Mạnh Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, uống đi. Tao gọi đồ ăn rồi, tí nữa người ta mang lên cho."

Duy Mạnh rót một cốc nước đưa đến trước mặt Hồng Duy. Sau khi đến náo loạn lễ cưới và cướp được chú rể, xét thấy tính chất nguy hiểm của sự việc, hai người liền chạy ra ngoại thành thuê một khách sạn nhỏ thật nhỏ để trốn. Đùa chứ bây giờ để người của Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai tóm được, nhất là ông Quyết thì cứ xác định là không còn mạng để về báo hiếu cho bố mẹ đâu.

"Hối hận không?"

"Hử?"

"Tao hỏi mày có hối hận không? Tí nữa là có một cô vợ xinh đẹp rồi chứ đâu phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ."

"Hối hận muốn chết luôn." Duy Mạnh nằm dài ra giường, cau có. "Giờ mà để ông Quyết tóm được chắc ông ấy bẻ cổ tao ra đằng sau mất."

"...." Hồng Duy chỉ khẽ cười lạnh. Hối hận vậy thì còn chạy theo tao làm cái gì nữa?

"Cái mặt này là lại đang nghĩ linh tinh đúng không? Tao nói hối hận vì đã không chạy theo mày sớm hơn. Nếu như hôm trước mày hỏi tao có muốn đi cùng mày không thì đã chẳng rắc rối như thế này rồi." Duy Mạnh thở dài ngồi dậy, đưa tay vò rối tung mái tóc Hồng Duy lên. "Đi theo mày là quyết định tao đã nghĩ rất lâu rồi nên tao sẽ không bao giờ hối hận. Mày cũng đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Nhớ chưa?"

"Ừ."

"Nằm xuống ngủ một giấc đi, khi nào có đồ ăn thì tao gọi. Cả ngày hôm nay mệt rồi."

"Ừ."

Hồng Duy không suy nghĩ nữa, đánh cái ngáp rồi gối đầu lên cánh tay Duy Mạnh thiu thiu ngủ.

Duy Mạnh đưa tay khẽ chạm vào má người kia. Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Hồng Duy, rồi Duy Mạnh xoay người ôm chặt người kia vào lòng, nhắm mắt ngủ. Suốt thời gian qua chắc mày mệt mỏi rồi, từ giờ hãy cứ nắm lấy tay tao, tao sẽ dắt mày đi.

----------------------------------------

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa phòng dai dẳng làm Duy Mạnh nhăn mày tỉnh giấc. Nhìn con người nằm bên cạnh cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, Duy Mạnh nhăn nhó đi mở cửa. Giỏi lắm, dám phá giấc ngủ của vợ chồng ông, ông sẽ rap diss cho mày không ngóc đầu lên được.

"Ai vậy?"

Duy Mạnh đánh cái ngáp, mở chốt cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền hai vị, tôi mang đồ ăn đến."

Cái giọng Hải Dương chính gốc này làm Duy Mạnh như hoá đá.

"Ai vậy, Mạnh?"

Hồng Duy từ nhà vệ sinh ngó ra, cũng lập tức đứng hình. Thôi xong rồi, xong thật rồi, kiểu này con chết thật rồi mẹ ơi.

----------------------------------------

"Thẳng cái lưng lên."

"Cái tay khoanh cho vuông vắn vào."

Ngồi trên hai chiếc giường đơn là đại diện của nhà trai và nhà gái, í lộn, là đại diện của Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai. Còn đang quỳ giữa phòng là hai tên tội đồ thiên cổ.

"Nguyễn Phong Hồng Duy, mày giỏi lắm. Dám đến đám cưới của người ta cướp rể, bôi nhọ thanh danh của câu lạc bộ. Mày có gì muốn giải thích không?" Cầm đầu team Hoàng Anh Gia Lai - đội trưởng Lương Xuân Trường lên tiếng.

"Em..."

"Im! Ai cho mày nói?" Hồng Duy vừa định lên tiếng thanh minh liền bị Công Phượng quát lớn bắt im.

"Đỗ Duy Mạnh, mày giỏi lắm. Từ trước đến nay Hà Nội FC có đối xử tệ bạc với mày không? Tao có đối xử không tốt với mày không? Bố mẹ vợ tao có làm gì có lỗi với mày không hả? Thế mà hôm nay mày dám làm ra cái loại chuyện đấy. Mày làm ảnh hưởng đến thanh danh câu lạc bộ, mày còn sỉ nhục đến danh dự của bố mẹ vợ tao. Còn cả Quỳnh Anh nữa, bị người ta bỏ rơi ngay trong ngay cưới, rồi người ta sẽ đánh giá nó như thế nào hả?" Đại diện cho Hà Nội FC, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết lên tiếng.

"Hai thằng mày im lặng như thế là có ý gì hả? Không định giải thích gì à?" Công Phượng lại đập bàn quát lớn.

"Em xin lỗi. Nhưng mà chính anh cũng đã dạy em phải mặt dày theo đuổi tình yêu mà." Hồng Duy uất ức nói. Lập tức những ánh nhìn đầy nghi hoặc được ném về phía Công Phượng.

"Tao dạy mày?" Công Phượng nhướng mày hỏi lại.

"Dạ không. Là Thanh Hộ dạy." Một con người nào đó ở đất nước Hàn Quốc xa xôi hắt hơi một cái rõ to. Mẹ ơi, lạnh chết mất.

"Đỗ Duy Mạnh, mày có gì muốn nói không?"

"Em xin lỗi."

"Mày xin lỗi bọn tao thì được cái nước gì? Đứng lên, đi về xin lỗi bố mẹ tao với Quỳnh Anh nhanh, rồi tìm ngày khác tổ chức đám cưới." Văn Quyết nóng nảy đứng bật dậy.

"Em biết việc làm vừa rồi của mình đã làm tổn thương Quỳnh Anh. Em đã từng nghĩ mình rất yêu cô ấy, nhưng mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất kĩ. Thì ra tình cảm của em đối với Quỳnh Anh chỉ là tình cảm anh em bạn bè mà thôi. Anh Quyết, anh có yêu chị Mi không? Anh Phượng, anh có yêu thằng Thanh không? Vậy các anh cũng hiểu cảm giác khi yêu một người phải không? Đó là cảm giác của em mỗi khi ở bên Duy, mà do em ngu ngốc mãi đến bây giờ mới nhận ra đó là yêu."

"Mày nói thế là có ý gì hả?" Nếu như không bị Đức Huy với Xuân Trường cản lại thì Văn Quyết đã vung một nắm đấm ngay cái bản mặt đẹp trai nhưng cực kì đáng ghét kia rồi.

"Anh rể." Quỳnh Anh bỗng nhiên xuất hiện, chạy đến chắn trước mặt Duy Mạnh.

"Sao em lại đến đây? Chẳng phải anh đã bảo em ở nhà rồi sao?"

"Anh! Em biết là các anh thương em. Nhưng đây là chuyện riêng của em, để em tự giải quyết có được không?"

"Hừ... Muốn làm gì thì làm đi." Văn Quyết thở dài ngồi lại xuống giường.

"Mạnh, tình cảm của chúng ta từ trước đến giờ thì ra chỉ là tình bạn thôi sao? Sự quan tâm anh dành cho em suốt bao nhiêu năm qua chỉ là tình bạn thôi sao?" Quỳnh Anh quay lại, mặt đối mặt với Duy Mạnh.

"Anh xin lỗi."

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế? Em đã làm điều gì không đúng sao? Em sai ở đâu thì anh có thể nói để em sửa mà."

"Em không sai gì cả. Em rất tốt. Nhưng anh xin lỗi, trái tim anh đã đập vì một người khác rồi."

"Là anh ta sao? Vậy nếu như bây giờ anh chỉ được chọn một trong hai, hoặc là tình yêu, hoặc là bóng đá, anh sẽ chọn gì? Anh nên nhớ bố em rất thân với bác Hiển, và việc anh bị sa thải khỏi câu lạc bộ Hà Nội cũng không quá khó khăn đâu." Bất chợt Quỳnh Anh đứng bật dậy, mặt đầy kiêu ngạo nhìn cả hai.

"Em..."

"Nguyễn Quỳnh Anh, cô đừng có quá đáng. Cô không có quyền ép Mạnh như vậy." Hồng Duy đứng bật dậy như muốn solo với Quỳnh Anh.

"Tôi ép đấy, thì sao nào? Đỗ Duy Mạnh, anh suy nghĩ đi. Anh chọn anh ta, hay anh chọn niềm đam mê của mình?"

"Quỳnh Anh, anh xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này. Bóng đá là đam mê từ bé của anh, và anh cũng chưa từng nghĩ đến một ngày không còn đá bóng thì mình sẽ ra sao. Nhưng Duy thì anh cũng không bỏ được. Có thể là anh đã quá tham lam, nhưng anh biết mình có thể và sẽ cố gắng để không phải từ bỏ một trong hai." Duy Mạnh ôn tồn nói, bàn tay phải đan chặt vào bàn tay trái của Hồng Duy như để trấn an người kia, cũng như để khẳng định cho lời nói của mình.

"Tốt. Rất tốt. Rất đúng tinh thần. Đỗ Duy Mạnh, anh quả thật không làm giới hủ nữ hủ nam bọn em thất vọng." Quỳnh Anh bất chợt vỗ vai Duy Mạnh, mỉm cười hài lòng.

"Cảm ơn các anh đã giúp đỡ bọn em. Các anh nhìn vậy mà diễn tốt ghê, hay các anh có định lấn sân sang diễn xuất không?" Một cô bé nhỏ nhắn từ cửa đi vào.

"Giới thiệu với mọi người đây là bạn của em, Phương Mai, là một hủ nữ chính hiệu. Con bé muốn làm một clip ngắn về chuyện tình yêu của các cầu thủ nên bọn em nhân việc anh bỏ trốn vừa rồi để quay."

"Là sao? Vậy là nãy giờ các anh lừa bọn em?"

"Bọn tao thích lừa đấy."

"Êu ơi người lớn rồi đừng chơi như thế."

"Tao cứ thích chơi như thế đấy, thì sao?"

"Huhu anh Phượng không thương Di nữa rồi."

"Quỳnh Anh! Anh..."

"Anh không cần phải xin lỗi em. Hai chúng ta là có duyên nhưng không có nợ. Nếu như anh đã hết tình cảm với em thì em cũng không muốn níu kéo nữa. Dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc."

"Quỳnh Anh! Chúng ta vẫn là bạn tốt được chứ?"

"Ừ, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt."

Quỳnh Anh nở một nụ cười thật đẹp trước khi rời khỏi. Nếu nói không đau là nói dối, dù gì cũng đã ở bên nhau mấy năm. Nhưng chỉ cần người hạnh phúc là được. Đoạn tình cảm này, sẽ coi như một kí ức thật đẹp giữa hai ta.

"Công chúa béo của em đừng buồn nữa. Em đãi chị uống trà sữa nha." Phương Mai chạy đến ôm lấy cánh tay Quỳnh Anh kéo đi. Ừ thôi không buồn nữa, hiếm lắm mới có một ngày nó chịu mời mình mà.

"E hèm. Dù hai đứa chúng mày đã làm ra một chuyện không thể chấp nhận được, nhưng xét thấy hai đứa thật lòng thật dạ với nhau nên tao thay mặt hội đồng phán xử tuyên bố hai đứa mày được khoan hồng." Xuân Trường đứng lên nghiêm trang nói. "Và để chúc mừng cho tình cảm của hai đứa mày, tao thay mặt team Hoàng Anh Gia Lai mời bọn mày một bữa lẩu. Tối nay nhớ đến đúng giờ, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần mang theo thẻ ngân hàng là được rồi."

"Thôi nào mọi người, chúng ta đi về thôi cho hai bạn trẻ này có không gian riêng nào." Đức Huy lên tiếng lùa cả đám đi về.

"Anh Quyết, em..."

"Mày không cần phải nói gì nữa cả. Quỳnh Anh nó đã nói thế rồi thì tao cũng đành chịu. Nhưng hai đứa chúng mày phải hạnh phúc, chứ để em tao hi sinh không đáng là cả hai thằng chết với tao."

Văn Quyết lạnh nhạt nói rồi cũng theo mấy đứa em đi về. Trong phòng lúc này chỉ còn Duy Mạnh và Hồng Duy đứng nhìn nhau.

"Ê, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Não Di chưa load được gì cả." Hồng Duy tròn xoe mắt nhìn Duy Mạnh.

"Quan tâm chuyện vừa xảy ra làm gì, chỉ cần biết từ giờ Mạnh là người yêu Duy là được rồi." Duy Mạnh nhìn thằng vào mắt Hồng Duy dịu dàng nói.

"Ừ."

Ánh tà dương qua ô cửa kính phủ lên nụ hôn dịu dàng hai người dành cho nhau. Ừ, chỉ cần biết từ bây giờ đã có mày ở bên tao rồi, thế giới ngoài kia dù có ra sao tao cũng không quan tâm nữa.

----------------------------------------

Vào một chiều đầy nắng trên sân vận động Hàng Đẫy, một ngày trước trận đấu giữa đội bóng thủ đô và đội bóng phố núi.

Hồng Duy cùng các đồng đội của mình tiến vào sân để chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm nay. Đã hơn ba năm kể từ ngày cậu và Duy Mạnh chính thức ở bên nhau. Thật may mắn vì trong suốt thời gian đó có gia đình, bạn bè ủng hộ, và cũng thật may mắn vì Duy Mạnh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu bước đi, dù cho bất cứ điều gì xảy ra cũng chưa bao giờ rời xa.

Ừ thì cũng biết là sẽ không bao giờ rời xa rồi, nhưng bây giờ là buổi tập của đội cậu mà, tại sao con người kia lại xuất hiện ở đây chứ? Rồi bó hoa hồng kia là sao?

"Đỗ Duy Mạnh, mày làm cái gì ở đây vậy? Bây giờ là giờ tập của đội tao mà." Hồng Duy hớt hải chạy đến bên người thương.

"Nguyễn Phong Hồng Duy, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Có thể cho tao ít thời gian không? Nhanh thôi, không ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội mày đâu."

"Có gì mày nói đi."

"Tao với mày yêu nhau được bao lâu rồi?"

"Hơn ba năm."

"Chính xác là một nghìn ngày. Một nghìn ngày qua cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao, cùng tao vượt qua mọi khó khăn. Ở đây có 1000 bông hồng, ý nghĩa là mãi mãi bên nhau."

"Tao tưởng 1001 đóa hồng mới có ý nghĩa là mãi mãi bên nhau?"

"Mày cũng biết sao? Nhưng lúc nãy tao mua hoa người ta bảo chỉ còn 1000 bông thôi. Nên là..." Duy Mạnh lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhung đỏ, mở nắp ra, quỳ gối đưa đến trước mặt Hồng Duy. "... mày nhận tạm bông hoa này nha."

Hồng Duy như đứng hình. Trong hộp nhung đỏ là một chiếc nhẫn vàng mặt hình bông hoa hồng đang nở rộ.

"Đã cùng nhau đi qua một nghìn ngày rồi. Hôm nay tao muốn hỏi là Nguyễn Phong Hồng Duy có muốn cùng Đỗ Duy Mạnh đi đến cuối cuộc đời này không?"

Hồng Duy đứng chôn chân tại giữa sân vận động Hàng Đẫy. Lần đầu tiên Duy nhìn thấy Mạnh chơi bóng. Lần đầu tiên chính thức nói chuyện. Lần đầu tiên cùng chạy trên sân. Ngày đầu tiên được chính thức ở bên nhau. Lần đầu tiên cùng nhau đi du lịch... Từng kí ức như một thước phim quay chậm hiển hiện rõ trước mắt Hồng Duy. Ngày nghe tin Duy Mạnh và Quỳnh Anh làm đám cưới cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà tại sao bây giờ nước mắt lại thay nhau chảy?

"Thằng ngốc này đứng đực ra đấy làm cái gì? Không mau trả lời nó đi kìa." Thấy Duy Mạnh đã quỳ muốn tê cả chân mà thằng em mình vẫn đứng im không chịu trả lời, Công Phượng mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Duy, đồng ý không?"

"Ừ, đồng ý."

----------------------------------------

@_crabby_ trả request cho bạn nha. Mình xin lỗi vì nó không được ngọt, mong bạn thông cảm nha.

Thật sự là tui không biết mình đang viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro