Chương 38: Bị cháu ngoại trai xâm phạm (suýt nữa thì NTR)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Bị cháu ngoại trai xâm phạm (suýt nữa thì NTR)

Đêm đầu tiên của hai người coi như cực kỳ kịch liệt, Lục Phi Hoàn giống như tiểu mao đầu liên tục phát tiết trên người chàng, đem toàn bộ tinh dịch vừa đặc sệt vừa nhiều bắn vào thân thể chàng, bất luận là lỗ lồn hay lỗ đít đều khai bao cho chàng. Thành Mẫn bị địt hai huyệt sưng lên, cuối cùng nức nở xin tha, Lục Phi Hoàn càng nhìn chàng khóc càng hưng phấn, cuối cùng cơ hồ là cưỡng chế chính mình dừng lại, trận này làm tình mới tính ngưng hẳn.

Về sau Lục Phi Hoàn luôn lẻn vào trong phòng chàng, vừa tới liền đè chàng ra làm tình, dùng các loại tư thế xấu hổ, thậm chí còn vừa địt chàng vừa nói những lời vô cùng xấu hổ, quả thực giống như muốn đem nội tâm chàng đâm ra ngàn vạn cái lỗ thủng mới bỏ qua.

Hắn lúc trước cũng dùng các loại phương pháp muốn cho Thành Mẫn mang thai, nhưng không phải là muốn hài tử, mà giống như cảm thấy như vậy có thể làm nhục chàng càng sâu. Thật sự về sau thử qua hết thảy, liền dùng thuốc làm vú chàng lớn ra, cho hai lỗ trước sau của chàng dùng thuốc biến thành nơi thích hợp thừa nhận hoan ái.

Cho dù hồi ức nhiều như vậy, Thành Mẫn cũng không rõ vì sao Lục Chiêm Đình sinh ra dục vọng với chàng, đơn giản là thiếu niên tính dục tràn đầy hay là cái gì khác?

Chàng tránh né mấy tháng, ánh mắt Lục Chiêm Đình càng ngày càng cực nóng, thời điểm ánh mắt nhìn chàng thâm thúy, mang theo ý vị cố chấp, ẩn ẩn làm Thành Mẫn cảm thấy tương tự ánh mắt Lục Phi Hoàn nhìn mình. Hơn nữa y bất luận có vội bao nhiêu cũng bắt đầu mỗi ngày tới nơi này, hoặc cùng chàng ăn cơm, hoặc là ngủ lại ở chỗ này, ngôn ngữ tuy rằng không tính là thân thiết nhưng hành động lại có vẻ thân mật.

Thành Mẫn kéo dài mấy tháng, liền biết mình không kéo xuống được nên muốn đem sự tình nói rõ ràng.

Hôm nay chàng biết Lục Chiêm Đình lại sẽ đến, liền mang bé con đã ngủ say sang ngủ với nữ đầu bếp nữ, chàng chuẩn bị rượu và thức ăn ở trong phòng chờ y đến.

Thời gian Lục Chiêm Đình tới muộn hơn bình thường, trời mưa nhỏ nên thời điểm y tiến vào trên vai ượt một mảng. Thành Mẫn chiếu cố y theo thói quen, thấy trên tóc y cũng nhỏ nước liền đi tìm khăn vải sạch sẽ đưa cho y, Lục Chiêm Đình lại không nhận, đôi mắt nhìn chằm chằm chàng, môi mỏng khẽ mở, "Cậu lau giúp con đi."

Thành Mẫn sửng sốt một chút, dĩ vãng loại sự tình này chàng làm thói quen, cũng không cảm thấy gì, nhưng khi biết tâm tư đối phương với mình thì làm như vậy lại có vẻ ái muội. Chàng kiên định nhét khăn vào tay Lục Chiêm Đình, ngữ khí cố tình lãnh đạm, "Đình lớn rồi, có một số việc để cậu giúp thì không thích hợp."

Lục Chiêm Đình cầm khăn nhưng chẳng chịu đi lau tóc, chỉ nhìn chằm chằm Thành Mẫn, "Nếu là cha bảo cậu làm, cậu có làm không?"

Sắc mặt Thành Mẫn cứng đờ, cách một hồi lâu, mới "Ừm" một tiếng.

"Cha đã đi rồi, cậu hẳn là nên buông xuống." Lục Chiêm Đình đến gần chàng một bước, Thành Mẫn hoảng sợ, có chút hốt hoảng lui về phía sau hai bước.

Hành động này tựa hồ làm Lục Chiêm Đình có chút thương tâm, nóng rực trong mắt y càng sâu, rồi lại nỗ lực khắc chế, y nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi: "Cậu chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy là muốn nói chuyện gì với con?"

Thành Mẫn ổn định tâm thần, "Ừm, ngươi chắc chưa ăn cơm? Ăn cơm trước đi."

"Con không đói bụng." Lục Chiêm Đình không chịu động, lại nhìn chằm chằm vào chàng, "Cậu muốn nói gì?"

Ánh mắt Lục Chiêm Đình quá mức xâm lược, bây giờ vô luận là thân cao hay khí tràng của y đều lớn hơn Thành Mẫn rất nhiều. Rõ ràng mới chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi nhưng tính cách lại cực kỳ trầm ổn, Thành Mẫn không dám đối diện y, quay đầu đi, há miệng thở dốc, lời nói tới bên miệng, lại không biết nói ra như thế nào.

Hai người lặng im thật lâu, Lục Chiêm Đình mới phát ra một tiếng cười khẽ, "Cậu muốn nói chuyện hôn nhân với con à?"

Thành Mẫn sửng sốt một chút, thuận thế nói: "Con đã biết, cậu liền nói thẳng, tuổi con cũng không nhỏ, lại làm quan, nên nói việc hôn nhân. Chàng...... Chàng không ở, mẹ con cũng không ở, ta làm cậu, không thể không khuyên con vài câu......"

Chàng không dám nhìn Lục Chiêm Đình, Lục Chiêm Đình lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chàng, ánh mắt quá mức nóng rực, làm chàng căn bản bỏ qua không được, cho nên thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không nói tiếp được.

Lục Chiêm Đình nhìn chằm chằm chàng, lại phát ra một tiếng cười khẽ, "Vậy theo ý cậu, con nên cưới người thế nào mới tốt?"

Thành Mẫn căng da đầu nói: "Trong lòng thích, hiền lương thục đức cũng rất tốt, con là Trạng Nguyên, hẳn là rất nhiều người tới cửa làm mai mới đúng, con...... con vẫn nên nhanh chóng định thân......"

Lục Chiêm Đình cong cong khóe miệng, "Đúng là có rất nhiều người tới mai mối, nhưng mà muốn để con chọn người trong lòng thì chỉ có một mà thôi, cậu muốn biết là ai không?"

Cả người Thành Mẫn chấn động, giương mắt nhìn chằm chằm y, đứa cháu một tay nuôi lớn khóe miệng mang theo ý cười nhưng trong mắt lại chảng có nửa phần ý cười có, chỉ có dục vọng ngày càng nồng đậm. Lục Chiêm Đình đột nhiên đến gần chàng một bước, tiếp tục hỏi: "Cậu muốn biết là ai không?"

Điên cuồng trong mắt y như muốn tràn ra ngoài, lần đầu tiên Thành Mẫn cảm thấy nguy hiểm như vậy lui về phía sau vài bước, trực giác mách bảo phải chạy trốn nhưng lại bị nam nhân cao lớn bắt được cánh tay, vừa giãy giụa một cái liền bị y áp lên giường.

Hơi thở nam tính nóng rực truyền vào mũi chàng, Thành Mẫn đẩy ra một chút không được, trong thanh âm mang kinh hoảng, "Đình, Đình, con định làm gì? Ta là cậu con, con muốn làm cái gì?"

Lục Chiêm Đình thật vất vả mới ôm được thân thể đã tâm niệm nhiều năm này, cả người lâm vào điên cuồng, y ngăn chặn tay chân cậu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chàng, "Con biết ngài là cậu con, cậu, cha có thể, con cũng có thể đúng không? Con nhất định đối tốt với cậu hơn hắn một ngàn lần, một vạn lần, tuyệt không để cậu thương tâm."

"Ngô...... Tránh ra...... Con đây là đại nghịch bất đạo, mẹ con dưới suối vàng có biết thì nhìn con thế nào?" Thành Mẫn thật sự hoảng sợ, nỗ lực giãy giụa nhưng nửa điểm tác dụng cũng không có.

"Con mặc kệ người khác nhìn thế nào, dù muốn con xuống địa ngục con cũng cam nguyện." Lục Chiêm Đình ghé lại gần, chóp mũi chạm vào mặt chàng, trong mắt một mảnh si mê, "Cậu, chấp nhận con....."

"Không......" Thành Mẫn không ngừng trốn tránh nhưng vẫn không tránh được, môi bị cánh môi cực nóng của thiếu niên hôn lấy, bị mạnh mẽ liếm mút, Lục Chiêm Đình lung tung cởi quần áo chàng, đem vạt áo chàng kéo ra.

Thành Mẫn muốn cho con bú nên không thể bọc ngực, sau khi vạt áo bị kéo ra bộ ngực tuyết trắng liền lộ ra một nửa.

Đầu lưỡi xa lạ liếm láp bờ môi của chàng rồi cạy mở hàm răng chàng, rõ ràng đây cháu trai ruột của mình nhưng Thành Mẫn đối với loại mạo phạm này cực kỳ ghê tởm, khi đầu lưỡi trơn trượt chui vào liền hung hăng cắn một cái.

Mùi máu tươi tỏa ra từ giữa môi lưỡi hai người, Lục Chiêm Đình bị đau kêu lên một tiếng rút ra khỏi miệng chàng.

"Mày điên rồi? Lục Chiêm Đình, ta là cậu mày, sao mày lại có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!" Thành Mẫn hoảng sợ trừng mắt y, trên cánh môi lưu một vệt đỏ thoạt nhìn diễm lệ cực kỳ, càng thêm gợi lên dục vọng của Lục Chiêm Đình.

Lục Chiêm Đình nghe chàng nói những lời này thì vẫn nở nụ cười, "Không phải cha cũng cưỡng chiếm cậu sao? Vì sao hắn có thể? Cậu, tôi muốn cậu." Hắn kéo vạt áo của Thành Mẫn ra hôn lên ngực chàng.

"Ngô...... Tránh ra......" Thành Mẫn không ngừng giãy giụa nhưng một chút cũng không phải đối thủ của thanh niên, cả bầu ngực chàng bị lộ ra ngoài, núm vú đỏ tươi rơi vào trong mắt thanh niên, bên trên có dấu vết màu trắng càng gợi lên điên cuồng của y, đồng tử Lục Chiêm Đình co rút không màng giãy giụa phản kháng của cậu, há miệng ngậm núm vú vào, mút thật mạnh một cái.

"A......" Thành Mẫn bị hút cả người mềm nhũn, trong lòng vừa giận vừa gấp, cảm nhận được sữa không ngừng bị cháu ngoại trai hút vào miệng, cũng không biết sức lực từ đâu mà tay phải tránh thoát mở ra tát mạnh lên mặt Lục Chiêm Đình.

Thanh âm quá mức vang dội làm Thành Mẫn ngây ngẩn cả người, tựa hồ chính chàng cũng không thể tưởng được vì sao đánh mạnh như vậy, đánh đến mức Lục Chiêm Đình phải quay đầu đi. Lục Chiêm Đình kinh ngạc trong nháy mắt nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục ngăn chặn cậu thêm lần nữa.

"Mày điên rồi?" Trong thanh âm Thành Mẫn đã mang theo run rẩy, chàng nhìn đến thần sắc cuồng loạn trong mắt Lục Chiêm Đình, cả người sợ hãi run lên.

Lục Chiêm Đình nhẹ nhàng cười cười, "Tôi là điên rồi, cậu, từ mười hai tuổi trong lúc vô tình nhìn thấy cậu và cha làm tình, tôi liền điên rồi. Tôi điên đến mức nghĩ đến cậu trần truồng rồi tự an ủi, nghĩ đến người địt cậu không phải là cha mà là tôi, ngay cả khi cha đã chết, tôi cũng ác liệt mà nghĩ cậu là của tôi. Cậu, là cậu biến tôi thành thế này, vì sao cậu không để đối xử với tôi giống như đối xử với cha?"

Thành Mẫn bị dọa ngốc, Lục Chiêm Đình lại tiếp tục mút núm vú, đem sữa bên trong mút ra, tà nịnh liếm liếm môi, " Sữa cậu uống ngon thật, vẫn luôn muốn nếm thử, đáng tiếc lượng không nhiều lắm. Bên kia vẫn còn đúng không?"

Y vừa nói vừa kéo áo bên kia của cậu, đem bầu vú kia lộ ra hoàn toàn định hôn lên thì thấy được nhũ hoàn, cả người nháy mắt như bị sét đánh, động tác cũng ngừng lại.

Thành Mẫn tìm được cơ hội, hung hăng đem y đẩy ra, Lục Chiêm Đình không đứng thẳng nổi, "Bang" một tiếng té lăn trên đất, đôi mắt khó tin nhìn chằm chằm chàng.

Thành Mẫn hoảng loạn đem quần áo che kín lại, lùi về sau mấy bước, trực tiếp thối lui đến trong một góc, đầy mặt đều là phòng bị.

Lục Chiêm Đình nhìn chằm chằm chàng, dục vọng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thương tâm, thất vọng, thống khổ, y nói: "Cậu vì sao...... Đến chuyện này cũng nguyện ý làm?"

Cái nhũ hoàn kia có khắc kỳ văn quân đội Phi Hoàn bên trên, Lục Chiêm Đình nhìn từ nhỏ đến lớn tất nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Y nguyên bản cho rằng cậu là bị ép, không phải là cam tâm tình nguyện, cho dù nhìn thấy cậu vì cha sinh hài tử, vì cha lo lắng, nghe tin cha chết cũng là bộ dáng bộ bi thương muốn chết thì y cũng chỉ cảm thấy cậu có cảm tình với cha những cũng không sâu nặng bao nhiêu.

Nhưng giờ phút này thấy cái nhũ hoàn kia y mới biết được có y đơn phương tình nguyện mà thôi.

Nam nhân có thể để người khác xuyên hoàn ở chỗ này, hơn nữa ngay cả cho con bú cũng không bỏ đi, điều này có ý nghĩa gì, sao y còn chưa tỏ?

Thành Mẫn tránh tầm mắt y, ngữ khí lại kiên định, "Ta yêu chàng, từ trước kia đến bây giờ, đến về sau cũng sẽ không thay đổi."

Lục Chiêm Đình nghe thế tái nhợt mặt mũi, ánh sáng trong mắt cũng trở lên ảm đạm.

Thành Mẫn chậm rãi bình tĩnh trở lại, dùng giọng điệu bình thường nói: "Tháng sau ta sẽ rời đi, Đình, con về sau tự chăm sóc bản thân, cậu sẽ không trở về đây nữa."

Rốt cuộc chàng vẫn mềm lòng, nhìn đến bộ dáng thương tâm của thằng cháu ngoại trai do chính tay mình nuôi lớn, ngữ khí nhu hòa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Chuyện hôm nay ta sẽ coi là con không hiểu chuyện, con...... Con cũng quên đi."

Lục Chiêm Đình cười thảm một tiếng, cách một hồi lâu, mới chậm rãi bò dậy. Khóe miệng y có máu, trên mặt lại bị ăn một quyền, gương mặt sưng tím, cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Y đứng lên, hướng Thành Mẫn hành lễ, ngữ khí cũng là bình tĩnh, "Hôm nay con sai, không dám mong cậu tha thứ, về sau Đình sẽ không tái phạm."

Thành Mẫn định muốn nói mình không trách y, nhưng rốt cuộc chẳng nói ra, Lục Chiêm Đình xoay người chậm rãi rời đi, nhìn theo bóng dáng lại có một loại cảm giác thất hồn lạc phách khó nói.

Hình như lúc đầu tác giả định viết np, nhưng sau nghĩ thế nào lại quay về chính đạo.
Nhưng mà có ai ship Đình x Hi không? Lạnh lùng công x loi nhoi thụ, :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#caoh