Là do ta tự đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi huyết tanh nồng ngập không khí,gió thu thổi lạnh lẽo,lá phong khẽ buông mình lìa cành,mong manh mặc gió đưa đẩy như hơi thở của nàng lúc này.

Hàng trăm ánh mắt ghê tởm có,khinh miệt có,thù hận cũng có,đang nhìn đến một hồ nữ trắng toát nằm rạp trên đất,thế nhưng,một ánh mắt cảm thông thì tuyệt nhiên không có.

Nàng vang lên nụ cười chua chát từ khóe miệng rỉ máu,đôi con ngươi đỏ rực từ đầu vẫn thủy chung chỉ hướng về một nam nhân,mà nam nhân ấy lại chung thủy nhìn nàng bằng ánh mắt khinh khi xa lạ. 

Bởi nàng là hồ ly,bởi nam nhân kia là con người,nên hết thảy mọi thứ chỉ một mình nàng nhớ,chỉ một mình nàng đa tình,cũng chỉ mình nàng vẫn mang hy vọng tưởng cùng người ân ái dù chỉ mấy chục năm.

Lúc này khi sinh mệnh sắp rời bỏ nàng,nàng chợt nhớ đến hàng ngàn hàng van kỷ niệm trước kia.   

Lần đầu nàng gặp được hắn,một nam nhân thương tích đầy mình,rơi xuống vực nơi nàng ẩn thân.

Bởi nam nhân dù biết nàng là hồ ly nhưng vẫn không xa lánh,đối với một thứ sinh vật ghê bị ghê tởm như nàng,đó là một loại nhìn nhận thẳng thắng đánh vào trái tim băng lạnh của nàng.

Nửa năm lưu lại nam nhân,chăm sóc vết thương,cũng không hề ngần ngại dùng công lực tu luyện ngàn năm cứu lấy mạng nhỏ của con người.

Mà nam nhân kia đối với nàng,chính là yêu thương,ôn nhu vô hạn.

Bởi băng tâm tan rã,nàng lần đầu biết đến thế nào là yêu,biết thế nào là đau chết đi sống lại,vì người trong tim ra đi.

Nàng lang thang vô mục đích hơn 100 năm,đến cuối cùng cũng tìm được nam nhân đã đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng trớ trêu thay,đã là con người thì chẳng thể nào không uống canh Mạnh Bà,mọi ký ức đẹp đẽ kia chỉ là hư vô.

Nhưng nàng tham luyến,cứ mãi hy vọng được thêm lần nữa nằm trong vòng tay người kia,bất chấp sinh mệnh,cuồng nhiệt quấn lấy,để rồi đổi lại là 1 câu ''yêu nghiệt''.

Những tưởng ngày lại nhận được ôn nhu kia đã đến,nàng nào có ngờ hết thảy chỉ là lừa gạt để đoạt lấy hồ dan của nàng,mà nam nhân ấy,đem chính sinh mạng nàng cho nữ nhân khác.  

Triệt để tan vỡ.

Để rồi nàng lại thêm lần nữa điên cuồng,nam nhân nàng yêu,không ai khác lại chính tay một nhát cắm sâu mũi kiếm vào tim nàng.   

Hồ đan đã mất,ngay cả 1 chút hơi thở còn lại cũng bị đoạt đi.

Đến cuối cùng nàng cũng hiểu,cảm giác thù hận là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro