daisy (present ver.) #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Tôi đã từng nghĩ, sau chia tay, bản thân vẫn ổn

Rồi cho đến một ngày, tôi mới nhận ra rằng, mình chẳng ổn một chút nào."

---

- Này, giờ khuya lắm rồi sao còn cậu đứng ở đây? Không ngủ được à?

Một giọng nói vang lên khiến Sakamoto Mashiro vội vàng thu lại những dòng suy tư còn đang dang dở. Nàng biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai, chỉ nhoẻn miệng cười.

- Ting à! Do mấy cậu ồn ào quá nên tôi chẳng ngủ được bao nhiêu đó.

Người đứng sau chỉ "ừm" một tiếng, sau đó bảo nàng đợi cô một chút. Nàng ngoan ngoãn đứng đó, không một chút động đậy. Một lúc sau, chiếc áo khoác dày được choàng qua vai nàng.

- Tôi biết tôi làm chuyện này hơi thừa thãi, vì quê cậu ở Nhật Bản nên cậu không sợ lạnh. Nhưng mà, tôi... lo cho cậu lắm, Shiro à!

Nàng không thể nào trông thấy gương mặt của người đứng đằng sau, nhưng nàng có thể dễ dàng mường tượng ra, đằng nào cả hai quen biết nhau gần 10 năm rồi. Giọng nói ấy run rẩy, nhưng chắc chắn không phải run vì cái lạnh ban đêm, mà là vì xúc động, là vì lo cho nàng. Ánh mắt của cô vương chút buồn, cứ nhìn nàng chăm chăm như sợ nàng bỏ đi mất. Cô muốn khóc lắm nhưng lại không thể làm thế. Nên cái mũi nhỏ ấy chỉ sục sịc vài tiếng. Nhưng sao cô lại như thế nhỉ?

Là vì Shen Xiaoting yêu Sakamoto Mashiro.

Nhưng, tuyệt nhiên không phải chữ "yêu" trong tình bạn, mà là chữ "yêu" trong tình nhân. Shen Xiaoting không chắc rằng mình phải lòng nàng từ bao giờ, nhưng cô chắc chắn một điều rằng, cô yêu nàng rất đậm sâu, yêu nàng lâu hơn bất kỳ một ai. Xiaoting biết rằng, cô không nên yêu bạn thân của mình. Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ làng, cô không thể nào kiểm soát được tình cảm trong cô ngày một lớn dần. Thế là cô quyết định chôn chặt tâm tư của mình, cẩn thận cất nó vào một khoảng trống đẹp nhất và cùng Kim Chaehyun sang Hà Lan du học. Phải, cô rời Hàn Quốc chỉ vì muốn quên mối tình đầu khó quên.

- Mà này, đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe lắm. Ngoan ngoãn theo tôi vào ngủ đi.

- Ừm, tôi biết rồi. Để tôi hút xong điếu này liền vào với cậu ngay.

Shen Xiaoting vẫn cứ luôn ân cần như thế, luôn quan tâm và chăm sóc nàng. Những lần nàng bị Kim Dayeon kia trêu đến ngượng chín mặt, cũng chỉ có cô là bảo vệ nàng hết mực.

Sakamoto Mashiro đâu có mù. Nàng biết rõ những hành động ân cần này của cô xuất phát từ đâu. Và thậm chí, nàng đã biết, từ lâu lắm rồi, thậm chí nàng còn từng cảm nắng cơ đấy. Nhưng vì Shen Xiaoting chưa bao giờ ngỏ lời yêu, hay đòi hỏi cả hai phải có một mối quan hệ yêu đương nên nàng làm lơ, vẫn tận hưởng sự chăm sóc của cô. Nói nàng tệ cũng được, nhưng mà, lúc ấy nàng còn non trẻ, nên có chút ích kỷ, chỉ biết tận hưởng mà chẳng để tâm đến xúc cảm đối phương.

Chợt, một vòng tay ôm lấy Mashiro. Chẳng biết vì thân người của nàng quá nhỏ bé, mỏng manh hay vì người cô quá to lớn, người nàng lọt thỏm trong lòng cô, không một kẽ hở. Nàng bất động được mấy giây, sau đó dần nhận thức ra chuyện gì đang diễn ra, liền dãy dụa khước từ. Nhưng vòng tay của Xiaoting quá chặt, nàng không cách nào thoát ra được. Mashiro cứ ngỡ Shen Xiaoting lại đùa giỡn nên tức giận, định hét lên thì giọng nói trầm ấm, đầy thổn thức vang lên, khiến nàng lặng người.

- Shiro à, tôi chẳng thể hiểu cậu nữa rồi. Chẳng phải lúc trước, mỗi khi buồn cậu đều khóc sao? Mọi lần chia tay cậu đều khóc sướt mướt với tôi cơ mà. Sao lần này, cậu lại lặng im đến thế? Làm ơn Shiro à, cậu đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Nếu như ngày trước, tôi còn biết đường mà dỗ dành cậu, còn giờ thì... tôi chẳng biết phải làm gì nữa? Cậu có thể nào cho tôi biết được không? Tôi... cầu xin cậu!

Đừng hỏi Sakamoto Mashiro, Shen Xiaoting à!

Nàng cũng chẳng biết vì sao nàng lại thành ra bộ dạng như thế này nữa. Chỉ là, khi nghe những lời mà Kang Yeseo đã nói với nàng vào buổi chiều hôm ấy, nàng thấy bình thản lạ thường. Có khi do nàng sớm biết, đoạn tình này sẽ có ngày phải kết thúc, nên vì thế, nàng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Hoặc là có khi, do trái tim đã quá đau, nước mắt đã khô cằn, tâm tư đã chết lặng, nên nàng không còn phản ứng nào nữa, dù chỉ là một chút.

Không nghe thấy lời hồi đáp, nước mắt Shen Xiaoting trực trào, thân người khẽ run lên, lại nói tiếp.

- Sao cậu cứ mãi bước tiếp, không bao giờ ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần nhỉ? Cậu không biết rằng vẫn có tôi đang ở đằng sau chờ cậu sao?

Nàng lại im lặng.

- Tôi yêu cậu Mashiro. Tôi yêu cậu rất nhiều.

- Đồ ngốc, tôi biết...

Lần này, Mashiro đã đáp lời cô, nhưng là trong nghẹn ngào. Nàng xoay người lại, đau lòng khi nhận ra cô đã vì nàng mà khóc nhiều đến như vậy.

- Nhưng mà... cậu không cần phải hồi đáp lời tỏ tình này đâu. Tôi chỉ là vì ích kỷ của bản thân, là sự nuối tiếc trong quá khứ nên mới nói thôi, cậu không cần quá bận tâm. Dù đồng ý hay không, thì chúng ta vẫn làm bạn của nhau nhé? Mà nè, cũng đừng vì ngượng quá mà trốn tôi nha, tôi giận đó!

Shen Xiaoting mỉm cười thật tươi, rồi chìa tay ra. Tim nàng khẽ nhói, thật có lỗi với cô khi không thể hồi đáp tấm chân tình này. Mashiro quyết định trao cho cô một cái ôm thật chặt, như là một lời cảm ơn, cũng như là một lời xin lỗi.

Cảm ơn vì đã luôn tận tình và lo nghĩ cho nàng.

Xin lỗi vì nàng không thể yêu bất kỳ ai được nữa.

...

Buổi sáng hôm sau, vì một mùi hương ngào ngạt mà làm cho Kim Chaehyun đang say giấc nồng phải giật mình tỉnh giấc. Cô luyến tiếc gỡ vòng tay ấm áp của Kim Dayeon, rồi nhẹ nhàng đặt lên má người yêu một nụ hôn nhẹ, sau đó đi VSCN xong mới đi về phía phòng bếp.

- Ầy, sáng nay không phải bếp trưởng Ma nấu à?

Chaehyun thoáng ngạc nhiên khi người đứng bếp lại là người có dáng dong dỏng cao, trái ngược hoàn toàn với Mashiro. Shen Xiaoting mỉm cười, miệng thì trả lời cô, còn tay thì vẫn đang bận chiên trứng.

- Do cậu ấy đêm qua thức khuya quá nên tôi để cậu ấy ngủ.

- Á à, sao cậu biết đêm qua Shiro thức khuya, chẳng phải cậu cũng ngủ à? Không lẽ...

Cái giọng cà rỡn này nghe là biết của ai rồi. Còn ai ngoài Kim Dayeon đây? Cô vừa nói vừa tranh thủ ôm eo bạn người yêu.

- Cậu nói tiếng nữa có tin cái chảo này trên mặt cậu không hả họ Kim?

- Úi sợ quá cơ!

- Sợ quá nên chạy về với vợ hen.

Shen Xiaoting khinh bỉ nhìn cái tên họ Kim kia lợi dụng chui rúc vào lòng Chaehyun. Sao cái tên này càng lớn lại càng nhõng nhẽo ra ấy nhỉ? Rõ ràng là hồi mới quen, nhỏ suốt ngày cứ ghẹo Chaehyun hoài à, vậy mà giờ thê nô gớm!

- Ồ, dậy rồi sao Shiro?

Chaehyun nhìn thấy gấu mèo nhỏ từ phòng đi ra, liền vẫy tay chào. Nàng đi lại thật, nhưng trông chẳng vui vẻ gì cả.

- Mới sáng thôi mà các cậu ồn ào quá, ai mà ngủ cho được!

Cả bọn lăn ra cười vì thái độ bất mãn của chủ nhà. Sau đó, cả bọn lại nhanh tay dọn bữa sáng ra cùng ăn với nhau, sau đó lại ngồi tám nhảm, kể những câu chuyện trên trời dưới đất. Căn nhà lại một lần nữa rộn vang tiếng cười đùa.

Sau khi ăn sáng xong, vì hôm nay là chủ nhật nên Xiaoting và Chaehyun quyết định ở lại nhà nàng. Mashiro dễ dàng đồng ý thôi, do thật ra chuyện này cũng chẳng mới. Hồi còn đi học, hai người này rất thường xuyên ở lại nhà nàng, còn tổ chức tiệc ngủ nữa. Lớn hơn một chút nữa thì quá bận rộn nên ít lui tới, nhưng quần áo của cả hai nàng vẫn giữ nhá. Cùng lắm thì Chaehyun lẫn Xiaoting mượn đồ Dayeon mặc thôi, còn nàng thì... thôi đừng nhắc thêm nữa, tránh tổn thương gấu mèo nhỏ.

Cả nhóm lại phân công việc làm. Kim Dayeon bắt đầu đi dọn dẹp bãi chiến trường ngày hôm qua. Shen Xiaoting thì do nấu bữa sáng nên được đặt cách miễn làm, ngồi ở ghế sofa trổ tài DJ mở nhạc cho cả bọn. Kim Chaehyun xung phong đi rửa chén, ngoài ra còn có Sakamoto Mashiro giúp một tay.

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Dayeon thấy thế liền chạy ra xem thử. Một lúc sau, cô đi vào, trên tay là một thùng hàng nhỏ.

- Shiro à, có hàng gửi đến cho cậu nè! Ra xem thử đi.

Nàng đang trò chuyện với Chaehyun, nghe thấy tên mình liền giật mình.

- Tôi đang dở tay mất rồi, cậu mở ra dùm tôi đi. Nhớ nhẹ tay thôi nhá! Chắc Hikaru gửi album đến cho tôi kiểm tra đó.

Mashiro chợt nhớ rằng dạo gần đây, studio "daisy" của nàng có một đơn hàng. Đó là từ một cặp đôi đã yêu nhau năm năm. Nhân dịp này, họ ban đầu chỉ định chụp hình vài tấm để làm kỷ niệm, nhưng vì thấy ảnh đẹp quá nên họ quyết định làm thành một quyển album luôn. Hikaru mà nàng nhắc đến, là nhân viên trong studio của nàng, phụ trách việc thiết kế album theo yêu cầu của khách hàng.

"daisy" là tên của studio ảnh mà nàng đã mở từ khi nàng còn học năm ba Đại học. Đó là niềm mơ ước từ lâu nàng đã ấp ủ. Từ một studio bé xíu chỉ có lát đát vài khách quen, nay nó đã lớn mạnh hơn và được nhiều người săn đón. Chỉ có một điều, thành công thì đã sao chứ? Người từng bên cạnh hết lòng ủng hộ nàng đã không còn cạnh bên nữa, liệu nàng có vui vì thành công này không?

Chợt, nàng nghĩ đến con số "năm năm", lại thấy hơi chạnh lòng. Họ có thể cùng nhau đi một đoạn đường dài như thế, vậy mà, nàng và người ấy lại không được vẹn tròn như thế. Chỉ vì một phút bẩn cẩn, cả hai đã lạc mất nhau dẫn đến rẽ sang hai lối đi tách biệt mất rồi.

- Ầy, con bé Hikaru hậu đậu coi vậy cũng khéo tay phết à. Làm đẹp ghê á.

Kim Dayeon vừa nhìn vừa tắm tắc khen thành phẩm của nhỏ em ruột thừa. Nhưng mà, sao cô có cảm giác quyển album này quen mắt quá nhỉ? Dayeon lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, là cô nhớ nhầm thôi.

- Không ngờ khách hàng cậu cũng thích "daisy" nhỉ? Trùng hợp với tên studio của cậu luôn kìa.

Mashiro nghe vậy liền sững người.

- Có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng khách của tôi yêu cầu thiết kế hoa hướng dương kia mà?

- Hửm? Bọn tôi không nhìn lầm đâu. Hoa hướng dương và cúc họa mi khác nhau một trời một vực đấy, dù có bị bịch mắt lại, tôi cũng phân biệt được mà. Cậu mau ra đây xem thử đi.

Cùng lúc đó, cả hai đã rửa chén xong. Nghe lời của Xiaoting, nàng gấp gáp chạy ra ngoài phòng khách. Nàng cảm thấy... không ổn. "daisy" – chỉ cần nghe từ này cũng đủ khiến cho tim nàng thổn thức. Vì nó đã gắn liền với mối tình đầu của nàng, một mối tình khó quên. Tấm chân tình của nàng dành cho em thuần khiết, ngây thơ tựa như loài cúc họa mi trắng. Đóa hoa ấy từng rất đẹp, nhưng theo thời gian, người chủ không còn chăm sóc nữa, dần trở nên úa tàn.

Mashiro lặng người nhìn quyển album trên tay, nhìn có vẻ hơi sờn cũ. Đây vốn dĩ là quyển album đơn giản, chỉ được bao bọc bởi màu tím nhạt, sau này đã được dán sticker lên. Chính giữa là hình cúc họa mi, ở dưới là dòng chữ "daisy – my lover". Nàng chỉ nhìn một cái là đã biết, thẩn thờ nghĩ suy đến độ đôi bàn tay run rẩy đánh rơi quyển album.

- Cậu sao vậy? Cậu có sao không?

Shen Xiaoting nhìn trạng thái của nàng thì lo lắng lắm. Vì lý do gì mà nàng lại sững sờ như thế này đây? Kim Dayeon cũng thấy quái lạ, nên tò mò bèn mở xem trong album có gì.

- Kim Dayeon! Đóng lại ngay cho tôi!

Mashiro lớn tiếng hét lên, nhưng không kịp nữa rồi, Cô vừa mở trang đầu tiên liền ngẩn ngơ nhìn. Kim Dayeon đang rất hối hận vì hành động không suy nghĩ của mình, sao cô lại làm điều ngu ngốc này vậy? Sao cô lại có thể quên điều quan trọng này? Quyển album này là của Kang Yeseo, người yêu cũ của nàng!

Trang đầu tiên chính là tấm ảnh Kang Yeseo mặc đồ thể dục đứng nói chuyện với Kim Dayeon, và còn kèm thêm dòng chữ bằng bút dạ đen "ánh nhìn đầu tiên chị dành cho em".

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro