Alzheimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh! Chúng mình chia tay đi!"

Công Phượng đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nhấn nút gửi tin nhắn đi. Haizzz, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là làm khổ nhau cả một đời.
----------------------------------------

"Mở cửa! Toàn Tạo, mở cửa ra cho tao. Toàn Tạo, mày có nghe tao nói gì không hả? Mở cửa ra!"

Văn Thanh đứng trước cửa phòng của Công Phượng và Văn Toàn, tay thì gõ cửa, miệng thì gọi liên hồi.

"Nó đi chơi với thằng Trường rồi. Mày về đi."

Tiếng Phượng từ trong phòng vọng ra.

"Anh, mở cửa nói chuyện với em."

"Mày về đi. Tao chẳng còn chuyện gì để nói với mày nữa cả."

"Anh sao vậy? Em lại làm sai chuyện gì à? Thôi mà, thôi."

"Tao bảo mày về đi! Mày nghe không hiểu tiếng người à? Mày đọc không hiểu tiếng Việt à? Tao với mày đã chấm hết rồi. Đừng làm phiền tao nữa."

Phượng quát ầm lên.

"Anh ốm à? Giọng anh sao vậy? Mở cửa cho em đi mà. Anh Phượng!"

"Đúng rồi đấy. Tao ốm rồi. Mày để tao một mình đi. Đừng làm phiền tao nữa. Xin mày!"

"Được rồi. Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta nói chuyện sau vậy?"

Văn Thanh thở dài rồi bỏ về phòng. Không biết lại dỗi chuyện gì nữa đây.
----------------------------------------

"Ê, mày với thằng Thanh Hộ lại làm sao đấy?"

Văn Toàn khều khều thằng bạn cùng phòng đang quấn chặt người trong chăn. Trời nóng chảy mỡ mà bày đặt đắp chăn. Thằng thần kinh!

"Chả sao cả."

"Tao nghe Thanh Hộ bảo mày nhắn tin cho nó đòi chia tay à?"

"Nó nói sao thì là thế đấy."

"Ơ hay cái thằng này, mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Bỏ cái chăn ra, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với tao xem nào. Nhanh lên!"

Văn Toàn cảm thấy bực mình. Người gì đâu mà bất lịch sự, nói chuyện mà không thèm nhìn mặt mình nói cho tử tế. À hay là tại mình đẹp trai quá, nó không dám nhìn sợ xấu hổ.

"Nói cái gì nói nhanh m* mày lên để bố còn ngủ."

"Thằng Thanh nó làm gì mày mà mày đòi chia tay nó?"

"Nó chẳng làm gì tao cả."

"Thế sao tự nhiên lại đòi chia tay?"

"Tại tao mệt rồi." - Công Phượng thở dài.

"Mày mệt rồi. Hay mày muốn giấu nó là mày bị bệnh?"

"Bệnh gì? Mày nói linh tinh cái gì vậy?"

"Nói cho mày nhớ tao với mày là đồng đội và cũng là bạn bè hơn mười năm nay rồi, mày không giấu được tao cái gì đâu."

"Mày lại lục đồ của tao chứ gì?" - Công Phượng liếc mắt nhìn Văn Toàn đầy khinh bỉ.

"Ai... Ai thèm lục của mày. Tao chỉ tìm thử xem mày có giấu poster người lạ của tao không thôi mà." - Văn Toàn gãi đầu cười ngốc.

"Mày đã kể cho thằng Trường Chiến nhà mày nghe chưa?"

"Chưa. Tao muốn xác minh lại với mày. Vậy là mày thật sự bị Alzheimer à?"

"Ừ."

"Sao lại thế được? Mày mới 23 tuổi, mày còn rất trẻ, rất khỏe mạnh, mày không thể bị như vậy được. Rồi... Rồi còn sự nghiệp của mày thì sao?"

"Mày bình tĩnh đi. Tao định hết năm nay tao sẽ giải nghệ." - Công Phượng thở dài đầy rầu rĩ.

"Sao lại thế được? Mày đang ở đà lên của sự nghiệp mà. Giờ giải nghệ thì mày định làm gì chứ? Không được. Đi, tao với mày đến bệnh viện kiểm tra lại, chắc là có sai sót gì rồi. Trường, Trường ơi, qua đây em nhờ chút."

"Toàn, Toàn. Mày bình tĩnh lại đi. Buông tao ra, tao không đi đâu hết."

"Mày phải đi. A, Trường vào đây, nhanh lên."

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh, phụ em đưa Phượng đến bệnh viện đi. Nhanh lên."

"Nó bị làm sao? Phượng, mày khó chịu ở đâu hả?" - Xuân Trường lo lắng tính phụ Văn Toàn một tay đỡ Công Phượng dậy.

"Tao không sao cả. Thằng cần đi bệnh viện là thằng bồ mày kìa. Mày làm ơn xích nó lại hộ tao cái."

"Đúng rồi. Trường, anh xích nó lại rồi hai đứa mình đưa nó đến bệnh viện. Mày mới kiểm tra một lần kết quả chắc gì đã đúng."

"Sao mày phiền quá vậy? Tao nói bao nhiêu lần rồi mà mày không hiểu tiếng người à? Tao đi kiểm tra ba lần rồi, lần nào người ta cũng bảo tao bị Alzheimer thì còn nhầm lẫn thế nào được nữa." - Công Phượng hét lên.

"Nhưng mà... Nhưng mà... Hức... Hức... Mày không thể... Mày không thể bị thế được... Hức..." - Văn Toàn ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở.

"Toàn, em bình tĩnh lại nào. Phượng, mày nói rõ xem nào. Mày bị Alzheimer là sao chứ?"

"Tao..."

"Anh Phượng! Chuyện gì vậy? Trường Chiến nói anh bị Alzheimer là thế nào? Sao anh không chịu nói cho em biết anh bị bệnh hả?"

Văn Thanh định sang tìm Phượng để nói chuyện cho rõ ràng thì nghe thấy Xuân Trường nói Phượng của cậu bị Alzheimer. Chuyện gì vậy? Phượng của cậu đâu thể bị cái căn bệnh đó được chứ? Anh ấy vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Anh ấy vẫn còn rất tỉnh táo mà. Sao lại có thể thế được chứ?

"Thanh, sao mày lại ở đây?"

"Anh, Trường Chiến nói dối thôi đúng không? Anh không hề bị Alzheimer, anh hoàn toàn khỏe mạnh. Hai con người kia chỉ bày trò trêu anh thôi đúng không? Hả? Anh Phượng!" - Văn Thanh lay lay người Phượng như bấu víu vào cái phao cứu sinh, chỉ mong anh sẽ nói với cậu là hai con người kia chỉ đang bày trò thôi.

"Thanh! Bọn nó không nói dối. Tao thật sự bị Alzheimer." - Công Phượng nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh, buông ra câu trả lời như một mũi dao găm chặt vào trái tim cậu vậy.

"Sao lại... Sao lại như thế được? Không lẽ anh vì căn bệnh này mà muốn chia tay em sao?"

"Tao... Tao không muốn làm khổ mày."

"Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà làm khổ em chứ? Trước giờ em vẫn chăm sóc anh mà. Có khổ gì đâu chứ."

"Mày không hiểu. Hai cái đấy nó không hề giống nhau."

"Có cái gì không giống chứ? Anh vẫn là Công Phượng của em mà."

"Mày không hiểu à? Tao bị Alzheimer đấy. Đến một lúc nào đó tao sẽ quên mất mày là ai, hay chính bản thân tao là ai tao cũng không thể nhớ được. Mày thử tưởng tượng đi, đến lúc đấy tao chỉ là một thằng vô tích sự, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, có khi ra đường rồi không nhớ lối về. Mày nghĩ lúc đấy mày có chịu đựng được tao không?"

"Em chịu được. Anh đi lạc em sẽ đi tìm, anh không nhớ em sẽ ở bên để nhắc cho anh nhớ."

"Đấy chính là điều tao không muốn. Mày nói chăm sóc tao thì sẽ luôn luôn phải ở bên cạnh coi chừng tao. Vậy còn sự nghiệp của mày thì sao? Mày còn rất trẻ, sự nghiệp của mày sẽ còn thăng tiến hơn nữa. Tao không muốn vì tao mà ảnh hưởng đến tương lai của mày. Hức..."

"Anh, anh có còn yêu em không?" - Văn Thanh ôm chặt người con trai kia vào lòng.

"Có. Tao rất yêu mày, vì vậy tao không muốn làm hại mày. Chia tay đi Thanh."

"Anh, nếu anh yêu em thì đừng nói chia tay nữa. Anh không làm hại gì em cả. Anh là động lực để em không ngừng cố gắng luyện tập để luôn được cùng anh kề vai chiến đấu. Vũ Văn Thanh này không là gì nếu như không có Nguyễn Công Phượng, vì vậy xin anh cho em cơ hội được chăm sóc anh cả đời này được không?" - Văn Thanh hôn nhẹ vào mắt Công Phượng, vị nước mắt của anh mặn chát.

"Có thể hứa cả đời không rời xa anh, đừng bỏ anh một mình được không?"

"Em hứa. Cả đời này Vũ Văn Thanh sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc cho anh."

Văn Thanh hôn nhẹ lên mắt, mũi rồi trao cho Công Phượng một nụ hôn đầy nâng niu, đầy yêu thương như thể cam đoan cho lời hứa của mình.

"Toàn, chúng ta ra ngoài thôi. Để cho hai bạn trẻ này có không gian riêng nào."
----------------------------------------

Sau khi thi đấu thành công tại V.League và giải AFF Suzuki Cup 2018 thì Công Phượng đã chính thức tuyên bố giải nghệ, Văn Thanh vì muốn dành thời gian chăm sóc anh người yêu nên cũng tuyên bố giải nghệ ngay sau đó. Bạn bè, đồng đội và người hâm mộ cũng tỏ ra tiếc nuối với sự ra đi của hai người, nhưng ai cũng hiểu, động viên và chúc phúc cho họ.

Tại CP10...

"Đây, cà phê do chính tay anh chủ đẹp trai làm cho hai đứa đây, vinh dự lắm mới được uống đấy." - Công Phượng đặt hai ly cà phê xuống trước mặt của Xuân Trường và Văn Toàn.

"Mày làm như tao thèm lắm đấy." - Văn Toàn liếc mắt khinh bỉ.

"Không uống thì để tao uống. Dám chê đồ công chúa làm, mày chán sống rồi hả thằng Toàn Tạo này?"

"Láo nha láo nháo. Tao vẫn còn thở đấy Thanh Hộ ạ."

"Vẫn như mấy thằng trẻ con." - Công Phượng đập cho mỗi đứa một cái rồi ung dung ngồi xuống uống một ngụm trà. - "Lần này Toàn Tạo cũng được sang Hàn Quốc thi đấu cùng thằng bồ mày rồi ha, toại nguyện chưa?"

"Hihi, Phượng cứ làm mình ngại."

"Thôi mày đừng dối lòng nữa. Hớn hở sang đấy để gặp người lạ của mày chứ cái lão híp này có hay không cũng chẳng quan trọng đâu nhỉ?"

"Mày lại thèm ăn giã à Thanh Hộ? Hết leo lên đầu thằng Phượng giờ lại định leo lên đầu tao ngồi nữa hả?"

"Ê giã là đặc quyền của Huy Nhâm nha. Mày mua bản quyền của nó chưa mà đòi giã tao hả thằng con ông Chiến?"

"Hai đứa chúng mày có thể cầm hai cốc cà phê ra ngoài cửa ngồi để tao với thằng Toàn nói chuyện được không? Nếu không thì ngậm cái mồm vào." - Công Phượng quay sang lườm hai thanh niên kia. - "Lần này bọn mày đi bao lâu?"

"Ừm, tầm ba năm."

"Ba năm? Sao lâu vậy? Ôi chưa gì tao đã thấy nhớ mày rồi."

"Này Thanh Hộ, nó lại lên cơn à?"

"M* mày thằng Toàn Tạo. Bố đ*o bạn bè gì với mày nữa. Mày đi đâu thì đi luôn đi, bố đ*o thèm nhớ mày đâu. Thanh, tiễn khách."

"Ôi mới nói thế đã dỗi rồi à? Thôi mà, thôi."

"Ê, trả tiền bản quyền tao chưa thằng kia?"

"Đến giờ rồi. Bọn tao phải ra sân bay cho kịp chuyến." - Xuân Trường nhìn đồng hồ đeo tay lên tiếng.

"Bọn tao phải đi rồi. Thanh Hộ, tao giao lại thằng bạn thân của tao cho mày, mày phải chăm sóc thật tốt cho nó đấy. Tao mà biết được mày không chăm sóc tốt cho nó thì dù có phải bỏ đu người lạ tao cũng phải về vặn cổ mày."

"Mày cứ yên tâm đu người lạ của mày đi ha, tao đảm bảo với mày lúc mày về anh Phượng sẽ không mất một cọng tóc nào đâu, nếu không tao là con mày."

"Tao đi nha Phượng. Nhớ tao thì phải gọi điện cho tao đấy, không được nằm khóc một mình đâu, nhớ chưa?" - Văn Toàn ôm chầm lấy Công Phượng dặn dò.

"Mày lượn nhanh đi trước khi tao đập cho mày một trận." - Công Phượng dứ dứ nắm đấm. - "Ê thằng híp, mày phải chăm sóc thật tốt cho thằng em tao đấy, không thì đừng vác cái bản mặt mày về đây nữa."

"Tao nhớ rồi. Bọn mày ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Bọn tao đi đây." - Xuân Trường xếp hành lý của cả hai lên xe rồi quay lại chào tạm biệt Thanh và Phượng.

"Đi đi, nhớ gọi điện về cho bọn tao khi đến nơi đấy. Bye."
----------------------------------------

Ba năm sau...

"Về nhà rồi!"

"Hí hửng quá ha! Ai là người mà hôm qua còn khóc lóc em không muốn xa người lạ đâu? Hả?" - Xuân Trường đi đến cốc đầu nhóc người yêu ngốc.

"Á, đau!" - Văn Toàn xoa xoa đầu, mắt thì lườm lườm anh người yêu. - "Mà sao không thấy đứa nào ra đón chúng mình nhỉ? Rõ ràng em có nhắn với bọn nó là hôm nay mình về mà."

"Chắc bọn nó bận rồi. Thôi, về câu lạc bộ trước đã."

"Ừm."
----------------------------------------

"Thanh, mày rảnh không? Đến CP10 đi, tao có chuyện muốn nói với mày."

Tại CP10...

"Trường, Toàn! Hai đứa mày về rồi hả? Lâu không gặp chóng lớn ghê ha." - Văn Thanh hớn hở chào hai thằng bạn cũ.

"Mày ngồi đi. Bọn tao có chuyện muốn nói với mày?"

"Chuyện gì mà nhìn mặt bọn mày nghiêm túc vậy? Nói đi!"

"Phượng đâu?" - Văn Toàn nhìn chằm chằm vào mặt Văn Thanh, buông ra câu hỏi.

"Phượng... À, bọn mày mới về chắc mệt rồi phải không? Đã ăn gì chưa? Hay tao mời bọn mày ha?"

"Khỏi. Tao hỏi mày Phượng đâu?"

"Phượng... Thật ra thì... anh ấy đã..."

"Đ*t m* mày Vũ Văn Thanh. Trước khi đi tao đã dặn mày thế nào? Mày đã hứa với tao những gì? Mà bây giờ bọn nó nói với tao Phượng chết rồi là thế đ*o nào? Hả? Mày nói đi!" - Văn Toàn hất thẳng cốc nước vào mặt Văn Thanh, quát.

"Toàn, em bình tĩnh ngồi xuống đã. Thanh, mày nói rõ ràng xem nào. Chính miệng mày đã hứa sẽ chăm sóc cho nó, sẽ không để nó mất một sợi tóc nào. Vậy mà sao bây giờ bọn nó nói với tao là mày bỏ thằng Phượng ở nhà một mình, để nó chết cháy trong vụ nổ bình gas là thế nào hả? Mày nói đi!" - Xuân Trường nói như gầm lên.

"Tao đã quá mệt mỏi rồi. Hàng ngày phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho một đứa người không ra người như thế tao thật sự không chịu đựng nổi nữa."

"Là thằng nào nhất quyết không chịu chia tay nó? Là thằng nào cam đoan sẽ chăm sóc nó cả đời? Là thằng nào nói Văn Thanh sẽ không là gì nếu không có Công Phượng? Vậy mà giờ mày kêu mày mệt rồi. Mày vô trách nhiệm như thế mà xem được à?"

"Bởi vì đấy không còn là Công Phượng của tao nữa. Đấy là một con quái vật. Công Phượng của tao sẽ không bám theo tao cả ngày chỉ để nói đi nói lại một câu chuyện, Công Phượng của tao sẽ không phải là người vừa nói xong đã quên, Công Phượng của tao không phải là người như thế. Đấy là một con quái vật, không phải là Công Phượng của tao."

"Anh buông em ra. Hôm nay em phải đập chết nó. Đ*t m* mày Vũ Văn Thanh." - Văn Toàn vừa khóc vừa cố thoát ra khỏi Xuân Trường để lao đến đập chết thằng khốn nạn kia.

"Mày không phải là Vũ Văn Thanh mà tao đã từng biết. Mày nói Phượng là quái vật? Mày sai rồi! Chính mày mới là con quái vật độc ác, tàn nhẫn, ích kỉ. Tao nói cho mày biết, nể tình cũ tao không đập chết mày hôm nay. Đừng để tao gặp lại bản mặt mày một lần nữa, không thì đừng trách tao." - Xuân Trường để lại một lời cảnh cáo rồi dìu Văn Toàn ra khỏi CP10. Vũ Văn Thanh, mày là thằng khốn nạn!
----------------------------------------

Ôi thật sự là không định viết anh Thanh khốn nạn thế này đâu. I'm so sorry!😭😭😭😭😭

ltph_08 chap này tặng cho bạn nha! Cảm ơn bạn đã là người đầu tiên vote cho tui, tiếp thêm cho tui động lực để viết tiếp cái fic này. ( Dù không biết cái chap này có làm bạn hài lòng không.)

khoakhoa2811 có Trường Toàn của chị Mèo ở đây nha. Nếu chị chưa hài lòng thì em sẽ cố viết một chap riêng cho couple này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro