(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Xuống đến sảnh lớn, chưa kịp đến chỗ bà xã yêu dấu của hắn thì đã bị một bóng vụt lao vào ôm lấy anh.

"Taehyungie, người ta nhớ anh quá đi mất"

Một màn này đều lọt vào mắt cậu cả. Ai chứ người đó cậu đương nhiên biết, cô ả là Lee JangHee – người mà thím hai của anh đã lựa để mai mối cho anh. Chuyện này mẹ Kim đã kể cho cậu nghe, mẹ Kim cũng chẳng ưa gì cô ta.

"Này cô làm gì vậy, buông ra"

"Ơ, anh là chồng sắp cưới của em. Vì sao phải buông?"

Câu nói khiến cho bao nhân viên trong sảnh đều ngã ngửa, nhân viên cũ thì biết rõ vị trí của Kim Phu Nhân từ lâu đã được định là Jeon Jungkook, còn người mới thì nhìn một cách cảm thán. Một không gian mà nhiều cảm xúc xuất hiện.

"Cô Lee, xin cô tự trọng" Kim Taehyung đanh mặt, hất cô ả ra.

JangHee vẫn mặc cho anh xua đuổi vẫn dai như đỉa mà bám lấy cánh tay anh.

"Cô Lee JangHee, mong cô tự trọng thả chồng tôi ra" Jungkook lúc này mới lên tiếng. Cậu đứng dậy đi về phía ả, dùng một lực không mạnh không nhẹ hất ả ra khỏi người anh.

"Bà xã, anh không quen biết gì cô ta hết" chưa để cậu lên tiếng hỏi, hắn đã nhanh chóng giải thích, tránh việc tối nay ngủ một mình với muỗi.

"Cậu là ai?"

"Jeon Jungkook" cậu chẳng nhìn anh lấy một cái, từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm nhìn ả. Trang điểm thì lòe loẹt, váy không ra váy, đầm không ra đầm. Hớ hên như vậy để làm chi?

"Thì sao? Taehyungie, cậu ta đẩy em. Người ta ngã đau lắm đấy"

Cô ả mặt dày chạy lại định nắm lấy tay anh thì một lần nữa cậu đứng trước mắt.

"Xin tự trọng, cô Lee"

Sắc mặt tối xầm, cậu nhìn thẳng vào mắt cô ả chẳng chút sợ hãi lên tiếng cảnh cáo.

"Kim Taehyung là chồng tôi, cô đừng vô liêm sĩ như vậy"

"C..ái gì? Không phải đúng không anh Taehyung. Thím Kim bảo chúng ta sẽ kết hôn mà?"

"Ai nói? Đời này Kim Taehyung tôi chỉ có một mình Jeon Jungkook là vợ, làm gì có chuyện tôi sẽ cưới cô?" Taehyung yêu chiều hôn lên má cậu.

"Gọi bảo vệ đến đây, tống cô ta ra khỏi đây cho tôi, từ nay về sau không cho cô ta bước vào đây nửa bước. Tránh làm bà xã của tôi cảm thấy buồn nôn." Taehyung ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, dõng dạc kêu người đuổi cô ả ra khỏi công ty.

Lee JangHee vì màn này mà sốc lên tận óc. Đợi cô ả bị đem đi khỏi, Jungkook liền đẩy anh ra.

"Thức ăn trưa bên kia"

Để lại một câu rồi xách túi xách phũi mông bỏ về. Anh não nề vô cùng, đang vui vẻ tự nhiên chui đâu ra con trà xanh làm hắn lại bị vợ dỗi.

"Bà xã à...em tính bỏ mắt chồng mình hả"

Anh đi theo sau cậu, nhưng bị cậu chặng ở cửa ra vào công ty, thế là tất cả nhân viên chứng kiến được cảnh tượng Sếp Kim xém khóc vì bị vợ nhỏ giận.

Như dự đoán ngay từ ban đầu, buổi tối sau khi về nhà, cậu không thèm nói chuyện với anh. Ngay cả gối cũng mang sang phòng TaeHan ngủ, bỏ anh ngủ một mình với muỗi.

Thói quen ôm cậu khi ngủ đã hình thành từ lâu, không có cậu, Taehyung thức trắng một đêm. Hôm sau cả công ty lại sốc tập 2, bộ dạng chán nản, mệt mỏi của Sếp Kim là lần đầu họ được chứng kiến.

17/12/2021

Author: tdkngan (Bae)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro