GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóe môi anh cong nhưng vẫn cố giấu nụ cười đi, thay vào đó là một câu hỏi:

"Em biết luôn cả Thùy Trang sao?"

"Đúng! Em biết lâu rồi, từ cái lúc anh ngủ mơ gọi tên Thùy Trang hoài đấy"

Anh bỏ khăn xuống giường, đứng bật dậy ôn nhu tiến đến ôm cô, anh bảo:

"Thôi mà em, anh với cô ta chả có gì đặc biệt đâu, chỉ là giám đốc bệnh viện với một cô thư ký thôi mà."

Diệp Lâm Anh cười nhạt toát lên sự khinh bỉ:

"Thế em có nói... hai người bọn anh có tình ý gì với nhau à?"

Cô gỡ đôi tay đang ôm chặt mình, môi mím lại, mắt lộ rõ vẻ u buồnbước ra khỏi phòng. Trước khi đi cô dặn anh lại lần cuối.

"Nhớ đưa cô ta đến, chắc chắn phải đưa, nghe rõ chưa?"

Đức trong phòng tuy khá khó hiểu nhưng anh tin rằng vợ mình đã chấp nhận Thùy Trang, chấp nhận rồi mới năm lần bảy lượt bảo mình đưa Thùy Trang đến chứ.

Thật sự anh đang khiến người mình thương đi vào hang cọp đấy Đức à:>

Anh cười, đưa mắt và tiến đến phía giường ngủ, sau đấy đặt lưng trên đấy thật thoải mái. Ngày mai thôi, mọi chuyện bắt đầu từ đó....

Cũng là đêm hôm đó, Thùy Trang co rút trong chiếc chăn mỏng, căn phòng trọ nàng thuê đã xuống cấp trầm trọng.

Từng luồn bụi tuyết len lỏi từ các lỗ hổng trên la phong, xuyên vào từng lớp da thịt mỏng manh của người con gái 24 tuổi.

Một kiếp người luôn bị người đời khinh bỉ, xem nàng là "hồ ly tinh". Họ nghĩ tiền "kiếm chác" của bọn đàn ông từ đó đến giờ, cũng đủ để nàng xây biệt thự hạng cao cấp.

Nhưng họ đâu biết, Đức là người đầu tiên nàng hạ mình tiếp cận. Và thật sự nàng vẫn không hề có cuộc sống ổn định từ tiền của Đức.

Bao nhiêu tiền nàng tự thân kiếm được, hay tiền mà Đức cho thêm, nàng đều chắt chiu đem gửi về quê cho cha mẹ, chỉ chừa lại một ít mua thức ăn, sống tạm bợ, cầm hơi qua ngày.Nơi đây lạnh lắm, nàng khóc... khóc vì bản thân quá vô dụng, khóc vì tài năng không được coi trọng, chỉ có nhan sắc được người ta chú ý. Để rồi trở thành một con "điểm" cho riêng "người ta" chiếm hữu.

Bao nhiêu đồ đẹp, váy xinh anh mua cho nàng vẫn ở trong chiếc tủ nhỏ, nàng giữ gìn chúng cẩn thận lắm, nàng sợ chúng hỏng hóc thì lúc đó nàng mặc gì đi "làm" đây.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì Đức rất tốt với nàng, bao nhiêu lần nàng hôn anh, muốn làm việc trọng đại với anh, anh đều từ chối.

Anh chỉ nhẹ ôm nàng vào lòng, khẽ thủ thỉ những lời yêu thương với "Quý Cô" của anh, nhưng rất tiếc nàng đủ tỉnh táo để biết đó là lời của "Chồng Kẻ Khác"....

"Reng..."

Đầu dây bên kia gọi đến là Đức, nàng lau nước mắt, nhắc máy lên. Cất lên chất giọng dịu dàng mà ai nghe qua cũng phải say phải đắm, khó rời:

"Alo, anh có chuyện gì muốn bảo em sao?"

"Sáng mai đến nhà anh nhé!"

"Vợ anh? Cô ta có nhà lúc đó không?"

"Có! Thật ra vợ anh là người bảo anh đưa em đến đấy!"

"Vâng ạ! Em sẽ đến ạ, tạm biệt anh!"

Nàng cố ép khóe môi gượng cười, dừng lại việc thút thít nãy giờ để mắt không bị sưng, mai phải gặp "tình địch" cơ mà, sao có thể xấu xí được.

"Dinh thự D&L"

Sáng chủ nhật lạnh lẽo, Diệp Lâm Anh từ trên phòng bước xuống bếp lo thức ăn sáng, cô cũng không quên chuẩn bị luôn một phần cho "Thùy Trang".

A~ Nàng ta có gì mà lão Diệp Lâm Anh muốn gặp thế nhỉ?

Chồng cô bước xuống, mặt tươi lắm, không giống như ân hận hay suy nghĩ nhiều chuyện hôm qua. Diệp Lâm Anh mặc kệ, bảo anh ngồi xuống, dọn phần ăn sáng ra cho anh rồi lại tiếp tục đứng ở bếp hì hục nấu ăn.

Anh vừa ăn vừa ngắm vợ mình làm việc, anh thầm nghĩ "vì sao mình có thể không còn một tí tình cảm nào với Diệp Lâm Anh thế? Em ấy xinh đẹp và siêng năng thế mà? Phải chăng mình đã quá say mê Thùy Trang rồi? Phải chăng mình quá ích kỷ?"

Thật ra anh ta đang cố dùng Thùy Trang để che đi sự vô tâm của anh đối với Diệp Lâm Anh, anh đã không còn tình cảm với cô từ khi biết tin cô không thể có thai cơ, anh quả thật đã bỏ rơi tình cảm của anh từ lúc đó.

(Nói thẳng ra là chắc thằng cha này quăng luôn tình cảm gần 4 năm với Diệp Lâm Anh ngoài chuồng gà)

Thùy Trang lựa chọn cho mình một bộ váy hồng nhạt thanh lịch, không quá dài cũng không quá ngắn, tóc được chảy chuốt kĩ càng, đôi môi cũng được nàng tô điểm một ít son. Gương mặt nàng đã đẹp sẵn rồi, thật sự không cần trang điểm nhiều, chỉ cần tô tí son cho tươi hơn thôi a.

Sau bao công cuộc chuẩn bị vất vả, nàng dùng một ít tiền còn dư đủ để đi xe bus đến nhà anh....Quả thật nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại mặt dày như thế, đến cả nhà "vợ của người yêu mình".

"Tính toong"

Diệp Lâm Anh trong nhà dừng lại việc nấu nướng, môi tự lúc nào nở một nụ cười.

"Thùy Trang đến rồi!"

Đức cũng khá bất ngờ về thái độ của vợ anh, làm sao có thể vui như thế chứ?

Cô vội chạy ra ngoài mở cổng đưa nàng vào.

Lúc này cơn gió nhẹ từ đầu thoảng đến, làm tóc nàng khẽ đung đưa theo gió. Ánh nắng nhạt quả thật cũng biết cách làm hồng hơn má nàng. Trong không gian ảo mộng đó, Diệp Lâm Anh thật chỉ biết đứng hình mà ngắm, mà choáng ngợp trước nữ nhân trước mắt.Đôi môi trái tim đo đỏ, ngọt ngào như vị cherry đầu mùa, nhìn chỉ muốn nếm thử một miếng. Đôi mắt nàng Thùy Trang tựa làn nước dịu dàng mùa thu, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan phải nói là tuyệt sắc a~ Thảo nào chồng cô mê nàng đến như vậy.

Thùy Trang mấp máy đôi môi chào Diệp Lâm Anh :

"Chào... chào cô Diệp Lâm Anh". Diệp Lâm Anh có nghe thấy đấy, nhưng tại sao không thể mở miệng nói, phải chăng vì quá là u mê nhan sắc trước mắt.

"Diệp Lâm Anh ơi, vợ giám đốc ơi!"

Nghe đến câu "vợ giám đốc" bỗng cô bình tĩnh, mặt trở lại sắc thái bình thường, ra hiệu bảo nàng vào nhà.

Ở đây thật đẹp và rộng a~ Lần đầu tiên Thùy Trang thấy một nơi đẹp như thế đấy. Lúc nãy đứng bên ngoài nhìn đã quá ư là thíchrồi, đến khi vào bên trong càng choáng ngợp hơn.

Cô mời nàng ngồi ở phòng khách, còn cô thì đi vào bếp pha tí trà. Đức biết Thùy Trang đã đến liền dừng ăn, chậm rãi từng bước chân tiến đến phía nàng. Anh bịt mắt nàng lại....

Bàn tay thô ráp đó làm sao Thùy Trang không nhận ra được chứ. Nàng nhíu mày kêu to

"Đức!"

Anh cười rõ tươi, bước về phía ghế sofa trước mặt, thong thả ngồi xuống.

Diệp Lâm Anh lúc này cũng bước ra từ bếp, cô đặt bình trà xuống, đưa một tách trà lên đổ vào, ôn nhu đưa nàng.

Sau đấy cô ngồi cạnh chồng mình, bắt đầu bàn chuyện với nàng.

"Cô là Thùy Trang, đúng không?"

"Vâng... vâng ạ!"

"Cô quen chồng tôi lâu chưa?"

Thùy Trang đưa mắt về phía Đức, anh trông thong thả đến lạ, gật đầu có ý bảo nàng cứ nói hết đi.

"Tôi quen Đức gần 2 tháng nay rồi ạ!"

Diệp Lâm Anh gật đầu "Thế là tình cảm 2 người phát sinh từ 2 tháng trước luôn sao? Tôi thật sự không thể ngờ!"

"Cô nói gì vậy? Tôi và Đức chỉ là mối quan hệ giám đốc, thư ký bình thường."

Cô lúc này cũng tự mình rót một ly trà rồi nhâm nhi.

"Thôi mà cô bé dễ thương, đừng cố giấu, chuyện đó bây giờ cả bệnh viện ai cũng biết, tôi không cắn hay ăn thịt cô đâu mà cô sợ!"

Đức vẫn cười, tựa hồ anh hiểu rõ vợ anh đanh định làm gì.

"Ngoài chồng tôi ra thì hiện tại cô có qua lại với ai khác không?"

"Không! Tôi sống một mình và chỉ quan tâm việc công ty và gia đình, tôi thật sự chưa quen ai ngoài Đức cả!"

Diệp Lâm Anh khẽ cười, tay lúc này tìm tay nàng nắm chặt.

"Thùy Trang này! Tôi hỏi thật nhá..."

"Vâng, cô hỏi đi!"

"Cô qua đêm với chồng tôi chưa?"

Thùy Trang mở to hai mắt, tay cố rút khỏi Diệp Lâm Anh nhưng không tài nào rút được."Tôi...tôi..." ánh mắt kêu cứu cứ chĩa chĩa vào Đức nhưng anh vẫn thờ ơ, cười nhạt.

"Thế nào? Cô có ăn nằm với chồng tôi chưa?" Câu nói cô thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần cay độc.

"R... rồi... nhưng hai chúng tôi chỉ hôn thôi chưa làm chuyện quá phận bao giờ cả!"

Diệp Lâm Anh cười tươi, một tay còn lại vuốt nhẹ lên môi nàng.

"Tốt! Thành thật thế là tốt đấy cô gái! Từ mai cô chyển qua đây sống luôn nha! Cô được tôi đồng ý cho cô giữ chức vụ lớn Vợ Bé Của Đức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro