Nhu nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo , Jungkookie ?

- Tae à , giờ anh đang ở đâu vậy ?

- Anh bây giờ đang ở công ty , sắp đến giờ nghỉ rồi

- À vậy sao ? Em nhớ anh chết đi được

- Anh cũng nhớ em . Mà khi nào em mới về vậy ?

- Em tháng sau mới về được . Thôi bây giờ em có việc rồi , bye anh nha

- Được rồi , anh cúp máy đây

- Yêu anh .

Jungkook cúp điện thoại xong trên môi cũng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc . Thật ra cậu đi công tác đã hai tháng rồi , theo dự định thì tháng sau mới về nhưng công việc của cậu lại xong sớm hơn cậu nghĩ . Cậu hiện tại đang có mặt tại nhà của cậu và anh , cậu không nói cho anh biết vì cậu muốn cho anh một bất ngờ lớn .
Bây giờ ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa , cậu nhìn ở góc để đồ trong nhà thì thấy có chiếc dù . Cậu không suy nghĩ nhiều cầm chiếc dù lên rồi đi đón anh . Cậu khi đến nơi thì không ngừng mỉm cười nhìn đồng hồ , vì mưa khá to nên người cậu ướt sũng ra rồi nhưng có sao đâu ? Chỉ cần thấy được khuôn mặt bất ngờ của anh thì cậu cũng vui rồi . Cậu đứng ở một góc khuất nhìn hướng cửa công ty , bỗng nhiên lúc này nụ cười cậu vụt tắt . Cậu thì không màng trời mưa đi đón anh còn anh.... Anh dùng cả cơ thể mình che mưa cho một cô gái . Nụ cười cậu lạnh ngắt rồi tắt hẳn , đôi chân cậu run rẩy lùi xuống mấy bước rồi trực tiếp ném chiếc dù xuống mà chạy mất . Nước mắt của cậu bây giờ hòa vào mưa tạo nên một nỗi đau âm ỉ trong trai tim cậu , anh như thế mà lại phản bội cậu sao ? Chắc không phải đâu , có lẽ anh chỉ giúp đỡ đồng nghiệp của mình thôi mà .
Với suy nghĩ đấy thì tâm trạng cậu cũng tốt hơn phần nào , cậu nhanh chóng về nhà trước anh để tắm rửa rồi xem như không biết gì . Khi tắm xong cậu xuống lầu thì cái suy nghĩ lạc quan hồi nãy của cậu nhanh chóng bị một gáo nước lạnh dội vào . Anh và người con gái đó bây giờ đang đứng trước mặt cậu , khoé môi cậu giật giật cố gắng giữ bình tĩnh .

- Tae.... Đây là ..?

- Jungkookie ? Em về nhà khi nào ? - Anh cũng bất ngờ hỏi

- Em về lúc nãy .

- Vậy... Vậy tại sao em lại nói tháng sau ?

- Em... muốn cho anh một bất ngờ . Anh còn chưa trả lời em ... Đây là ai ?

- Cô ấy là.... Là.... Là em họ của anh

- Em họ ? - Cả cậu và cô gái kia đều bất ngờ

- Pha.. phải rồi . Vì cô ấy lên đây chưa tìm được chỗ ở nên anh cho cô ấy ở tạm một thời gian .

Với lời nói dối của anh cậu miễn cưỡng tin vào nhưng làm sao đây ? Những ngày sống chung với họ , những hành động của anh và cô ấy cậu đã vô tình thấy được rất nhiều lần . Họ ôm nhau , hôn nhau , và thậm trí...  Để dễ dàng cho việc họ quan hệ anh không ngần ngại lấy thuốc ngủ từ cô ta cho cậu uống , cậu cũng chỉ nghe được thôi nhưng cậu vẫn hy vọng anh không làm thế với mình , cho đến tối anh đã thật sự mang ly nước có bỏ thuốc ngủ cho cậu . Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại , cậu giả vờ uống nó nhưng nhanh chóng đổ ly nước đi khi anh không để ý . Và cậu cũng đã hối hận về hành động của mình rồi , vì sao ư ? Bởi nguyên một đêm hai người kia cư nhiên mà nằm bên cạnh cậu , nằm trên chiếc giường của chính anh và cậu mà ân ái . Lúc mày cậu chỉ ước rằng mình đã thật sự uống ly nước kia để không phải chứng kiến cảnh này . Cậu cố gắng kìm lại tiếng nấc của mình để không phát ra tiếng sau đó vùi mặt vào gối mà âm thầm khóc rồi chịu đựng những âm thanh dơ bẩn kia  . Có phải cậu đã quá nhu nhược ? Nhưng cậu yêu anh , cậu sợ anh sẽ rời bỏ mình nên cậu sẽ âm thầm chịu đựng . Không sao đâu , anh vẫn bên cạnh cậu như thế này cũng được mà phải không ?
Sáng hôm sau khi TaeHyung còn chưa dậy thì cậu xuống bếp uống chút nước thì vô tình nghe được .

- Anh yêu ... Người ta nhớ anh chết đi được

- .......

- Phải , nhưng thằng người yêu của anh ta lại đột ngột trở về làm cho kế hoạch của chúng ta cứ thế bị đổ vở hết .

-.......

- Không phải , sao anh không tin em ? Em làm sao có thể yêu một cái tên gay gớm ghiếc đó được cơ chứ . Anh không biết mỗi lần ở bên cạnh hắn ta làm em thấy tởm lợm không thôi .

-.....

- Thôi được rồi , anh yên tâm đi . Em nhất định sẽ ăn trộm được tiền của anh ta , sau đó chúng ta cao chạy xa bay và sống hạnh phúc cùng....

Nói đến đây nghe có tiếng động phía sau thì cô ta mới giật mình quay lại .

- Là.. là cậu sao ?

- Tại sao ?

- Ý cậu là gì ?

- Tại sao lại lừa dối anh ấy ?

- Cậu đã nghe được rồi sao ? Đã vậy cũng không cần dấu giếm nữa làm gì . Phải , tôi lừa dối anh ta đấy , thì sao ? Chỉ trách anh ta ngu dốt nên mới tin lời tôi

- Tôi nhất định sẽ nói với anh ấy

- Ha .. tự tin quá nhỉ ? Cậu nghĩ anh ta tin cậu sao ? Nhìn xem cho kĩ nhé

Nói rồi cô ta tự tát một cái thật mạnh lên má mình rồi cầm chiếc ly ném xuống đất vỡ nát . Lúc này TaeHyung cũng đi xuống thì thấy Jungkook đứng nhìn người tình nhân của mình ngã giữa những miếng thủy tinh vỡ , trên mặt còn bị đỏ ửng do bị đánh . Anh không kìm được tức giận quát

- Jungkook cậu điên rồi sao ?

- Em... Em không có ... Là cô ta tự làm

- Tae à , em không sao đâu . Anh đừng trách cậu ấy

- Tại sao cô dám ? Tae à , cô ta đang lừa dối anh đấy . Chính tai em nghe cô ta và bạn trai cô ta nói chuyện , cô ta nói sẽ ăn trộm tiền của anh rồi bỏ trốn cùng gã ta .

- Cậu nói dối đủ chưa ? Cậu còn biện minh nữa sao ?

- Không Tae à , em không có nói dối . Anh nhất định phải tin em .

- Tin ? Cậu nghĩ cậu đáng được tôi tin sao ?

Ngay lúc này đây , Jungkook có thể nghe được âm thanh vỡ vụn của trái tim mình . Thì ra tình yêu bấy năm của hai người cũng chỉ mong manh đến đây . Nước mắt cậu dàn dụa , cậu gật đầu nói .

- Được  , nếu anh không tin em thì ...

- Cậu định làm gì ?

Thấy cậu cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên thì anh nhanh chóng đứng trước cô ta che chắn . Cậu cười chua chát sau đó đưa con dao lên cổ tay mình cứa một đường thật sâu

- Nếu anh không tin em thì em có thể dùng tính mạng mình để đảm bảo .

- Cậu .....

- ( ...... ) - Đoạn hội thoại của cô ả và gã đàn ông kia nhanh chóng được phát ra từ điện thoại cậu .

- Em biết.... Em có dùng mạng sống của mình để chứng minh có lẽ anh cũng không tin đâu . Cũng may em có ghi âm lại . - bàn tay cậu đẫm máu run run hướng đến anh mà nói

- Jungkookie... Tay em...

- Đừng.... Đừng tiến lại đây , cũng đừng gọi tên em .... Có chết em cũng không muốn tên của em phát ra từ miệng anh một lần nào nữa .

- Anh xin lỗi , anh biết lỗi rồi , làm ơn nghe anh , để anh băng vết thương lại cho em ... Tay của em.... đã chảy nhiều máu lắm rồi .

- Không , anh không có lỗi . Là lỗi của em , thật xin lỗi vì đã yêu anh , thật xin lỗi vì không thể bảo vệ trái tim mình và.... Cũng thật xin lỗi vì bản thân em quá nhu nhược .....

Hơi thở cậu yếu ớt dồn dập do từng cú nấc nghẹn . Cậu nở một nụ cười thê lương rồi nhanh chóng ngã xuống mặt đất , anh hét lớn

- Không.... Jungkookie ....

-------

Lúc này anh trong căn phòng ngủ TaeHyung mới giật mình bật dậy , mồ hôi anh túa ra như mới tắm vậy . Anh cúi xuống nhìn cái đầu nấm đang nằm trong lồng ngực mình rồi thở dài . Đây là cơn ác mộng , nhưng những sự việc trên đều là thật . Ngày hôm đó Jungkook đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì mất quá nhiều máu  , tưởng rằng cậu không qua khỏi nhưng đã có phép màu hiện ra , cậu đã tỉnh lại nhưng lại tỉnh dậy cùng với đầu óc của một đứa trẻ , bác sĩ nói cậu phải trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu trở nên như vậy . Còn cô ả tình nhân của anh thì sao ? Anh đã nhanh chóng ban cho cô ta một cái chết không toàn thây . Anh nhìn người nhỏ trong lòng cựa quậy thì biết cậu đã tỉnh .

- Jungkookie

- Sao vậy Tae ? Tae ơi Tae không ngủ sao ? Kookie vừa mơ thấy ác mộng sợ ơi là sợ luôn

- Vậy sao ? Kookie mơ thấy gì nào ? Kể anh nghe được không ?

- Kookie mơ Tae cùng với một chị gái xinh đẹp , hai người dùng dao đâm một nhát vào trái tim của Kookie làm cho Kookie đau ơi là đau .

Nghe cậu nói vậy anh đau lòng không thôi . Anh xoa xoa lưng cậu sau đó lại nâng bàn tay cậu lên rồi hôn lên viết sẹo lớn trên cổ tay cậu mà nói .

- Không sao hết , anh sẽ bảo vệ Kookie , anh sẽ không để Kookie tổn thương lần nào nữa đâu cho nên là Jungkookie phải tin anh nha

Nghe đến đây cậu đưa đôi mắt hồn nhiên to tròn rồi mỉm cười hỏi anh một câu khiến anh như chết lặng .

- Anh nghĩ anh xứng đáng được tôi tin sao ?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook