[Đỏan Văn][Yuiparu] Vĩnh Viễn Không Phải Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thím nếu đoán được người viết là ai sẽ được tặng 1 oneshot về couple yêu thích.

Đoàn Kết!

Chú thích :

-Dao Hương - Shimazaki Haruka

-Do Y - Yokoyama Yui

- Ma Hữu - Watanabe Mayu
---------------------------------------------------------------------------------------

Nàng là đang ở cái nơi quỷ quái gì thế này, căn phòng trang trí theo lối cổ trang này...đang đóng phim sao, nhưng lại không nhìn thấy diễn viên. Trên người nàng như thế nào lại là bộ áo giáp. Chuyện gì đang diễn ra với nàng thế này?

"Tướng quân, ngài đã tỉnh." - Một nữ nhân trên người bộ váy xanh lam nhạt, đây đúng là phong cách của nô tì cổ đại đi.

Tướng quân? Nàng thật sự xuyên không sao? Nàng- Hoành Sơn Do Y vốn dĩ là một tiểu thuyết gia nổi tiếng cơ mà, thể lọai xuyên không này bất quá nàng cũng từng viết đi, số lần tái bản lại rất nhiều. Câu chuyện nói về đại tướng quân xuyên không kết hôn với đại công chúa băng sơn. Chắc không trùng hợp vậy chứ...nhưng nàng là nử nhi mà...nhất định không phải...

Cánh cửa phòng bật mở, nữ tử trên người y phục bạch sắc, ánh mắt đượm buồn, giống như những những cái buồn trong thiên hạ đều do nàng gánh vác, ánh mắt ngưng đọng thương tổn làm cho người ta thương tâm.

"Chàng tỉnh rồi." - Thanh âm thuần túy của nữ tử ấy như đánh vào lòng nàng từng hồi, cảm giác tim như muốn bị xét tọat ra bên ngoài.

"Nàng là Dao Hương...?" - Là nàng muốn sát nhận một việc, những diễn biến xảy ra có giống như trong tiểu thuyết mà nàng viết ra không.

"Sao chàng lại như vậy, ta vốn dĩ là của chàng nữ nhân, đến tên của ta chàng cũng không nhớ sao?"

"Không phải như vậy..." - Thật sự nàng là đang trải qua cuộc sống như trong tuyết thuyết sao, tên nhân vật cũng như vậy giống. Nhưng sao nàng lại là nữ nhân mà không phải nam nhân.

"Chàng vốn dĩ mới khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi." - Dao Hương ra hiệu cho tì nữ ra ngoài, bản thân cởi bỏ lớp áo ngoài đi đến bên giường nằm xuống bên khoảng trống còn lại.

Nữ tử ấy tựa người áp sát vào người nàng, nàng ta thì thầm. "Chàng hôn mê ba ngày, ta lo sợ sẽ không gặp lại chàng nữa."

Cũng phải, trong tiểu thuyết nàng đã viết Dao Hương yêu Do Y còn hơn yêu tính mạng của bản thân, đúng thật mọi truỵên đều diễn ra đúng như vậy nhưng suy nghĩ và nội tâm của nàng từ khi nào luôn hướng về nữ tử đang nằm trong lòng nàng. Nàng là đang bị áp đặt suy nghĩ sao...hay là tự bản thân nàng...

"Không sao nữa, ta chẳng phải đang bên nàng sao. Ngủ đi." - Lời nói này là nàng nhớ lại những lời thoại trong cuốn tiểu thuyết mà nói ra.

...........................................................................................

"Nàng là đang luyện tự sao?" - Nàng đi đến bên người Dao Hương, có lẽ hằng ngày thức giấc và nói chuyện cả ngày với nàng ta đã là thói quen ở thế giới này của nàng.

"Ưm, chàng cùng ta viết đối tiếp câu của ta đi."

Nét chữ của Dao Hương thật rất đẹp, khi nàng viết tiểu thuyết, vốn dĩ chỉ dùng ngôn từ diễn tả nét đẹp nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, quả thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả.

Nàng nhìn xuống câu viết của Dao Hương, những từ ngữ này còn không phải là nàng tự mình viết ra sao. "Phượng khúc nghinh phong ngâm liễu lục." Câu này khi nàng nàng viết nó mang ý nghĩa tiêu sái, chính là nhàn hạ ra đón gió.

Mỉm cười, nàng vẫn còn nhớ rất rõ câu đối còn lại. "Đào hoa sấn vũ tuý xuân hồng."

Nụ cười của nàng cũng đột nhiên cứng lại, vốn dĩ nếu đang ở trong trường hợp của nàng thì ý nghĩa câu thơ đã hoàn toàn thay đổi. Chính là lúc say xuân hồng lại gặp một cơn mưa, câu thơ làm cho nàng nhớ lại cảnh cuối cùng của tiểu thuyết. Là vị đại tướng quân đột nhiên bị đưa trở lại thời hiện đại, để lại Dao Hương một mình cô độc.

Có phải hay không khi thời cơ đến, nàng cũng sẽ bị đưa về hiện đại. Tim nàng sao lại nhói chứ. Thật sự nàng đã có tình cảm với Dao Hương rồi sao?

...................................................................................................................................

Nếu tính với thời điểm này với thời điểm ở trong tiểu thuyết thì chỉ còn 3 ngày nữa là nàng bị đưa về hiện đại. Thời gian sao lại trôi như vậy nhanh quá, nàng thật sự chạy theo đến mệt mỏi.

...................................................................................................................................

Ngày thứ nhất.

"Ta cùng nàng ra bên ngoài thành." - Nàng muốn tận dụng những lần gặp mặt cuối cùng mà giúp nàng ấy vui vẻ.

"Thật sao? Trước đây chàng chưa bao giờ cùng ta ra ngoài." - Cũng đúng, nàng viết vị đại tướng quân ấy chỉ lo việc triều chính, hoàn toàn không có để mắt đến Dao Hương.

"Ta hứa với nàng, bây giờ cùng ta lên ngựa." - Nàng xoay người giúp đỡ Dao Hương lên ngựa, bản thân cũng theo đó ngồi phía sau nàng ta. Cả hai cơ thể thân mật tiếp xúc, có lẽ nhịp đập của trái tim cũng cùng một nhịp. Trước đây nàng không có thích yêu đương vì cho là đàn ông trên thế giới đều không tốt, bây giờ biết được yêu là có cảm giác như thế này.

Chính là một lúc sau liền đến nơi mà nàng đã chuẩn bị, một ngôi đình nhỏ, nàng nắm tay kéo Dao Hương vào bên trong, ở giữa bàn có một cái đàn tranh, nàng không có viết là vị tướng quân biết chơi đàn mà là nàng biết chơi lọai đàn này cổ. Nàng muốn cho Dao Hương nhìn thấy.

Khi hai người yên phận ngồi bên trong đình, nàng hơi nâng nhẹ ống tay áo rộng, hướng từng dây đàn dạo vài đọan, từng ngón tay thon dài đặt trên dây đàn nhẹ nhàng điêu luyện. Thanh âm phát ra du dương làm cho những con bướm đủ màu sắc nhấp nhô vỗ cánh bay xung quanh nơi mà cả hai đang ngồi.

Nàng cũng thật không còn nhớ là bản thân đã từng miêu tả cảnh sinh động huyền diệu như vậy. Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc từng cặp bướm bay đi mất. Bên vai trái đột nhiên truyền đến sức nặng, là Dao Hương, nàng ấy đang tựa vào bên vai của nàng.

"Chúng ta có thể như thế này mãi được không ?" - Giọng của Dao Hương lại nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng... có thể sao? Nàng không biết...

................................................................................................................................

Ngày thứ 2 cũng trôi qua như vậy nhanh chóng.

Hôm nay là ngày cuối cùng nàng còn có thể nhìn thấy Dao Hương. Hiện giờ Dao Hương đang nằm trong lòng nàng.

"Y ca, ngươi thật sự có yêu ta không ?"

Phải, ta yêu nàng, là Hoành Sơn Do Y của hiện tại yêu nàng, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Nhưng 'Y ca' của nàng lại không phải là ta có phải không, Y ca của nàng là vị tướng quân oai phong lẫm liệt mà ta đã dùng mấy ngày liên tiếp để xây dựng nên hình tượng nhân vật này, vĩnh viễn cũng không phải là ta - tiểu thuyết gia của hiện đại.

"Nàng ngủ đi, ta biết nàng yêu đại tướng quân Hoành Sơn Do Y." - Tâm của nàng có phải tê liệt rồi không, cảm giác đau cũng không còn, chẳng còn một cái gì gọi cảm giác. Có phải rất đáng thương không, tự bản thân viết ra một kịch bản nổi tiếng, nhưng bản thân nàng lại không có đủ dũng khí trải qua. Có phải ta rất vô dụng không.

Qua một hồi lâu, người trong lòng nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nàng đỡ Dao Hương nằm ngay ngắn trên giường. Còn bản thân lại ngồi ngắm nàng. Sau này ta còn có thể gặp lại nàng không...tại sao lại cho ta yêu nàng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện đại.

Người con gái nằm trên giường bệnh, đôi mắt khẽ cử động từ từ mở ra.

"Cậu tỉnh lại rồi." - Ma Hữu đang ngồi trên sofa trong phòng nhìn thấy người trên giường có động tĩnh liền kích động nói lớn.

Rốt cuộc trở về rồi sao, Dao Hương nàng ấy...

"Tớ ở đây bao lâu rồi?"

"Vừa vặn 3 ngày."

Chỉ có 3 ngày thôi sao, giấc mộng ấy thật dài...

"Do Y, cậu nên ăn mừng, cuốn tiểu thuyết xuyên không của cậu đã được dựng thành phim, rất nổi tiếng đó."

"Tớ muốn xem."

"Được, dù sao trong phòng bệnh cũng có tivi."

Màn hình vừa bật lên, các diễn viên diễn xuất lại các tình tiết những ngày trước như được tái hiện lại trong đầu nàng. Chỉ nghe được nàng khẽ thì thầm "Nàng ta có đôi mắt rất khác biệt...không phải cô... nàng ta đẹp hơn cô gấp trăm lần..."

Trong đầu nàng liền nhớ đến cái kết mà nàng viết trong cuốn tiểu thuyết. Chính là sao khi vị đại tướng quân trở về hiện đại thì Dao Hương đi khắp nơi tìm kiếm chàng.

Dao Hương, nàng là tìm kiếm ta hay là Hoành Sơn Do Y...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro