HỈ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn làm hai con người kia hoảng loạn.

Ai lại chơi ác ý như thế?

Khi nghe tiếng nổ Thùy Trang chỉ biết nhắm mắt sợ hãi còn Diệp Lâm Anh thì theo bản năng thích tỏ ra anh hùng, phút chốc đã dùng thân che cho nàng.

Âm thanh vụ nổ kéo dài không lâu, cảm giác tựa hồ vừa mới ngang qua rồi vụt tắt.

Không cảm thấy đau đớn hay chói tai, Diệp Lâm Anh cùng nàng đồng loạt nhíu đôi mày cố nhìn ra.

Ôi trời ơi, là Lan Ngọc đang bắn pháo giấy chào mừng hai người họ.

Ủa nhưng mà....

Diệp Lâm Anh tức giận, vội buông nàng ra, cúi xuống nhặt đống giấy rơi rớt mà ném lại vào chủ nhân của nó - Lan Ngọc.

"Này Lan Ngọc! Mắc mớ gì cô phải chào mừng chúng tôi khi tôi đến đồn cảnh sát. Không lẽ cô muốn hai tôi mãi mãi ở đồn hay sao?"

Lan Ngọc hiểu ý, cười ha hả, sau đấy rồi cũng giải thích rõ ràng:

"Này này, vụ án của Đức đã giải quyết ổn thỏa rồi, tôi chỉ mượn cớ mời hai người đến đây đề bày trò thôi!"

"Cô hay lắm! Thế cô trò của cô bày ra là màn bắn pháo giấy này à?"

"Không không không! Nhìn trong kia kìa! Thấy gì không?"

Lan Ngọc bảo Diệp Lâm Anh nhìn vào hướng mấy chị cảnh sát, sau đấy còn nháy nháy mắt. Chuyện như vậy làm Diệp Lâm Anh thật sự nghi ngờ cái ả Lan Ngọc này:

"Ủa rồi cô thích chị nào trong đó à?"

"Ngu!" - Quá chớn Lan Ngọc tát mạnh vào vai Diệp Lâm Anh khiến cô đứng hình mất 5s.

"Cô ngu quá à! Mấy chị này ngoài việc làm cảnh sát ra còn rành ba cái chuyện cưới sinh, mới năm trước bà thanh tra trưởng cùng cô thiếu úy cưới nhau đấy, cô có đi dự mà quên sao?"

Xoa xoa một bên vai bị tát, mặt cũng ngơ ra cố nhớ, Diệp Lâm Anh không biết rằng ngay lúc này Thùy Trang đã vội vã chạy đến bên cô thanh tra trưởng.

Nàng lễ phép chào mọi người, hai tay e thẹn nắm chặt vào nhau, nàng cứ nhìn vào cô thanh tra trưởng mà chả biết nói gì.Một cô cảnh sát vui tính tiến đến tra hỏi:

"Này cô kia, chúng tôi đang suy nghĩ điều tra vài vụ án, cô vào đây phá công việc của tôi à?"

"Không ạ! Tôi đến đấy để gặp chị thanh tra trưởng."

Diệp Lâm Anh sau một hồi suy nghĩ căng não đã nhớ ra, quả thật là cô có đi. Định nắm tay Thùy Trang qua hỏi thì tay hụt một nhịp.

Thì đúng rồi nàng đi trước rồi mà~

Cô nhìn xuôi ngược chả thấy nàng đâu, cho đến khi thấy bóng Lan Ngọc vẫy vẫy tay kêu vào đồn.

Hơi bị nhục vì đứng như con điên đứng suy nghĩ giữa cái sân trống.Cô vừa đi vừa đỏ mặt, cổ họng giả bộ ho khan để tránh ánh mắt mọi người.

Cô thanh tra kia vẫn không đoái hoài gì Thùy Trang, nhưng khi thấy Diệp Lâm Anh mắt lại sáng rỡ.

"Diệp Lâm Anh sao? Sao dạo này cháu lớn thế?"

"Cháu?" - Diệp Lâm Anh tự nhẩm trong miệng, cô ngỡ là đó giờ gia đình cô chà có họ hàng gì mà, với lại cô cũng chỉ đi đám cưới của cô thanh tra này một lần.

"Diệp Lâm Anh à, ta đi ra café bàn tí chuyện được không?"

"Ơ nhưng còn Thùy Trang?"

"Để Lan Ngọc lo, cháu yên tâm chuyện này rất lợi ích!"

Chả biết chuyện gì nhưng rồi cô cũng gật gù đi theo thanh tra. Bỏ lại nàng đứng ngơ ngác, có tí nhục nhã chạy ngang tâm thức, nàng níu níu cánh tay Lan Ngọc, đứng đấy vô hồn tiếp chuyện với mọi người.

Ai ngờ mạnh dạng đòi gặp thanh tra mà lại bị thanh tra từ chối khéo như thế chứ.

Chắc cô thanh tra kia chả biết rằng chuyện nàng hỏi là về chuyện 'tổ chức tiệc cưới giữa nàng và Diệp Lâm Anh.'

[...]

Cô từ quán café bước ra, mặt hài lòng, trông rất hí hửng. Chắc vì cô vui mà đám mây trên kia cũng nhường chỗ cho Mặt Trời chiếu vào, mục đích nhầm khiến cô thêm rạng rỡ chăng?

Cô thanh tra trưởng bí ẩn kia cũng nối đuôi theo sau Diệp Lâm Anh, cô ga lăng bắt taxi cho thanh tra, không quên ôm một cái chào tạm biệt.

Sau đấy cô rảo bước đi về, đang đi đến đoạn đường khá vắng, chợt nhớ ra Kim Thùy Trang mà cô yêu vẫn còn ở đồn cảnh sát, khóe môi hé một nụ cười. Cô liền gọi bảo Lan Ngọc:

"Alo Lan Ngọc hả? Thùy Trang có đấy không?"

"Có! Rồi sao?"

"Cảm ơn cô đã giới thiệu thanh tra Vetala cho tôi nha, quả thật kinh nghiệm của chị ta đầy mình."

"Ok! Vậy là kế hoạch bắt đầu tiến hành chứ?"

"Ok con dê! Cô lo mà giữ Thùy Trang hộ tôi, đêm nay chắc chắn ẻm sẽ bắt ngờ."

"Yep! Tắt máy đây!"Dưới tán cây xanh, hòa vào nhịp bước của cảnh sát thực tập tạo nên khung cảnh hòa âm thanh thật đặc biệt.

Lúc này đây, nàng cùng cô thiếu úy Soojin ngồi trò chuyện vui vẻ, bỗng nàng sinh ra nghi ngờ khi thấy Lan Ngọc cứ thập thò ngoài cửa gọi cho ai đó.

Nhưng nàng cũng không phải là loại người hay hóng chuyện, nên thôi cũng không quan tâm.

Trở về với cuộc nói chuyện phiếm đầy vui vẻ với chị cảnh sát trước mắt, Thùy Trang ngại đỏ mặt hỏi chị về mối tình giữa chị và thanh tra trưởng Khổng Tú Quỳnh .

"Chị Quỳnh Nga này, trước đám cưới chị Quỳnh đã cầu hôn chị thế nào vậy ạ?"

"Em muốn biết thật sao?"

"Vâng!"

"Thế Diệp Lâm Anh kia đã cầu hôn em chưa?"

Cảm giác bị ai đó nói trúng điểm nhột, Thùy Trang cười trừ. Không phải màn cầu hôn đêm bệnh viện fail quá fail sao.

"Có ạ! Nhưng nó cứ giống như gượng ép ấy! Ơ nhưng mà sao chị lại biết em và Diệp Lâm Anh yêu nhau khi mới nhìn bâng quơ?"

"Chị biết tất! Cái ánh mắt em nhìn Diệp Lâm Anh hệt như một năm trước chị nhìn Quỳnh."

"Sao ạ?"

"Ánh mắt chứa gì đó yêu thương, nhưng lại kèm oán hận. À sẵn đây chị nói xấu chồng chị luôn, bà Quỳnh bả từng giết em trai chị, nhớ 2 năm trước chị ghét bả lắm. Nhưng đó là nhiệm vụ, mà đã là nhiệm vụ thì Quỳnh phải làm như vậy."

"Em chị phạm tội gì?"

"Giết người, mưu sát, buôn bán nội tạng."

"Trong lúc làm nhiệm vụ chị Quỳnh đã bắn anh ta?"

"Đúng! Nhưng mà chuyện cũ rồi, ngưng nhắc lại. Vậy bây giờ chị xin trả lời câu hỏi của em là....."

Tiếng bước chân dồn dập ngoài kia như cổ vũ trái tim Thùy Trang lắng nghe câu trả lời.

Nhưng không, một câu nói của thiếu úy kia làm Thùy Trang hụt nhịp.

"Ủa mà lúc nãy em hỏi gì? Chị quên rồi!"

Có diêng ghê!~"Dạ em hỏi chị Quỳnh cầu hôn chị như thế nào?"

"À à, đó là một đêm mưa rào, chị mới vừa tóm được tên hung thủ cầm đầu băng cướp buôn người. Cũng tại đêm hôm đó, sau khi đưa hắn về đồn, cả đội tự dưng không ai nói chuyện với chị. Rồi chị ngơ ngác hồi lâu mới thấy dáng ai đó ôm lấy chị. Em biết ai rồi đó, Quỳnh ôm lấy chị và rồi xung quanh là tiếng la hét cổ vũ của đồng nghiệp. Bả nhìn chị rồi bả quỳ xuống cầu hôn.... Chị nghĩ lại mà thấy sến nổi da gà."

Thùy Trang như đắm chìm vào câu chuyện, mắt mở to hai chữ 'ngưỡng mộ' chắc nàng đang ngưỡng mộ tình yêu này đây.

"Này em gái, sao đơ ra vậy?"

"Không sao ạ?"

"Mà chị thấy lạ lắm nha, đây làlần đầu hai ta gặp nhau, vậy mà em tin tưởng hỏi chị nhiều việc thế sao?"

"Em không rõ, nhưng tim em mách bảo phải chạy đến trò chuyện với chị đấy!"

"Cái con nhóc này! Thôi được rồi khi nào hai đứa cưới nhớ mời chị, chị và bà Vetala qua ăn sạch tiệc, em đừng lo về việc dư thức ăn."

Chị vừa cười vừa nói chuyện với nàng thật vui vẻ, nhưng tiệc vui mấy rồi cũng tàn. Chị liếc mắt kiểm tra đồng hồ, rồi vội đứng dậy chào tạm biệt nàng:

"Đến giờ chị vào điều tra tiếp vụ án, tạm biệt em."

"Tạm biệt chị!"

[...]

Nàng rảo bước về nhà, trong tâmvẫn còn lưu giữ câu chuyện chị Quỳnh Nga  kể lúc nãy, chợt nàng ảo tưởng rằng Diệp Lâm Anh sẽ một lần nữa cầu hôn nàng giống vậy.

Đêm đến, hai dãy phố vừa sáng đèn, tiếng dế kêu đâu đó vọng ra làm nàng có chút sợ hãi.

Về đến cái dinh thự to đùng, Thùy Trang nàng phải mệt nhọc tháo bỏ ổ khóa, mở cánh cổng tổ chảng để vào nhà.

Cá rằng lúc này Thùy Trang nàng chỉ muốn cho Diệp Lâm Anh một tay vì bỏ nàng ở lại đồn cảnh sát.

"Vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro