Nuôi vợ từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Shinichirou lên 10 thì bé cưng nhà anh mới được sinh ra. Ối giời ta nói, Shinichirou nhìn em trai trông nôi mà liên mồm chép miệng chê Manjirou xấu, còn xấu hơn cả anh hồi còn bé nữa cơ đấy, nhưng Shinichirou nào có biết. Cái người anh chê xấu bây giờ sau này sẽ là đệ nhất mỹ nhân được nhiều người săn đón đó nha ~

Manjirou trời sinh ngũ quan tinh sảo, mi dài môi mỏng da trắng, thoạt nhìn rất giống con gái. Vừa đầy tháng thôi đã đốn tim được rất nhiều trưởng bối trong họ rồi a

Bởi vì sinh khó nên gần một tháng Sakurako - Mẹ của Shinichirou vẫn chưa thể đi đứng hay sinh hoạt bình thường được. Nên ngoài việc cho Manjirou uống sữa ra thì những việc còn lại đều do Shinichirou làm và Makoto - chồng bà làm tất thôi

Shinichirou dù chê đó, nhưng vẫn thương em lắm. Có lần Makoto đi làm về thăm Manjirou, tìm phòng Sakurako không gặp thì biết ngay cục cưng đang ở bên phòng của con trai lớn. Ông nhẹ nhàng hé mở cửa, ló đầu vào nhìn thì chỉ thấy cục cưng Manjirou nằm trên tay Shinichirou ngủ, con trai lớn thì gật gù muốn ngủ lắm rồi nhưng tay vẫn liên tục vổ nhè nhẹ lên người Manjirou. Có lẻ là vừa ngủ nên Shinichirou không dám nghỉ tay

Cười nhẹ một cái, Makoto đóng cửa trả lại cho hai anh em không gian yên tĩnh. Bây giờ nhiệm vụ của ông là sẽ chăm sóc vợ mình đến khi bà có thể vận động mạnh được

Shinichirou vẫn luôn khoe khoang với bạn bè rằng. Anh là người có phúc phần nhất vì có được một đứa em trai cực kỳ xinh đẹp lại đáng yêu. Đám bạn anh nhất quyết không tin cho đến khi tận mắt thấy Manjirou và ai cũng phải trầm trồ khen ngợi em

" Thấy sao? Manjirou đáng yêu lắm phải không "

Wakasa nhìn cái má của Manjirou mà ghét làm sao, hắn chọc vào má em. Manjirou bị chọc nên thức giấc lại thấy đau nên khóc ré lên, em huơ tay rồi tán cái bốp lên má Shinichirou

Shinichirou vội vã dỗ Manjirou cho em ngủ tiếp nhưng có lẽ em giận rồi nên mới không chịu, khóc ngày một lớn thế này thì mẹ sẽ phiền lòng lắm. Wakasa nắm bàn tay búp măng của Manjirou, rồi nhẹ nhàng đón em từ tay Shinichirou. Wakasa không có kinh nghiệm gì trong việc chăm em bé nên Shinichirou cứ nơm nớp lo sợ Wakasa sẽ làm rơi Manjirou khi em cứ quấy phá không yên

" Manjirou ngoan ngoan, yên để anh Wakasa bế em nha "

Shinichirou sau khi đưa Manjirou cho Wakasa rồi thì liền chạy vào nhà pha sữa mang ra cho Manjirou. Kì lạ thay là vào tay Wakasa em đã không quấy khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Wakasa mút tay, mắt lim dim nhìn về hàng hoa anh đào phía trước

Shinichirou cười khúc khích rút tay Manjirou ra rồi thế bình sữa vào. Manjirou say sưa uống sữa, no rồi lại lăn ra ngủ luôn vậy đó. Và hai kẻ nào đó rút kinh nghiệm không chọc em nữa

" Oi Shin, nói với mẹ mày là sau này nhớ gả Manjirou cho tao đi "

" Mày điên à? Em tao chỉ vừa mới đầy tháng thôi!!!!! "

Wakasa vẫn khăng khăng đòi mẹ anh phải gả Manjirou cho mình khi cả hai đủ tuổi vị thành niên. Shinichirou lại nhất quyết không cho, em trai cành vàng lá ngọc như này làm sao có thể gả cho một tên như Wakasa được? Từ chối nhé!

Bị Shinichirou khước từ Wakasa cũng không nhục chí, mà quyết tâm cưới được Manjirou càng lớn hơn rất nhiều. Và thế là gã tích cực làm việc, kiếm thật nhiều tiền để chăm Manjirou

Nhà Sano và nhà Imaushi luôn cười đùa rằng Wakasa đang nuôi vợ từ bé. Gia đình hai bên cũng hứa hôn cho hai đứa nhỏ hết rồi. Tất cả đều làm lén Shinichirou, nếu không Shinichirou sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem

Em trai bảo bối còn chưa yêu thương đủ đã bị gả đi, thật không thể chấp nhận được mà

" Oi Shin, mày giấu cục cưng của tao ở đâu rồi? "

" Ai là cục cưng của mày? Rõ ràng Manjirou là cục cưng của tao, nếu muốn thì kêu mẹ mày sinh đi chứ! Tại sao mày luôn giành giật Manjirou với tao vậy? "

" Vì tao là chồng tương lai của em ấy. Mày tốt nhất là mau trả cục cưng cho tao đi "

Shinichirou và Wakasa đã có một trận cãi nhau rõ to. Từ hồi Manjirou lên năm đến giờ thì cả hai chuyên gây sự với nhau và Sakurako đành phải bế Manjirou ra để dẹp cái cuộc chiến giành cục cưng này lại

Manjirou nhỏ nhắn lại được Sakurako bế ra. Bé đang ngủ trưa mà mẹ lại gọi dậy đó, bé giận mẹ luôn

" Cục cưng à, anh đến chơi với em đây "

" Anh Wakasa ~. Bế em, bế em "

Wakasa híp mắt cười, mới đưa tay ra còn chưa kịp bế đã bị Shinichirou giành. Anh vuốt mũi Manjirou trách em dễ dãi quá rồi, bé cưng chun mũi cọ cọ má với Shinichirou làm tim anh nhũn hết ra

" Manjirou buồn ngủ, anh hai ru Manjirou ngủ y "

" Còn muốn được Wakasa ôm ôm nữa ~ "

Được rồi, sẽ không ai chịu nỗi trước sự đáng yêu này của cục cưng. Shinichirou bất đắc dĩ đưa Manjirou cho Wakasa bế, hắn hôn lên cái má phúng phính của cục cưng một cái rồi thơm môi em thêm cái nữa. Manjirou được anh lớn hôn nên ngại ngùng lấy tay nhỏ che mặt lại

" Cục cưng sao thế? "

" Mắc cỡ ó "

" Vậy hả? Vậy hun thêm cái nữa cho hết mắc cỡ nha? "

" Hông chịu âu ~ Wakasa toàn hun em thôi, mẹ nói hun nhiều má sệ má, Manjirou sẽ không đẹp nữa âu "

Wakasa bật cười, hắn nựng cằm em, " Không có xấu, Manjirou của anh rất xinh đẹp, xinh đẹp nhất nhà luôn mà "

" Cho anh hun thêm đi mà, hun một bên sẽ sệ má, hun hai bên cho đều được không? "

" Vậy ạ? Vậy anh hun i nè "

Manjirou híp mắt đưa má còn lại cho Wakasa thơm thơm. Cục cưng thích được anh lớn hun má như vầy lắm nè nha, nên lúc nào cũng tình nguyện hết cả

" Manjirou mau vào ngủ thôi em " Shinichirou nhìn cục cưng mất giá bị Wakasa dụ mãi cũng chán, đứng ở cửa sổ trên tầng gọi vọng xuống

" Dạ ~ Anh ôm ôm Manjirou đi ngủ "

" Được được, chúng ta cùng đi ngủ "

Shinichirou không cam tâm ngồi ở dưới sàn, còn Wakasa lại được leo lên giường nằm cạnh Manjirou, quá hơn là còn được cục cưng nhỏ ôm ôm nữa chứ. Đúng là tức chết mà

. . .

" Xin lỗi Manjirou, anh đi vài năm rồi sẽ về với em ngay. Cục cưng của anh ngoan mà đúng không? Bỏ tay ra nhé "

" HÔNG CHỊU!!!! Em hông bỏ đâu. . anh Wakasa hông được đi, anh Wakasa phải ở nhà với Manjirou "

" Mẹ kêu anh Wakasa ở lại với Manjirou đi mà. Anh hai kêu anh Wakasa ở lại đi. . hức hư hư hư "

Wakasa cũng không muốn xa Manjirou chút nào, chỉ là hắn lỡ nhận việc ở tỉnh khác rồi, vài năm mới hết hợp đồng mà quay về. Mỗi tháng hắn vẫn sẽ về với Manjirou nhưng em không chịu, không dễ bị thuyết phục được

Shinichirou bế Manjirou lên, cùng Wakasa nhẹ nhàng gở tay em ra. Anh bế em quay mặt vào tường rồi Wakasa nhanh chân chạy đi. Manjirou đã khóc rất lớn khi bị tách ra khỏi Wakasa

Và rồi mấy ngày liền em không nói chuyện gì với Shinichirou cả. Em trách Shinichirou tại sao lại bắt em đi trong khi em sắp thuyết phục được Wakasa rồi. Và đến tận bây giờ Shinichirou mới biết được, cục cưng nhỏ giận cực kỳ dai

Cú sốc này chưa kịp lắng xuống thì lại tiếp tục thêm một cú shock nữa đến với đứa trẻ 7 tuổi

Sakurako bị bệnh rồi, đứa em thứ ba cũng mất, ba lại ngoại tình có con với người khác ở ngoài, ông nội cũng vì thế mà tái bệnh, bây giờ căn nhà này chỉ còn có thể dựa dẫm vào Shinichirou. Makoto coi như không còn ở nhà Sano nữa rồi, ông nội từ con ngay ngày Makoto mang đứa con riêng đó về nhà, ép ông phải cho con bé nhận tổ tông và mang họ Sano

Bây giờ tình trạng sức khỏe của ông nội đã ổn định, còn mẹ thì ngày một trở nặng. Manjirou hiểu chuyện lắm, em không khóc, không quấy phá ai cả, ngoan ngoãn mà chăm sóc mẹ phụ anh hai và em gái út

Manjirou lần đầu gặp đã không thích đứa em gái này, vì chính con bé khiến gia đình em tan nát. Nhưng trước sự yếu đuối, sự nhút nhát của con bé ở ngôi nhà xa lạ này Manjirou đã không chịu nỗi mà phải thương yêu con bé nhiều hơn

" Anh Mikey ơi, có ai gửi cái này cho anh nè "

" Của ai gửi thế Ema? "

" Em không biết ạ, chú kia nói phải đưa tận tay anh cơ "

" !!! "

" Sao em lại gặp mặt người lạ một mình? Nguy hiểm lắm biết không, lần sau không được như thế nữa biết chưa "

Mikey cốc trán Ema, tỏ ra là một anh trai hiểu chuyện dạy dỗ em gái. Ema ôm trán chạy sang chỗ mẹ trốn vì sợ Mikey lại tiếp tục cốc trán mình. Ema đáng thương lí nhí nói, " Bị cốc trán nhiều sẽ ngốc đó, anh Mikey xấu tính quá đi à "

Mikey nhe răng đòi cắn Ema, thấy hai anh em lại gây nhau thì Sakurako đứng ra ngăn. Bà hối thúc Manjirou mau mở quà, bà cũng tò mò lắm về món quà của kẻ vô danh ấy

" Gửi Manjirou của anh, anh biết bây giờ em đang rất cực khổ lại đau lòng. Cục cưng nhỏ của anh rất mạnh mẽ nên không chịu khóc đúng không? Em ngoan nhé, đợi anh về, anh sẽ làm chỗ dựa cho em. Dựa dẫm vào anh mà thỏa sức khóc nhé "

" Hả? Gì đây? Shinichirou gửi à? Còn gọi là " cục cưng nhỏ " nữa chứ "

Shinichirou từ ngoài vào nghe Manjirou nhắc mình thì hỏi thử, Manjirou đưa cho Shinichirou xem hộp quà nhưng anh nói không biết, điều này làm Manjirou phải suy nghĩ rất lâu. Sakurako nghe qua bức thư đã biết ngay là ai, và Shinichirou đọc bức thư cũng biết, chỉ riêng Manjirou ngốc nghếch không nhận ra

" Ông nói hôm nay sẽ đến thăm mẹ, mẹ mau ăn uống nhiều vào cho có sức khỏe nếu không ông thấy mẹ ốm lại lo lắng "

Sakurako bật cười. Con trai lớn lúc nào cũng thúc bà ăn rất nhiều nhưng mãi không lên nỗi, chắc do bệnh quái đản này rồi

Gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc bây giờ đã tan nát rồi. Đêm hôm ấy có người đưa tin Makoto bị xe tông chết, đến sáng nhận được tin Sakurako đã qua đời. Quá nhiều cú shock đến một lượt khiến ông nội trụ chẳng nỗi, và cả Shinichirou

Đám tang của ba mẹ ai cũng khóc hết nước mắt, chỉ riêng Manjirou là lặng lẽ đi về một góc vắng, cục cưng nhỏ yếu lòng ngồi thụp xuống òa khóc

" Anh biết em sẽ trốn ở đây mà khóc mà, cục cưng nhỏ mạnh mẽ lắm nhưng em còn quá nhỏ để tỏ ra mạnh mẽ em hiểu không Manjirou "

Manjirou vội lau nước mắt, ngước nhìn kẻ xâm phạm. Nước mắt vốn đã cạn bây giờ vì người kia mà lại chảy ra. Manjirou đứng lên ôm Wakasa khóc lớn, Wakasa đau lòng ôm Manjirou ân cần dỗ dành em

Cơn đau buồn qua mau, cuộc sống của Manjirou dẫn trở về quỹ đạo của nó. Kể từ ngày hôm ấy Manjirou cũng không gặp lại Wakasa nữa, và em biết rằng món quà kia là do Wakasa tặng em và hắn đã làm đúng lời hứa sẽ cho em mượn vai để tựa vào

Manjirou của chúng ta chỉ yếu đuối trước một mình Wakasa mà thôi

" Oàp ~ Shin ơi em đói "

" Em mau ăn sáng đi rồi đi học. À hôm nay anh không đón em được đâu đấy "

" Thế em đi nhờ bạn về cũng được "

Manjirou hí hửng chồm lên lấy một cái dorayaki nhà làm cho vào miệng xinh cắn một cái. Shinichirou lại không thích như thế, nếu ăn bánh no sẽ không còn bụng để ăn sáng nữa

" A Ema chải tóc cho anh "

" Anh Mikey tệ quá đi, tự chải tóc cũng không được "

Manjirou cười thỏa mãn khi được Ema chải tóc cho. Xong phần tóc tai thì ăn sáng, Shinichirou đèo hết hai đứa em của mình đưa đến trường

" Hôm nay em về với bạn, Shinichirou đừng đón em nha "

Shinichirou gỡ mũ bảo hiểm giúp Ema, chỉnh lại tóc rối cho con bé rồi gật đầu, dặn dò Ema phải cẩn thận khi về một mình. Còn về Manjirou thì em đã chạy vào trường với bạn từ lâu rồi

Manjirou quên mất sáng Shinichirou dặn gì nói gì, cục cưng đáng thương đứng mãi ở cổng trường đợi Shinichirou đến. Nhưng anh Shin đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cái chị tóc dài này thôi

" Chào chị!?!? "

" Hả? Cục cưng không nhận ra anh à? Wakasa của em đây nè "

" Xạo quá, Wakasa của em tóc vàng mà với ngắn lắm "

Wakasa nhướng mày, chọc vào khuyên tai làm nó lêu leng keng và Manjirou đã bừng tỉnh. Hồi bé em rất thích nghịch đôi bông tai đó vì nó có tiếng kêu thích lắm, vậy là đúng rồi, Wakasa của em đây nè

Manjirou đu lên người Wakasa, nước mắt hạnh phúc cũng rơi lã chã. Wakasa xoa đầu Manjirou, bế xốc em lên vững vàng bế em đi ra xe trở về nhà Sano

Và cảnh tượng trước mắt khiến Manjirou ngỡ ngàng

" Em không đọc dòng cuối của bức thư cũ à? Anh nói khi nào về sẽ sang hỏi cưới em mà "

" Em không có đọc. . A a a nhưng mà em còn nhỏ lắm "

Manjirou mới có 16 tuổi thôi đó

Wakasa muốn đi tù sao?

" Đánh dấu trước, cục cưng sẽ không bị cướp đi được "

Manjirou kiễng chân hôn má Wakasa, em lí nhí nói vào tai hắn, " Chắc chắn sẽ không bị cướp đâu, bởi vì ngoài anh ra em sẽ không lấy ai cả "

End❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro