Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Liễu Cảnh Diêu tại sao một khôn trạch lại ngụy trang thành càn nguyên, hắn nhất định sẽ trợn trắng mắt mà nói cho ngươi biết, tất cả là do đại tẩu lòng dạ hẹp hòi kia của hắn.

Phụ mẫu của Liễu Cảnh Diêu đều đã qua đời, trên hắn còn có một vị huynh trưởng tên gọi Liễu Cảnh Hành, là trang chủ đương nhiệm của Bá Đao Sơn trang.

Liễu Cảnh Diêu nghĩ thế nào cũng không thông, đại ca của hắn rõ ràng là  hòa nghi, như thế nào lại biến thành khôn trạch, thậm chí còn muốn thành thân với con út của Bồng Lai Phương gia, Phương Bạch Ngọc.

Buổi tối ngày nào đó, Liễu Cảnh Diêu ôm chân Liễu Cảnh Hành khóc lóc kể lể: "Đại ca, nếu ngươi gả đến Bồng Lai thì Bá Đao Sơn trang phải làm sao bây giờ a, dựa vào thân phận của ngươi coi như là muốn tìm một người ở rể cũng không phải việc khó gì mà, hà cớ gì phải gả đến Bồng Lai xa như vậy? Rốt cục thì người kia có cái gì tốt chứ?"

Một bên khóc lóc một bên hung hăng chửi rủa tên đệ tử Bồng Lai đứng bên cạnh dám bắt cóc đại ca của mình.

Kết quả ngày hôm sau Phương Bạch Ngọc liền tuyên bố bản thân muốn dùng thân phận càn nguyên gả vào Bá Đao Sơn trang làm chủ mẫu của Liễu gia.

Liễu Cảnh Diêu: người này cũng quá không biết xấu hổ rồi.

"Lúc ấy ta còn cho rằng làm như vậy có thể ngăn cản đại ca bị người bắt cóc a, tuyệt đối không nghĩ tới da mặt người nọ so với ta còn dày hơn, ta đúng là quá ngây thơ rồi."

Đêm đại hôn của Liễu Cảnh Hành và Phương Bạch Ngọc, Liễu Cảnh Diêu nửa say nửa tỉnh lôi kéo hảo hữu Diệp Hi Ngôn ngồi trên nóc phòng nói không ngừng.

Mặc dù hai huynh đệ chỉ hơn kém nhau bốn tuổi, nhưng Liễu Cảnh Diêu là được Liễu Cảnh Hành nuôi lớn, tình cảm tự nhiên bất đồng.

Trở lại chuyện chính.

Liễu Cảnh Diêu không quen nhìn tẩu tử của mình, tất nhiên Phương Bạch Ngọc cũng không quen nhìn tiểu thúc tử của mình, thường ngày hai người đấu võ mồm không ít, thậm chí còn trình diễn vài màn công phu quyền cước.

Mỗi lần chỉ có Liễu Cảnh Hành đến mới có thể khiến cho hai người yên tĩnh lại.

Sở dĩ Liễu Cảnh Diêu đem mình ngụy trang thành càn nguyên, tất cả đều là bởi vì câu nói đùa kia của Phương Bạch Ngọc: chờ đến khi ngươi phân hóa thành khôn trạch, ta sẽ để cho tất cả đệ tử chưa lập gia đình của Bồng Lai Phương gia đến đây đề thân! Bằng không thì dựa vào cái dạng này của ngươi, ta sợ ngươi thật sự không gả đi được!

Phương Bạch Ngọc vốn chỉ vô tâm nói một câu như vậy, không ngờ một câu thành sấm!

Không chỉ Liễu Cảnh Diêu, chỉ cần là người quen biết hắn, tất cả đều cho rằng hắn sẽ phân hóa thành càn nguyên.

Dù sao thời gian phân hóa càng muộn thì càng có khả năng phân hóa thành càn nguyên, huống chi lúc đó Liễu Cảnh Diêu đã nhược quán.

Thời điểm Liễu Cảnh Diêu phát hiện mình phân hóa thành khôn trạch, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là câu nói lúc ấy của tẩu tử, dựa vào tính cách của Phương Bạch Ngọc, khẳng định nói được làm được.

Liễu Cảnh Diêu: đúng là làm cho ngươi ta hít thở không thông, mất mặt đến cực điểm.

May mắn thời điểm Liễu Cảnh Diêu phân hóa, Liễu Cảnh Hành và Phương Bạch Ngọc không có ở trong sơn trang.

Bởi vậy ngày hôm sau khi đôi phu phu Liễu Cảnh Hành cùng với Phương Bạch Ngọc từ bên ngoài trở về, hai người liền nhận được tin Liễu Cảnh Diêu phân hóa thành càn nguyên.

Liễu Cảnh Diêu phân hóa thành càn nguyên, ngươi vui vẻ nhất không ai ngoài Phương Bạch Ngọc.

Bởi vì điều này có nghĩa là Liễu Cảnh Hành có thể nhường lại vị trí trang chủ, có nhiều thời gian ở bên cạnh hắn hơn.

Cuộc sống sau này, rất nhiều lần Liễu Cảnh Diêu muốn quất chết bản thân  tại sao lúc ấy lại nói mình phân hóa thành càn nguyên, hắn không những bị Phương Bạch Ngọc liên tục chặn hỏi lúc nào tiếp nhận vị trí trang chủ của Bá Đao Sơn trang, còn bị đại ca nhà mình dùng "liên hoàn đoạt mệnh thức" thúc hôn.

"Cảnh Diêu, ngươi thấy khôn trạch này thế nào?"

"Cảnh giác, nếu ngươi không thích khôn trạch, vậy ngươi cưới một hòa nghi về nhà cũng được."

"Cảnh Diêu, ngươi đã nhược quán, nên kết hôn."

Năm đó Liễu Cảnh Hành dùng thân phận hòa nghi chứ không phải khôn trạch để ngồi lên vị trí trang chủ, quả thực không dễ dàng gì.

Mặc dù Liễu Cảnh Hành không cho rằng khôn trạch kém cỏi hơn so với hòa nghi hay càn nguyên, nhưng là dùng thân phân khôn trạch ra ngoài hành tẩu so với càn nguyên hay hòa nghi quả thực phiền toái hơn rất nhiều, cho nên khi biết tin Liễu Cảnh Diêu phân hóa thành càn nguyên, hắn thật sự rất cao hứng, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ truyền lại vị trí trang chủ cho Liễu Cảnh Diêu, như vậy hắn có thể có nhiều thời gian bồi bạn bên cạnh Phương Bạch Ngọc hơn.

Rất nhiều lần Liễu Cảnh Diêu muốn nói chân tướng cho đại ca của mình, nhưng mà mỗi lần trông thấy đôi mắt tràn đầy chờ mong của Liễu Cảnh Hành, những lời đã đến bên miệng lại chẳng thể nào phun ra được.

Được rồi, ca ca cao hứng là tốt rồi.

Vì không muốn mình lo lắng, ngay cả thân đệ đệ như hắn mà Liễu Cảnh Hành cũng không nói, mà hắn cũng quá sơ ý, nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ca ca thật ra là một khôn trạch, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, rõ ràng là có nhiều chỗ không hợp lý như vậy.

Thời điểm Liễu Cảnh Diêu gặp được Khúc Dịch, là do sau khi phân hóa hắn không chịu được ca ca cùng tẩu tử không ngừng thúc hôn cùng với ép hỏi hắn khi nào thì kế thừa chức vị trang chủ, cho nên hắn vụng trộm rời khỏi Bá Đao Sơn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro