính Quốc đang đặt lên đùi Kim Thái Hanh gõ gõ: "Anh sao thế?"

Kim Thái Hanh chỉ dùng đuôi mắt nhẹ nhàng cho Điền Chính Quốc một cái nhìn, không nói lời nào.

Nhóc con này cái gì cũng không biết, vẫn giống như trước kia.

Động tác của Kim Thái Hanh rất nhẹ, con thú dữ trong lòng lại đang trăm phương ngàn kế muốn phá lonh xông ra, thậm chí anh còn nghĩ, hay là cứ thả ra đi, chỉ lần này thôi.

Không sao đâu.

Dù sao thì nhóc con này cũng yêu mình mà, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình không tốt hơn sao?

"Kim Thái Hanh, anh đang nghĩ gì vậy?" Tiếng Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, lúc này anh mới nhìn về phía Điền Chính Quốc. Trong mắt là mặt biển yên ả, gió êm sóng lặng, nhưng khi trông về phía xa lại mơ hồ thấy được con sóng dữ đang dâng trào.

Ngón tay cái Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong cổ tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc vừa gầy vừa trắng, mạch máu tinh tế nằm ở dưới da, dưới ngón tay sinh động nhảy lên.
"Đang nghĩ."

Giam em lại.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói: "Chuyện thi học sinh giỏi."

Kim Thái Hanh không nhìn Điền Chính Quốc, nên cậu không thấy được ham muốn chiếm hữu mịt mờ khiến người khác rùng mình giữa hàng mày của anh. Điền Chính Quốc cử động cổ tay, ra hiệu cho Kim Thái Hanh tiếp tục bôi thuốc, cậu nói: "Thi học sinh giỏi cũng không khó, có gì hay mà nghĩ."

Đối với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mà nói, đúng thật là không khó.

"Ừm." Kim Thái Hanh thuận theo Điền Chính Quốc trả lời.

"Chắc chắn anh không phải đang nghĩ chuyện thi cử." Điền Chính Quốc lườm Kim Thái Hanh một cái, tươi cười: "Anh đang nghĩ gì hả?"

Chỉ nghĩ chuyện thi cử thì tại sao Kim Thái Hanh lại không vui?

Kim Thái Hanh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc: "Em bị thương, anh không vui."
Tiếng anh rất trầm, vừa lạnh vừa nhạt, nhưng hết lần này tới lần khác, giọng điệu ấy ở thời khắc này lại cực kì trêu chọc lòng người.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức dùng ngón tay nho nhỏ ngoắc lấy ngón tay Kim Thái Hanh: "Sau này em sẽ chú ý, lần sau..."

Lần sau em sẽ không để mình bị thương nữa, được chưa?

Phần sau Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói ra miệng.

"Không có lần sau." Kim Thái Hanh ngắt lời cậu.

Điền Chính Quốc chịu thua: "Không có thì thôi."

Kim Thái Hanh: "..."

-

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Lý Thư Nhã gọi Điền Chính Quốc đến văn phòng.

Một Lý Thư Nhã luôn điềm đạm không lộ nhiều cảm xúc, giờ phút này vẻ mặt lại có phần nghiêm nghị. Cô để Điền Chính Quốc ngồi xuống, một lát sau mới chậm rãi nói: "Có kết quả của Hứa Bình rồi."
Hứa Bình thế nào Điền Chính Quốc cũng không có hứng thú, nhưng người nói chuyện là Lý Thư Nhã, Điền Chính Quốc vẫn rất nể mặt cô, ngoan ngoãn ngồi đó, hỏi một câu thế nào rồi ạ.

Mặc dù rất qua loa, nhưng Lý Thư Nhã cũng đã hài lòng, đổi thành người khác, chưa chắc đã ra vẻ được như vậy.

Cô rất chú ý đến học sinh như Hứa Bình, cũng thường xuyên tìm gã tâm sự, tuổi không lớn lắm nhưng tính cách lại hướng nội, nặng nề, không có bạn bè, còn có ác ý cực kì lớn với những người tốt hơn mình.

Về mặt thành tích thì càng thêm kinh khủng, đến mức gần như là một loại chấp niệm.

Nhưng dù gã có cố gắng thế nào thì thành tích vẫn luôn nằm trong khoảng ba bốn trăm của khối, mà trong mắt gã, Điền Chính Quốc lại có thể dễ dàng nâng thành tích lên như vậy, nghiễm nhiên trở thành kẻ thù số một của gã.
Nguyên nhân vẫn là xuất phát từ gia đình.

Lý Thư Nhã cũng có chút đau lòng, dù có thế nào thì cũng đều là học sinh của mình.

"Mắt phải mù rồi, con ngươi hỏng hẳn, sau này chỉ có thể lắp mắt giả, nhưng em ấy vẫn sẽ quay lại trường học." Lý Thư Nhã do dự một hồi, mới thử thăm dò: "Em ấy quay lại lớp thì em cũng đừng va chạm với em ấy, em nên chuẩn bị kĩ cho việc thi học sinh giỏi sắp tới, cũng sắp lên lớp 12 rồi, đừng để ảnh hưởng đến trạng thái của mình."

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Còn chuyện này nữa." Lý Thư Nhã hắng giọng một cái: "Kì thi lần này, lớp chúng ta có tổng cộng hai người đi thi, là lớp nhiều người nhất, các lớp khác đều chỉ có một người, hoặc không có ai."

Những điều này trước đó Lý Thư Nhã đã từng nói, hiện giờ cô muốn nói lại, là vì một chuyện khác: "Em và Kim Thái Hanh nên tập trung học cho thật tốt, đừng đi quá giới hạn."
"..."

Lúc đầu Điền Chính Quốc còn lơ đãng, vừa nghe đến đoạn này, lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Cô à, em và Kim Thái Hanh không có gì hết."

Lý Thư Nhã khoát tay chặn lại: "Em nói không có thì thôi, cô tin em, nhưng em vẫn nên nghe lời cô, nhớ hòa thuận với Kim Thái Hanh, đừng để xảy ra mâu thuẫn, có vấn đề thì nên giải quyết ngay."

"..."

Điền Chính Quốc chịu thua.

Lý Thư Nhã miệng nói cô tin em, nhưng giọng điệu lại là kiểu "Bây giờ em có chỉ vào mặt trời nói là mặt trăng cô cũng tin".

Thật ra Lý Thư Nhã cũng không xác định được quan hệ hiện giờ của hai người này, nhưng Kim Tại Hưởng thích Điền Chính Quốc là điều chắc chắn. Lần trước chỉ giơ thước thôi, nhưng người thông minh lúc nào cũng tự chui đầu vào lưới nhanh nhất.

Lý Thư Nhã quan sát Điền Chính Quốc mấy lần, rất tò mò, tại sao lúc đầu Kim Thái Hanh hờ hững lạnh nhạt với người ta, giờ lại thích nhiều như thế nhỉ?
Đương nhiên cô biết hiện giờ hai đứa này vẫn khá là hòa thuận với nhau, nhưng là chủ nhiệm lớp của hạng nhất và hạng nhì toàn khối, áp lực của cô cũng rất lớn. Mỗi cuối tuần nhà trường mở họp, cô luôn bị hiệu trưởng gọi ra nói chuyện riêng, việc đầu tiên là muốn cô theo dõi khắt khe Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, việc thứ hai là muốn cô nhúng tay vào quan hệ của hai đứa.

Tóm lại là không cho phép yêu sớm, mời phụ huynh đến làm việc.

Đương nhiên Lý Thư Nhã không đồng ý, học sinh của cô tự cô dạy được, cô không muốn để người khác xen vào, có là hiệu trưởng cũng không được.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ có thể vuốt lông, chứ càng trói chặt hai đứa nó sẽ càng chống đối.

Nhất là Điền Chính Quốc, mặc dù trong khoảng thời gian này đã ngoan hơn rất nhiều, nhưng xương cốt trong người đều làm bằng sắt, thà bị gãy chứ không chịu cong.
Mà Kim Thái Hanh... Lý Thư Nhã tin là thằng bé có chừng mực của mình.

"Em về lớp đi, sau đó gọi Kim Thái Hanh đến cho cô." Lý Thư Nhã lần lượt gọi học sinh đến nói chuyện chứ không chỉ riêng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, trong lớp còn có mấy đứa khác cũng bắt đầu ló ra rồi, đều phải gõ một chút.

Kim Thái Hanh là người thứ hai bị gọi vào văn phòng.

Lý Thư Nhã đặt tay lên bàn làm việc, chậm rãi lật đống đề, nói với Kim Thái Hanh: "Đã tán đổ được người chưa?"

Có thể nói là hết sức trực tiếp, khiến Kim Thái Hanh suýt chút nữa không phản ứng kịp.

Kim Thái Hanh ngừng một chút: "Chưa ạ."

Nếu Lý Thư Nhã đã hỏi, vậy chắc chắn đáp án của Điền Chính Quốc là phủ nhận, Kim Thái Hanh cũng thuận theo ý của cậu.

Cùng em ấy nghịch ngợm, để em ấy vui vẻ.
Lý Thư Nhã sững sờ một hồi, lập tức cười một tiếng, chớp mắt liên tục nhìn Kim Thái Hanh, nhưng cái gì cũng không nói, ý tứ trong ánh mắt của cô, Kim Thái Hanh dễ dàng hiểu được.

- Chuyện gì xảy ra với em thế?

- Vẫn chưa tán đổ á?

- Kém thế nhỉ.

Kim Thái Hanh: "..."

"Trong khoảng thời gian này Chính Quốc đã tiến bộ rất lớn, cô đang nói không chỉ về mặt thành tích mà bao gồm tất cả các phương diện khác, cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Lúc đầu cô còn tưởng là nhà em ấy xảy ra chuyện gì mới khiến em ấy thay đổi nhiều như vậy."

"Sau đó cô có gọi điện cho ba em ấy, mọi chuyện trong nhà em ấy vẫn ổn, lúc ấy cô mới nghĩ ra, có khi nào em mới là nguyên nhân chủ yếu không?"

"Trước kia cô vẫn luôn nói với cả lớp, thích một người ưu tú thì mình cũng cần trở nên ưu tú như họ, đắm chìm trong xúc động tình cảm của bản thân là tự hủy, không ngờ em ấy lại nghe vào đầu."
Giọng điệu Lý Thư Nhã cực kì vui mừng.

Về mặt này, cách nhìn của Kim Thái Hanh và Lý Thư Nhã lại tình cờ giống nhau.

Nhưng Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc vì anh mà làm chuyện gì quá khó khăn, không cần phải như vậy, tự anh sẽ cúi đầu, sẽ khom lưng, sẽ ngồi xuống.

"Học kỳ này thoáng một cái đã qua, kì hai của năm lớp 11 cũng sẽ trôi qua rất nhanh, vèo một cái là lên lớp 12 rồi. Khi đó áp lực sẽ rất lớn, năm nay đã có vài học sinh vì cảm xúc không ổn định mà xin nghỉ học, đến lúc đó em sẽ biết, cũng sẽ hiểu, cô tin ở em. Em cũng để ý Điền Chính Quốc một chút, cô không yêu cầu xa vời là em ấy luôn phải giữ vững hạng nhất... Ý của cô, em hiểu chứ?" Lý Thư Nhã nhẹ nhàng nói.

Có rất nhiều học sinh, một tiếng hót khiến người phải sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng ngã xuống. Chuyện này yêu cầu tố chất tâm lý cực kì cao để vượt qua, nên Lý Thư Nhã vẫn có chút lo lắng.
"Em hiểu rồi, em sẽ chăm sóc cho cậu ấy." Lúc nói câu này, giọng Kim Thái Hanh rất nhẹ. Anh rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

Sẽ chăm sóc cho em ấy, không chỉ là chuyện thành tích.

Lý Thư Nhã nghe được Kim Thái Hanh đồng ý mới yên lòng, cô để Kim Thái Hanh trở về lớp tiếp tục tự học buổi tối. Lúc chàng trai sắp đi ra khỏi văn phòng, Lý Thư Nhã bỗng nghĩ tới chuyện gì, gọi anh lại: "Đợi đã, em gọi... Gọi Trịnh Hạo Thạc tới cho cô."

"Vâng."

Kim Thái Hanh về lớp, lúc đi ngang qua bàn Trịnh Hạo Thạc vứt xuống một câu "cô tìm cậu" rồi trở về vị trí của mình.

Hơn nửa ngày sau Trịnh Hạo Thạc mới nhận ra Kim Thái Hanh nói cái gì, vừa rồi cậu ta bị sự lạnh lùng của Kim Thái Hanh làm cho đông cứng cả người.

Lạnh như thế liệu Quốc Quốc có chịu nổi không? Cậu ta vừa nghi ngờ, vừa thắc mắc đi đến văn phòng của Lý Thư Nhã. Gần đây cậu ta cực kì ngoan mà, người gặp người thích, Nha Nha gọi cậu ta đến là để phát hoa hồng lớn à?
Điền Chính Quốc nằm bò ra bàn ngủ, thời tiết lạnh lẽo nên Điền Chính Quốc bắt đầu thích ngủ, từ nhỏ cậu đã vậy. Khi bé cảm thấy trời lạnh ngủ rất ngon, thành ra đến giờ cứ trời trở lạnh là đồng hồ sinh học bắt đầu tự động điều chỉnh.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động bàn bên cạnh, bèn xoay mặt sang, hướng về phía Kim Thái Hanh, mở nửa mắt, ậm ừ hỏi: "Anh quay lại rồi à?"

Kim Thái Hanh vuốt tóc Điền Chính Quốc: "Đừng ngủ, sắp tan học rồi."

Giọng điệu của anh quá dịu dàng, lại còn đến sát gần Điền Chính Quốc để nói, Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước nghe thấy lập tức nổi da gà, hóa ra lúc lớp trưởng thích ai đó sẽ nguy hiểm chết người đến thế à?

Điền Chính Quốc giơ bàn tay đến trước mắt Kim Thái Hanh: "Đau."

Sưng lên rồi.

Lan can ở hành lang làm bằng sắt, Điền Chính Quốc liên tục đập vào mấy lần, lúc Hứa Bình giãy dụa cũng đánh trúng Điền Chính Quốc hai cái, chẳng qua là lúc ấy không để ý thôi.
Diện tích sưng không lớn, chỉ có một khối ở trên mu bàn tay, trông như củ cải đỏ.

Kim Thái Hanh lại không cười nổi.

Anh hơi nâng cằm Điền Chính Quốc lên, sát lại gần, hơi thở lập tức quấn quít với bé con kia: "Gọi một tiếng anh trai đi, rồi anh bôi thuốc cho em."

Điền Chính Quốc mở to mắt, nửa ngày mới tập trung được, Kim Thái Hanh cho rằng đối phương sẽ cười nhạo mấy câu, hoặc là trực tiếp bơ đi, nhưng có lẽ là Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngái ngủ, dụ thế nào nghe thế ấy.

Giọng cậu như vừa ngâm trong lọ đường: "Anh ơi, bôi cho em đi."

So với lần trước uống say còn đòi mạng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro