Chương 47: Phải Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm anh hai mươi tuổi, khi đã thành lập tập đoàn Alli. Mạnh Quỳnh quay về Trùng Giang để tìm cô, nhưng hàng xóm bảo gia đình cô đã dọn đi và không để lại chút thông tin gì về nơi ở mới.

Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô suốt nhiều năm nhưng không tìm được. Phần vì huyện cô chuyển đến khá xa chỗ ở cũ, hơn nữa, năm mười sáu tuổi cô đã đến Lịch Xuyên học tập. Vậy nên chuyện tìm được cô càng khó khăn.

Cho đến khi anh nhìn thấy bức tranh cô vẽ được treo ở quán café. Khi nghe nhân viên bảo người họa sĩ vẽ nên bức tranh tên Phạm Phi Nhung, anh có cảm giác đây chính là cô bé năm xưa mà anh đã không ngừng tìm kiếm suốt thời gian dài.

Đến lúc cô bước vào Adela làm việc, anh đích thân xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Một điểm trùng khớp là quê cô cũng ở Trùng Giang.

Anh cho người trở về Trùng Giang, tìm kiếm địa chỉ được cô ghi trong sơ yếu lý lịch.

Sau khi đến nơi, người của anh hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì được biết gia đình cô dọn về huyện Lương Vân đã được hơn mười năm.

Một chuyện vô cùng đặc biệt và quan trọng được tiết lộ chính là việc gia đình cô từng gặp tai nạn giao thông. Ba cô mất do vụ tai nạn còn cô thì bị mất trí nhớ.

Sau khi biết được sự thật, lòng ngưỡng mộ tài năng của anh dành cho cô đã trở thành tình cảm ấp ủ trong lòng đối với ý trung nhân ngày nhỏ đã thất lạc bấy lâu.

Từ đó Mạnh Quỳnh quyết tâm phải có được cô. Chinh phục cô dù cô chẳng còn được chuyện của quá khứ giữa cả hai. Anh muốn cô yêu anh đơn giản vì anh chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh

Phi Nhung ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, Mạnh Quỳnh mỉm cười đáp lại nụ hôn của cô.

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt say đắm nhìn người con gái anh yêu

- Anh chưa từng nghĩ cô dâu của anh sẽ là ai khác ngoài em.

Cô mỉm cười hạnh phúc. Rốt cuộc cô đã hiểu ra rằng thế nào là tình yêu đích thực. Nếu định mệnh đã ghép đôi họ thuộc về nhau, thì dù qua bao sóng gió, ắt sẽ quay về bên nhau.

-------------------------------

Sau những ngày căng thẳng khi cô nằm viện, hôm nay Phi Nhung đã được trở về nhà. Quả là chẳng đâu bằng nhà, từ lúc nào cô đã cảm thấy nơi này trở nên thân thuộc với mình đến vậy. Có lẽ vì nơi đây có anh.

Dì Mai và những người làm thấy cô trở về thì rất vui mừng. Dì Vân tận tâm nấu cho cô rất nhiều món ngon để bồi bổ.

Buổi tối, Phi Nhung đang ngồi đọc sách, Mạnh Quỳnh cất lời nói với cô về vụ tai nạn

- Cảnh sát vẫn đang điều tra về kẻ gây ra vụ tai nạn. Anh nghĩ sẽ sớm có kết quả.

Qua camera ghi hình trên đoạn đường xảy ra tai nạn, vì lúc đó trời đã về chiều nên khá tối

Cảnh sát đã khá vất vả để xử lý, làm rõ ảnh chụp chiếc ôtô gây ra tai nạn. Biểu số xe đã được xác định, thông tin của thủ phạm đang dần được phơi bày.

Cô hạ quyển sách xuống, nhìn về phía anh

- Lúc em qua đường đang là đèn đỏ, dường như kẻ đó cố tình vượt đèn đỏ.

Mạnh Quỳnh bước đến ngồi xuống cạnh cô

- Dù là kẻ nào đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ phải trả giá. À, sắp tới tập đoàn Alli và công ty hải sản Tần Vu sẽ tranh chấp một khu đất công nghiệp

Cô nghe anh nói đến vấn đề này thì có chúng ngờ ngợ

- Hải sản Tần Vu... Chẳng phải là công ty do Nhật Minh làm CEO?

Anh mỉm cười gật đầu

- Đúng vậy, là chàng trai thích em đó.

Cô ngã vào lòng anh

- Cậu ta chỉ giỏi trêu đùa chứ có nghiêm túc với ai. Em cứ nghĩ ngày xưa đi học do còn nhỏ nên cậu ấy suy nghĩ chưa thấu đáo. Ai ngờ lúc họp lớp gặp lại vẫn vậy

Mạnh Quỳnh vuốt mũi cô

- Vốn dĩ anh chưa từng nhượng bộ bất kỳ ai trong các vụ đấu thầu. Lần này lại càng không thể nhượng bộ.

Rõ ràng Phi Nhung hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, ấy vậy nhưng cô vẫn "cố tình" hỏi lại

- Tại sao vậy anh?

Anh cũng biết rõ cô hỏi lại vì muốn lắng nghe lời giải thích từ anh dù cô đã biết

Anh cúi người hôn lên má cô

- Ai lại nhượng bộ tình địch bao giờ?

Cô mỉm cười

- Tình địch luôn sao?

Vừa lúc điện thoại của cô đổ chuông, là mẹ cô gọi đến

Bà ấy hỏi một câu khiến cô vừa thẹn thùng lại vừa vui

- Này con tính chừng nào đưa con rể tương lai về quê ra mắt mẹ đây?

Sau khi trò chuyện xong với mẹ, cô cúp máy, ngước nhìn anh

- Mẹ hỏi chừng nào em cùng anh về ra mắt mẹ.

Mạnh Quỳnh nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ vì cả mẹ của cô cũng rất ủng hộ chuyện của hai người

- Chỉ cần em muốn, anh sẽ về cùng em. Chắc bây giờ mẹ em không nhận ra anh.

Cô gật đầu

- Đã lâu như vậy rồi, có rất nhiều thay đổi, thật khó để nhận ra. Vậy chúng ta sắp xếp về thăm mẹ vài ngày được không?

Chỉ cần là cô muốn, việc chiều chuộng cứ để anh lo

- Được, tuần sau chúng ta sẽ về thăm mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro