Thanh mai trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

_Vậy cậu ấy là lí do em về Hàn sao?

Huening Bahiyyih gật gù sau khi nghe xong Kang Yeseo kể xong câu chuyện. Bahiyyih là tiền bối mà em rất thân khi còn học Cao trung ở Nhật. Hai chị em tình cờ gặp lại nhau khi chị vào quán nước nơi em đang làm để xin việc, thế là trở thành đồng nghiệp với nhau. Thật là có duyên quá đi mà. Hai tháng qua, Kang Yeseo đã rất cô đơn đó, may là gặp được người chị siêu thân thiết ở đây.

Và cũng như bao người, Hiyyih rất tò mò lí do Kang Yeseo trở về Hàn. Chị rặng hỏi em rất lâu, em mới thú thật với chị. Nghe xong, Hiyyih lại thấy có lỗi vì khơi lại nỗi đau trong em.

_Chị xin lỗi...

Nhưng, Yeseo chỉ cười xòa lắc đầu.

_Chị có làm gì em đâu mà phải xin lỗi. Chỉ là, dù em không muốn công nhận, nhưng quả thật tiền bối Ezaki nói rất đúng, chính sự hèn nhát của em đã đánh mất chị ấy...

Em uống một ly rượu đầy. Thứ chất lỏng này đắng thật đấy, nhưng làm sao nó đắng bằng lòng em lúc này. Hiyyih muốn cản em vì sợ em say, nhưng mà thôi, lúc này tốt nhất em nên say, say để quên đi vết thương lòng, quên đi nỗi lòng đơn phương.

Hiyyih nhìn thấy em gục trên bàn, liền nhanh chóng đỡ em về giường. Chị vừa đặt em xuống giường, em đã vòng lấy tay ôm lấy chị, tựa mặt vào lưng chị thút thít.

_Chị đừng đi mà, đừng đi mà Mashiro...

_Em xin lỗi, nếu ngày đó em can đảm hơn thì...

_Em thật tâm muốn chúc chị hạnh phúc, nhưng mà... nó khó lắm chị à...

_Em đã trốn chạy, như một đứa hèn nhát...

_Để giờ đây, ôm đắng cay một mình...

Từng lời em nói, chị nghe rõ từng chữ một. Bahiyyih khẽ thở dài. Đợi em ngủ say, chị mới dám rời khỏi giường. Từ trong túi quần, chị lấy điện thoại ra, 15 cuộc gọi nhỡ.

_Đúng là ngốc, ngốc cả đôi.

...

_Xin chào quý khách đã đến Kepi Coffee! Quý khách muốn dùng g...

_Cuối cùng cũng tìm được em rồi Kang Yeseo!

Em nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu lên nhìn. Ánh mắt ngỡ ngàng, bờ môi run rẩy không thể nói nên lời. Sakamoto Mashiro giận dữ nhìn em, tay thì nắm chặt lấy em như sợ em bỏ chạy đi mất.

_Ái chà chà, lâu rồi không gặp cậu.

Huening Bahiyyih từ quầy pha chế bước ra.

_Và cậu định làm gì hậu bối dễ thương của tôi vậy?

Hiyyih tiến đến gạt tay Mashiro ra. Khí lạnh từ đâu không biết bay vào, làm Yeseo lạnh sống lưng quá đi. Theo như những gì em nhớ, hai vị tiền bối này không ưa nhau. Mà lý do không ưa nhau, không ai biết cả, mọi người chỉ đoán rằng có thể do cả hai từng tranh nhau vị trí Hội trưởng Hội học sinh.

_Không liên quan đến cậu.

_Đúng là không liên quan đến tôi.... Nhưng mà có điều, đây là giờ làm việc và cậu là đang làm phiền đến em ấy đấy, bạn học Sakamoto.

_Em xin lỗi Shiro unnie, nhưng mà đây là giờ làm việc của em. Nếu chị muốn nói gì, hãy nói sau được không ạ?

Kang Yeseo ái ngại nhìn nàng. Nàng ngơ ngác nhìn em, rồi sau đó gỡ tay em ra.

_Cho chị xin lỗi, vì chị nóng vội quá nên... Vậy cho chị ly hồng trà nhé, chị sẽ đợi em.

Ánh mắt lấp lánh như mèo con kia khiến em không thể nào chối từ, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chân rời đi.

_Nước của quý khách đây.

Mashiro ngước mặt lên nhìn Bahiyyih.

_À, trông cậu thất vọng quá nhỉ? Chắc cậu đang mong em ấy lắm đúng không?

_Cậu về Hàn là vì em ấy sao?

_Chuyện này liên quan đến cậu sao Mashiro? Cậu đâu phải là người yêu của em ấy. Mà nếu tôi về đây là vì em ấy thì sao?

Mashiro bối rối không biết nên nói gì, hai tay đan vào nhau.

...

Đúng như lời đã hứa, sau khi tan làm, Yeseo đi cùng Mashiro. Nhưng mà có vẻ như, cảm giác không như ngày xưa nữa nhỉ. Em nhớ rằng, mỗi khi tan học, em và nàng cùng nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc. Vậy mà giờ đây, bầu không khí lại trở nên khó xử thế này, cứ tưởng như cả hai là hai người xa lạ chẳng quen biết gì nhau.

_Trời lạnh quá nhỉ?

Nàng vừa nói vừa chà lòng bàn tay mình. Nếu là ngày trước, Yeseo đã nắm lấy đôi tay đó rồi. Em sẽ không bao giờ để nàng chịu lạnh đâu.

Kang Yeseo ngây ngốc cảm giác rằng tay em có một hơi ấm đang bao lấy. Là nàng, là nàng chủ động nắm lấy tay em, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau, vừa khít.

_Em làm như hai ta mới lần đầu nắm tay vậy.

Mashiro cười, rồi lấy tay bẹo má Yeseo.

Đúng như Mashiro nói, đây không phải là lần đầu em và nàng nắm tay, nhưng đây lại là lần đầu nàng chủ động tìm lấy tay em.

_Ấm hơn lúc nãy đúng không?

Nàng nhìn em cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc, tim Yeseo như thắt lại, muốn quên sao khó thế này. Yeseo muốn buông tay nàng ra, nhưng lại không nỡ, vì...

"Tay chị ấy ấm quá... Mình như vậy có gọi là lụy quá không nhỉ?"

...

Và vài ngày sau đó, Mashiro sau khi học xong thì chạy qua lớp đón em để đưa em đi làm. Sau đó thì nàng ngồi tại quán làm bài của mình. Đến khi em tan ca thì nàng đưa em về nhà.

_Này này Yeseo à, chị ấy là ai vậy? Tớ thấy chị ấy cứ hay đến quán mình lắm đó.

Cô gái với mái tóc hồng tên Kim Chaehyun kia lấy tay chỉ về hướng Mashiro. Do cô là nhân viên mới nên cô không biết rằng em và nàng có quen biết. Kang Yeseo nhíu mày nhìn, sau đó tiếp tục rửa ly.

_Không biết~

_Cậu không biết sao? Tiếc thế nhở, tớ định xin in tư chị ấy.

_Lo làm việc đi.

Kang Yeseo lấy khay đựng nước gõ nhẹ vào đầu Chaehyun làm cô ấy ôm đầu la oai oái.

"Mày ảo tưởng gì vậy Kang Yeseo? Mày quên rằng chị ấy và tiền bối Ezaki..."

_Cậu đem nước cho chị ấy đi.

_Thật sao? Cảm ơn nhe.

Yeseo đứng ở quầy nhìn Kim Chaehyun và Sakamoto Mashiro nói chuyện với nhau, lại còn cười nói vui vẻ, trong lòng không khỏi chua xót, nhưng em biết, em không thể làm gì khác.

....

_Sao em không về với chị?

Mashiro phồng má đứng trước mặt em.

_Hôm nay em trực dùm bạn nên chị về trước đi.

_Chị đợi.

_Không cần phải vậy đâu. Nếu chị bận thì chị cứ về trước.

_Chị nói chị chờ em được mà.

_Tôi thấy cậu không cần thiết phải làm vậy đâu. Tôi sẽ đưa em ấy về.

Huening Bahiyyih tiến một bước, mặt đối mặt với nàng.

_Chuyện này thật sự không liên quan đến cậu, bạn học Huening.

_Tôi chỉ là quan tâm đến cảm xúc của em ấy thôi. Cậu nhìn em ấy xem, em ấy có muốn không?

Nàng nhìn em, nhưng em lại tránh ánh mắt của nàng.

_Được, vậy nhờ cậu...

Bahiyyih nhìn dáng vẻ thất thiểu của Mashiro.

"Hóa ra cậu chỉ có vậy thôi sao? Làm tôi thất vọng quá đấy."

...

Tối muộn, Yeseo vừa bước ra khỏi quán thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Mashiro đứng đối diện mình.

_Shiro unnie? Sao chị còn ở đây?

_Chị nhớ em nên không nỡ về.

Kang Yeseo như muốn bật khóc. Câu nói này, chẳng phải là câu mà nàng thường nói với em khi em tập võ về trễ sao. Nàng vẫn luôn đợi em, và sẽ nói câu này để em đỡ áy náy. Nàng luôn ân cần như thế đấy, làm em... không thể nào...

_Và còn là vì... chị yêu em nên chị không muốn rời xa người thương của chị đó.

Yeseo nheo mắt lại, sau đó lấy tay dụi hai bên mắt của mình.

_Chị mới nói gì?

_Aiss, vậy mà không nghe rõ nữa saoooo? Chị yêu em Yeseo à...

Hai bên má em từ từ đỏ ửng lên. Vậy thì, em quàng cổ nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

_Vậy là em không mơ rồi. Chị thật sự yêu em sao?

Mashiro vừa mới bị cướp nụ hôn đầu nên tinh thần còn hơi hoảng loạn, xấu hổ gật đầu.

_Vậy chị và tiền bối E...

_Tất nhiên là hiểu lầm òi.

Ezaki Hikaru từ đằng sau đi về phía Yeshiro. Nhưng mà điều khiến cả hai rất ngạc nhiên chính là...

_Hichan... sao cậu nắm tay Huening Bahiyyih? Không lẽ...

_Không lẽ gì nữa? Cậu ấy là người yêu của tớ mà. Đúng hông?

_Đương nhiên rồi.

Sau đó Hikaru nhìn qua phía Yeseo đang đứng ngơ ngác.

_Xin lỗi em nhiều lắm nha Seo chan, thật ra, hôm ở sân thượng ý, Mashiro đúng là nói câu "Chị thích em" nhưng mà không phải là nói với chị. Mà là đang tập để tỏ tình em đó.

Kang Yeseo mở to hai mắt nhìn Mashiro đang ngại ngùng.

_Còn nữa, tớ nhờ Hie tiếp cận em ấy để làm cậu ghen đó, công dụng ghê nơi.

Ezaki Hikaru cười vui vẻ, còn Yeshiro thì xấu hổ nhìn nhau.

_Nhưng mà có điều, chị không nói với Shiro chan là em ở đây đâu đó. Chị chưa kịp nói thì cậu ta đã qua Hàn mất rồi.

...

_Phải phải, là ba đã nói với Shiro chan đó.

Ba Kang vừa nhâm nhi tách trà mà Mashiro pha, vừa kể lại sự tình. Ban đầu ông không định nói cho Mashiro đâu, nhưng mà trong suốt hai tháng đó, ngày nào nàng cũng qua nhà em để hỏi thăm tin tức. Ông nhớ đến thái độ của Yeseo, và ông đã đi đến quyết định.

[_Shiro, cháu thích Yeseo nhà bác đúng không?

Nàng ngạc nhiên nhìn ông một lát, sau đó trả lời.

_Đúng vậy ạ, cháu thật lòng yêu em ấy.]

_Sau đó thì như con đã thấy rồi đó.

Ông nhìn chằm chằm vào ngón áp út của Kang Yeseo rồi cười.

_Này có cơm rồi đó, hai cha con ông mau xuống ăn đi.

_Dạ con biết rồi.

_Cơm vợ nấu là nhất gòiii.

Cả hai đồng thanh làm mẹ Kang và Mashiro mỉm cười.

"Cứ ngỡ rằng lời yêu này sẽ không được hồi đáp. Thật may mắn cho cả em và chị vì cả hai đã cùng đơn phương đối phương, và may mắn hơn là em và chị đã nói ra để không một ai hối hận."

End.

100722


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro