Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối , ở một góc nào đó có một thân ảnh nhỏ đang ngồi co ro mà nghẹn ngào khóc . Tay cậu vẫn cầm chặt chiếc điện thoại mà hiện lên tin nhắn mà run rẩy

-  " Thưa thiếu gia Jeon Ami đã chết . Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ "

Phải , người con gái tên Jeon Ami đó là em gái của cậu - Jeon Jungkook mà đau đớn thay người giết chết đứa em bé bỏng của cậu không ai khác mà lại chính là người cậu yêu sâu đậm - Kim TaeHyung .
Vì cái gì ? Anh hận cậu , hận bố mẹ cậu , gia đình cậu vì đã giết bố mẹ của anh nhưng đó chỉ là một tai nạn không mong muốn sảy ra thôi mà , anh luôn trách khứ cậu mọi chuyện nhưng tại sao anh không chịu hiểu một điều rằng bố mẹ cậu cũng qua đời sau vụ tai nạn đó ? Cậu cũng mất bố mẹ mà , cũng đau đớn lắm mà , cũng phải chịu cú sốc lớn giống như anh vậy mà tại sao anh không chịu hiểu cho cậu ? Anh luôn đổ lỗi tất cả cho cậu , luôn gây khó dễ cho cậu và luôn nói ra những lời khiến cậu đau đớn tột cùng nhưng biết làm sao đây ? Cậu yêu anh , yêu đến ngu ngốc , yêu đến đau lòng , yêu đến đau thấu tâm can , yêu đến khi con tim vỡ nát vẫn yêu nhưng anh nào có để ý đến cậu , mỗi ngày anh đều đem một người về để làm ra những hành động dơ bẩn đó , mặc dù anh chưa từng đánh đập cậu lần nào nhưng cái cách hành hạ tinh thần cậu của anh cũng khiến cậu sống không bằng chết . Ngày hôm nay anh vô tình để quên điện thoại ở nhà , lúc đang dọn phòng thì có tin nhắn đến gây ra sự chú ý của cậu . Vì tò mò nên cậu đã cầm lên xem và đã nhận được một tin đã kích lớn nhất là Jeon Ami em gái của cậu đã chết , cái lí do duy nhất để cậu tồn tại cũng bị anh nhẫn tâm cướp mất thì thử hỏi xem làm sao cậu có thể trải qua nỗi đau này được đây ?
Cậu thất thần đi xuống dưới lại gặp anh cùng cô gái lạ bước vào nhà . Anh nhìn cậu thật kĩ lại nhận ra rằng khác với mọi hôm cậu mỗi lần thấy anh đưa người con gái khác về sẽ hiện lên nỗi buồn sâu thẳm và còn len lỏi chút yêu thương nhưng hôm nay lạ quá , ánh mắt ấy không còn buồn nữa , không còn sự tha thiết khi nhìn anh mà thay vào đó là một anh mắt vô hồn . Tại sao anh lại để ý cậu đến mức có thể thấy được cả cảm xúc của cậu trong ánh mắt ư ? Vì anh hận cậu , vì cậu , gia đình cậu đã cướp mất bố mẹ anh , cướp mất hạnh phúc vốn có của anh nhưng thứ anh hận nhất lại là anh yêu cậu , yêu con của người cướp đi mạng sống của bố mẹ anh . Anh không đánh cậu vì không nỡ nhưng hành hạ tinh thần của cậu thì anh có thể . Anh đi đến bóp chặt cằm cậu gằn giọng hỏi

- Cậu nhìn cái gì ? Thái độ gì ?

- Anh ... Đã bao giờ yêu em chưa ?

Nhìn cậu nở một nụ cười thê lương trên môi đó tâm can anh như sững lại . Thấy anh không trả lời cậu lại nói tiếp

- Có bao giờ anh yêu em chưa ? À không , bảo là thương hại mới phải . Một chút gì đó thương hại vẫn là không có phải không ? Anh ghét em đến vậy mà ... Nhưng tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em đã làm gì sai sao ?

- Cậu không sai , cái sai ở đây là cậu chính là con của người giết chết bố mẹ tôi

- Đủ rồi ... Tất cả như vậy là đủ rồi

TaeHyung giật mình khi cậu lớn tiếng bởi từ trước đến nay dù có làm gì thì cậu cũng chỉ ngậm ngùi làm theo nhưng hôm nay cậu lạ quá , không giống mọi ngày.

- Kim TaeHyung ... Anh có bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh của em chưa ? Đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa ? Đã bao giờ anh nghe lời em giải thích rằng chuyện giữa bố mẹ chúng ta là một tai nạn không mong muốn chưa ? Đã bao giờ anh chịu hiểu rằng em cũng như anh , cũng đau đớn như thế chưa ? Em cũng mất bố mẹ kia mà nhưng anh chưa bao giờ , chưa bao giờ nghĩ đến điều đó . Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc và sự cố chấp  của bản thân anh thôi . Đã hai năm qua em ở lại Kim gia chịu đựng mọi thứ từ anh như đang cố gắng chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mà không phải mình gây ra nhưng em chưa một lần , chưa từng một lần nào than vãn với anh cả . Em vẫn chịu đựng tất cả mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì nhưng tại sao anh lại cướp đi hy vọng sống cuối cùng của em ? Tại sao lại giết em gái em ? Con bé nó làm gì sai ? Em đã làm gì sai mà dỗi xử với em như vậy hả ? Tại sao ?

- Cậu ... Đã biết ? Bằng cách nào ?

Không biết vì sao nhưng bây giờ đây trong tim của anh như nổi sóng cuồn cuộn lên vậy , anh chưa thấy cậu như thế này bao giờ cả . Lúc này đây không biết tại sao nhưng anh muốn ôm cậu vào lòng thật chặt và đã có cảm giác hối hận rồi .

- Cái đó không còn quan trọng nữa rồi . Kim TaeHyung em nói anh nghe nè ... Em yêu anh . Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói câu này . Có phải em ngu ngốc lắm phải không bởi sau tất cả những gì anh làm với em thì em vẫn có thể yêu anh được . Anh nói anh hận em lắm phải không ? Vậy thì....

Cậu cầm lấy con dao gọt hoa quả mũi nhọn đặt lên tay anh hướng mũi dao về mình và sau đó cậu cầm tay anh lên hướng về tim mình mà " Phập "
TaeHyung như chết lặng bởi hành động của cậu . Con dao lúc này ghim thật sâu vào trái tim đang âm ỉ của cậu , cậu đau đớn để từng giọt máu lẫn nước mắt tí tách rơi trên sàn nhà . Cậu mỉm cười nhìn anh sau đó lại nói một câu có lẽ sẽ khiến anh ám ảnh cả cuộc đời

- Mạng sống cuối cùng của Jeon gia cũng rơi vào tay anh rồi... Anh hài lòng chứ ?

Sau câu nói cả cơ thể cậu không trụ được mà ngã xuống , cô gái kia đứng xem nãy giờ cũng hoảng loạn bỏ chạy để lại anh tựa như thất thần nhìn con người không còn thở nữa đang nằm trên vũng máu kia . Tại sao vậy ? Anh đã hối hận rồi , anh đã có suy nghĩ sẽ bù đắp cho cậu rồi mà , anh cũng đã định nói yêu cậu nữa ... Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi . Anh ngồi đó ôm lấy xác của cậu mà khóc gầm lên .

Giá như anh chịu nhìn nhận sự thật , giá như anh chịu chấp nhận tình cảm của mình , giá như anh không làm những hành động đó , giá như anh không giết em gái của cậu thì mọi chuyện đã khác nhưng thật tiếc bởi trên đời thì làm gì có giá như ?
Để đến lúc bản thân nhận ra thì tất cả.... Đều quá muộn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook