Chương 44: Thủ Phạm Tàn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung đang ngồi vẽ chăm chú ở thư viện, chẳng hiểu sao hôm qua cô lại nằm mơ thấy đoạn ký ức mình chẳng thể nhớ rõ. Hình ảnh cô đang bị đuối nước tại một dòng sông trong khu rừng nhỏ, bóng dáng một bé trai tầm mười hai mười ba tuổi thì phải, cậu bé đang bơi đến cứu lấy cô. Nhưng... Phi Nhung không thể nhìn rõ dung mạo của cậu bé ấy. Cô chỉ có một cảm giác rất chắc chắn rằng cô bé trong đoạn ký ức kia chính là mình.

Bỗng tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên ầm ĩ, trời đổ mưa lớn, tiếng mưa lộp bộp rơi trên cửa sổ

Sấm chớp lóe lên từng hồi chớp tắt. Đoạn ký ức trong đầu như mở rộng hơn, hình ảnh cậu bé rồi sau đó lại xuất hiện một chàng trai, đeo vào tay một bé gái chiếc vòng tay bằng dây đan

Phi Nhung cảm thấy như có một chuỗi ký ức liên quan đến sự kiện trong quá khứ liên tục chạy trong đầu. Mọi thứ tua qua rất nhanh, chúng khiến cô choáng ngợp với những ký ức ba mớ hỗn loạn, chồng chéo lên nhau, chẳng rõ đâu là đâu

Đầu cô chợt đau dữ dội, bên ngoài tiếng sấm chớp vẫn đánh ầm ầm, Phi Nhung cảm nhận như cả căn phòng rộng lớn đang run lên.

Cọ vẽ trên tay cô rơi xuống đất. Theo phản xạ, cô vội đưa tay lên bịt lấy hai tai. Ký ức dày vò tâm trí cô, nụ cười của người thanh niên kia ẩn hiện mờ ảo.

Đầu cô như búa bổ, não bộ như thể bị ai nhồi nặn đến đau đớn.

Cô hét lên

- Aaaa

Vài giây sau cánh cửa phòng mở ra, Mạnh Quỳnh vội bước vào, anh khụy chân xuống trước mắt cô, nắm lấy tay cô:

- Phi Nhung, em sao vậy? Có chuyện gì sao?

Ánh mắt cô đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Cô lập tức ôm chằm lấy anh. Mạnh Quỳnh cũng dịu dàng ôm cô vào lòng

- Ngoan, có anh ở đây rồi. Em đừng sợ.

Anh đang trong phòng làm việc ở tầng một. Chợt nghe thấy tiếng cô hét lên. Mạnh Quỳnh lo lắng cô gặp chuyện nên đã lập tức chạy lên thư viện.

Giọng cô run run

- Em... Em không nhớ được chuyện trước đây. Đầu em thật sự rất đau.

Anh xoa đầu cô, anh đã biết chuyện cô mất trí nhớ về chuyện xảy ra trước năm cô mười hai tuổi. Nhưng Phi Nhung không hay biết rằng, anh biết được chuyện đó không phải do cô nói mà thật ra, anh đã biết từ lâu

- Em thể nhớ được thì đừng cố nhớ. Hiện tại mới là quan trọng. Có anh ở đây rồi, không sao cả.

Mạnh Quỳnh vuốt nhẹ má cô vỗ về. Cũng may là có anh, nếu không cô sẽ bị cảm giác khủng khiếp kia bóp nghẹn đến không thở nổi, cảm giác thật sự rất đáng sợ.

Ngày nghỉ ở nhà, cô phấn khởi đích thân nấu ăn cho anh. Hôm nay anh vẫn có việc bận, anh đi xem đất cùng vài người trong giới làm ăn, nghe đâu là muốn mở thêm chi nhánh công ty. Chuyện làm ăn, kinh doanh của giới thượng lưu thật phức tạp lẫn rắc rối.

Phi Nhung chỉ muốn làm một "người vợ" đảm đang, ngoãn ngoãn ở nhà nấu ăn chờ anh về.

Cô mở tủ lạnh tìm kiếm rong biển nhưng không thấy. Suy đi nghĩ lại thì ra bản thân đã nhớ lầm, cứ ngỡ còn nhưng nào ngờ hết sạch.

Món ăn cô muốn nấu lại là súp gà rong biển, nhất định không thể thiếu rong biển được.

Cô không chần chừ vội tự mình đi mua, cô muốn dành tất cả sự tâm huyết và công sức vào món ăn để thể hiện tình cảm với anh. Vì vậy cô đã một mình chuẩn bị và làm tất cả các bước.

Siêu thị tiện lợi đầu đường cách nhà chỉ vài trăm mét, Phi Nhung khẩn trương đi bộ đến đó. Cô muốn khi anh trở về thì các món ăn đều đã hoàn thành và bày ra tươm tất trên bàn

Rất nhanh chóng cô đã mua xong những thứ cần thiết

Cô thong thả rời khỏi cửa hàng trở về nhà, trên đường về cần phải băng ngang qua một đường lộ khá lớn vì vị trí của cửa hàng nằm đối diện với khu vực villa.

Phi Nhung cẩn trọng nhìn trước ngó sau, đèn đỏ phát tính hiệu xe dừng lại, cô nhẹ nhõm đi băng qua đường, bước đi trên những vạch kẻ trắng.

Chợt từ phía xa xa, ánh đèn pha ôtô rọi chói chang về phía cô. Cô nhìn về phía phát ra ánh sáng, cô đưa cánh tay lên trước tầm mắt che chắn nguồn sáng chói lòa đang chiếu thẳng vào mắt cô.

Sau ánh đèn sáng chói, bóng dáng chiếc xe ôtô đang lao thẳng về phía Phi Nhung. Âm thanh bánh xe lao nhanh vùn vụt trên mặt đường mà chẳng có dấu hiệu sẽ được thắng lại.

Mọi thứ diễn ra như một cơn gió, tiếng "Rầm!" thật lớn vang lên.

Thân ảnh người con gái bị đầu xe ôtô hất văng ra xa đang nằm trên đất, cơ thể cô đầy thương tích, tay chân đổ máu, trên trán bị rách da chảy cả vệt máu dài do ma xát với mặt đường.

Phi Nhung nằm bất động, túi thức ăn văng trên đường, đồ bên trong rơi rớt ra ngoài.

Đoạn đường này buổi tối khá vắng, kẻ gây ra tai nạn nhanh chóng tháo chạy. Đến khi người dân phát hiện ra vụ tai nạn đã chẳng thấy thủ phạm đâu.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Phi Nhung được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tai nạn để điều tra làm rõ.
________________________

Các bác nghĩ đây là vô tình hay cố ý?:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro