[Đoản] Tướng quân, lão tướng quân, vương gia và hoàng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm tướng quân 3 tuổi

Lão tướng quân: "Con mẹ nó giờ mày chịu ngủ không?"

Tướng quân: "Ông mắng tui, tui méc mẹ tui!"

Lão tướng quân: "Mày méc đi!! Mẹ mày là bà xã tao, để coi mẹ mày nghe lão chồng hay nghe mày!!"

Tướng quân: [suy nghĩ] "vậy tui không ngủ nữa, cũng không cho ông ngủ!!"

Lão tướng quân: "Vậy thế nào mày mới yên cho tao ngủ??"

Tướng quân: "Ông hát đi!"

Lão tướng quân: [Tức xì khói] "Hát hát cái tổ cha nhà mày!!"

Tướng quân: "Hay là ông kể chuyện đi! Chuyện... ông đi đánh người Man, người Liêu, dùng 30 trọng giáp quần thảo với 18 bộ lạc ngoài biên ải!"

Lão tướng quân: "Thế cũng còn được... Để tao nghĩ... Mày nằm yên một lát thì chết à???? Lúc ấy vừa vào đông, tuyết rơi trắng xóa..."

*Năm tướng quân 5 tuổi

Lão tướng quân: [hí hoáy]

Tướng quân: [chăm chú]

Lão tướng quân: "Xong rồi, tao đã khắc tên mày lên thanh đao này, giờ nó là của mày! Giữ cho cẩn thận vào!"

Tướng quân: [Nhấc thanh đao to bự hơn cả chính mình, mắt lóe sáng]

Lão tướng quân: "Không nhấc nổi thì đừng gắng sức, khi mày lớn rồi sẽ xoay nó như chong chóng cho xem!"

Tướng quân: "Ông khắc tên tui xấu quá!"

Lão tướng quân: "Nói cái gì? Bao nhiêu người muốn xin chữ của tao mà tao không cho, mày còn muốn đòi hỏi?? Mày có muốn cũng không sửa được đâu! Tao khắc vào cán đao luôn rồi!"

Tướng quân: "Vậy ông khắc cho tui hình hoa mai kế bên đi, nhìn bớt ghê hơn!"

Lão tướng quân phì cười, lắc đầu cầm dao tiếp tục hí hoáy.

Trên cán của thanh đao đen tuyền nặng mấy trăm cân, xuất hiện mấy chữ con con cùng một hoa mai chạm trổ, ẩn hiện sát khí trang nhã không nói nên lời.

*Năm tướng quân 7 tuổi

Vương gia (hiện vẫn là hoàng tử) chào đời được một tháng, hôm nay là đầy tháng của vương gia

Tướng quân: [nhón chân tò mò nhìn vào cái nôi] "Mắt to, mũi cao, miệng xinh, da trắng hồng... Phụ thân, là công chúa sao??"

Lão tướng quân: "Hự! Có mày mới công chúa ấy!! Là tiểu hoàng tử!!"

Thái Thượng hoàng (hiện vẫn là Hoàng thượng): [cười đến độ rơi nước mắt] "Tiểu tướng quân, ngươi nói thế thì con trẫm lớn lên biết sống thế nào?? Ngươi đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, hay tiểu hoàng tử giao cho ngươi nhé? Ha ha ha!!"

Lão tướng quân: [lẩm bẩm] "Bảy tuổi là tuổi để dựng vợ gả chồng sao? Hoàng tộc thiệt phức tạp!"

Tướng quân: [Kéo tay áo lão tướng quân] "Phụ thân, phụ thân, Hoàng thượng nói vậy rồi, người cho con mang tiểu hoàng tử về nhé?"

Văn võ bá quan: "Ha ha ha ha ha!!"

*Năm tướng quân 15 tuổi

Thái Thượng Hoàng: "Phản loạn đang hoành hành ở vùng phía Nam, tướng quân hiện ở xa không thể trở về chinh chiến, chư vị ở đây ai có thể dẹp yên phản loạn, mời dũng cảm bước ra, nếu thành công, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng!"

"..." tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

Tướng quân: [bước ra khỏi hàng ngũ] "Bẩm Hoàng Thượng, thần mạn phép đề cử chính mình!!"

Văn võ bá quan ngạc nhiên hít một ngụm khí lạnh, vội xua tay ngăn cản ý định liều mạng của tiểu tướng quân, ai chẳng biết tương lai tiểu tướng quân sẽ thay tướng quân gánh vác trọng trách, nếu bây giờ có mệnh hệ gì làm sao ăn nói với tướng quân đang ở ngoài biên ải kia?

Tướng quân: "Vi thần là dòng dõi nhà tướng quân, ngay cả việc cỏn con này cũng làm không xong, thật sự là một nỗi hổ thẹn cho phụ thân, xin Hoàng thượng ân chuẩn, cho vi thần dẫn năm ngàn tinh binh dẹp yên phản loạn!!"

Thái Thượng Hoàng: "Ha ha!! Tốt! Tốt! Tiểu tướng quân rất có khí phách của tướng quân khi xưa, trẫm rất thưởng thức! Lập tức ân chuẩn, trao năm ngàn tinh binh cho tiểu tướng quân, ba ngày sau lập tức lên đường!"

*Năm tướng quân 17 tuổi

Lão tướng quân: "Thằng khỉ!! Mày cũng đến tuổi rồi, có ý với cô nương nhà nào thì nói, tao mang sính lễ sang, còn không thì ở vậy đến già tao cũng không trách gì đâu, mà cái tính của mày chắc chẳng ai ưng!"

Tướng quân: "Lão già, tui có người thương rồi, không cần lão nhắc, mấy năm nữa đợi hắn đến tuổi gả đi, tự tui sẽ mang sính lễ sang, lão yên lặng một bên làm trưởng bối là được rồi!!"

Lão tướng quân: "Người đó... hiện tại bao nhiêu tuổi??"

Tướng quân: "Mười tuổi, là con dâu tốt"

Lão tướng quân: [bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, vào phòng nghỉ ngơi]

*Năm tướng quân 20 tuổi

Thái Thượng Hoàng tuổi cao sức yếu mà sinh bệnh, dù được chuẩn đoán là bệnh thông thường nhưng uống thuốc mãi vẫn không khỏi, biết mình gần đất xa trời, trong đêm triệu kiến quần thần, ban lệnh truyền ngôi cho Thái tử, ba ngày sau, băng hà.

Lão tướng quân: "Lão bạn già của ta, một đời gánh vác non sông có mấy ngày được yên ổn? Đến khi gần đất xa trời mới được một khắc ngắn ngủi mà bình yên nhắm mắt xuôi tay... Hôm nay có chút xúc động, để ta vô lễ với ngươi một đêm, không phải quần thần, không mang ân nghĩa bổng lộc, chỉ đơn thuần là bằng hữu chè chén cùng nhau, có được không?"

Đóm lửa tí tách trong chậu như thể đáp lại điều gì, nhuốm màu bi thương trên gương mặt già nua khí khái của lão tướng quân, từng tờ giấy tiền vàng mã được buông rơi trên ngọn lửa rồi vụt cháy thành tro, mảnh tro vụn bay khắp tiểu viện như đang buồn thay cho số phận của nó.

Một chiếc áo lông cừu được khoác lên vai, lão tướng quân ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt trẻ trung đầy sức sống của con mình, chậm rãi hạ mắt, nhìn theo ánh lửa chập chờn.

Tướng quân: "Phụ thân, ngoài này trời lạnh, phụ thân cũng già yếu, phải biết giữ mình..."

Lão tướng quân ngắt lời: "Hiếm khi thấy mày lễ phép, lại nói nhảm cái gì? Từ khi nào mày lại như con gái thế kia?"

Tướng quân: "Ta biết, Thái Thượng Hoàng băng hà là một cú sốc lớn với phụ thân, người cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhớ lại quá khứ trước kia, suy cho cùng, chính ta cũng không thể làm gì để khiến tâm trạng người tốt hơn, chỉ khuyên nhủ người một chút, người cũng lớn tuổi, nên để ý sức khỏe của mình."

Lão tướng quân: "Hừ, lảm nhảm hệt mẹ mày, mẹ mày còn sống thì đã... Hử? Mùi gì đấy?"

Vương gia: [bước ra từ nhà bếp, tay bưng một chén gì đó nóng hổi, nghi ngút khói] "Tướng quân!"

Lão tướng quân vội vàng đứng dậy hành lễ với vương gia, tiểu vương gia lập tức đặt cái chén xuống bàn, dùng hai tay nâng ông dậy, miệng liên tục nói không dám, mắt len lén liếc về phía tiểu tướng quân.

Vương gia: "Tướng quân, nghe tiểu tướng quân nói người ngày đêm tiếc thương cho phụ hoàng như vậy, ta cảm kích không gì bằng, đến khi rời xa nhân thế vẫn còn một tri kỉ nhớ đến phụ hoàng, liền sang đây nấu cho người một chén canh giò heo hạt sen tẩm bổ, mong tướng quân nhận lấy một chút ân tình của vãn bối"

Lão tướng quân: [nhấc chân đá tướng quân đứng cười nhăn răng bên cạnh] "Thằng ôn này, mày dám để vương gia đích thân vào bếp, còn phép tắc gì?? Tên hỗn đản, mày mau lạy tạ ân tình của vương gia đi!!!"

Vương gia: [liên tục xua tay] "Không cần không cần, là ta cầu xin tiểu tướng quân cho vào bếp hầm cho người chén canh, người đừng trách phạt tiểu tướng quân!"

Lão tướng quân: "Vậy thần cũng không khách sáo, được vương gia coi trọng, lão sống đã mãn nguyện rồi!" [Hai tay liên tục chà xát, bưng chén canh lên húp ngon lành]

Vương gia nhìn tiểu tướng quân, tiểu tướng quân nhún vai, bất đắc dĩ cười cười.

Vương gia ngồi lại thêm một chút, hứng ít gió đêm cho tỉnh người, lại cáo từ hai cha con tướng quân, trở về hoàng cung tiếp tục lo hậu sự cho Thái Thượng Hoàng.

Lão tướng quân: "Mẹ mày còn sống, chắc hẳn đã hầm cho ta một chén canh giò heo hạt sen, như vừa nãy, bưng ra cho ta..."

Tướng quân: "... Tui biết mà"

*Năm tướng quân 24 tuổi, kế thừa tước vị, nắm trong tay mười vạn tinh binh, chính thức trở thành tướng quân kế nhiệm đời thứ ba.

Vừa lúc đó, người Man biết được tình hình, cho rằng tướng quân trẻ tuổi hiếu thắng, ắt hẳn sẽ có sai sót, dồn hết toàn lực xâm lược biên giới.

Tướng quân tuổi trẻ, không được sự tín nhiệm của các lão tướng và binh lính, nội bộ liên tục bị chia rẽ, không ai coi trọng ý kiến của tướng quân, chỉ trong nửa năm, một nửa giang sơn rơi vào tay giặc Man.

Xét thấy tình hình nguy cấp mà tướng quân không làm được gì, một vài lão cổ hủ là quan văn trong triều kiến nghị lên Hoàng thượng, bãi bỏ chức tướng quân, khôi phục tước vị cho lão tướng quân, để lão trở lại chiến trường.

Cách này nghe qua có vẻ ổn, trên thực tế, chính là dồn lão tướng quân vào chỗ chết, ai không biết lão tướng quân nay đã gần sáu mươi, tay cầm đao còn bị run, ra chiến trường chỉ có nước nộp mạng.

Vương gia thấy tình thế nổ lửa giữa phe tướng quân vừa nhậm chức và phe các lão tướng quân cùng quan văn quan võ cổ hủ, lặng lẽ đứng một bên xem trò vui, miệng nhếch lên mang ý cười như có như không.

Đợi khi Hoàng thượng tức giận vì sự ồn ào vô phép vô tắc mà đập tay lên long án, quát lớn, các quan mới bình tĩnh lại một chút, trong khi nhân vật chính, tướng quân, như vương gia, đứng một bên xem trò vui.

Lúc này vương gia mới đứng ra, giọng có chút hời hợt, mắt khẽ liếc qua mấy vị lão tướng quân trên đại điện, miệng mang ý cười trào phúng khiến các lão quan vô thức rùng mình.

Sau đó họ mới thật sự hiểu mình rùng mình vì cái gì.

Từng tội danh cáo trạng, tham ô hối lộ, cấu kết giặc ngoài, hãm hại trung lương, buôn bán trái phép, lạm dụng chức quyền hãm hại dân thường, mỗi một tội danh được nêu ra đều khiến các vị quan lặng lẽ chảy thêm một tầng mồ hôi, cuối cùng, tội danh mưu phản ngầm giáng lên đầu lão tướng già cầm đầu quân lính gây chia rẽ lòng quân.

Một cuộc thanh tẩy khốc liệt trong triều, cạo hẳn một lớp da của triều đại này, thay một lớp da mới, những vị quan được tiến cử đều do tướng quân và vương gia bồi dưỡng nâng đỡ, trở thành phe cánh hùng mạnh nhất trong triều.

Giải quyết chuyện nội bộ triều chính, dẹp yên những kẻ có ý không phục, thu nạp lòng dân, được nhân dân và binh lính ủng hộ, dồn hết sức lực vào một trận chiến, đánh cho quân Man tan tác phải giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy, cuối cùng kết thúc trong đàm phán, hòa bình yên vui được lặp lại.

Ngay trong đêm thắng trận, tướng quân gấp rút thúc ngựa chạy về phủ, sau đó chưa kịp chào hỏi, quỳ xuống dập đầu với lão tướng quân vẫn còn ngơ ngác.

Tướng quân: "Phụ thân, nay nghiệp lớn đã thành, bờ cõi đã yên, giang sơn đứng vững, phụ thân cho phép nhi tử, được... được...."

Lão tướng quân: "Đã đến nước này, mày còn lí nhí cái gì?? Nói cho to lên xem nào!!"

Tướng quân: "Xin phụ thân, cho nhi tử bất hiếu được gả vào Vương phủ!!"

Ầm!!

Sét đánh liên tục chín đợt không ngừng, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa đổ xuống như trút nước, mang theo gánh nặng vạn cân, Hoàng thượng gọi người mang sính lễ đến phủ Tướng quân.

Thái giám: "Hoàng thượng giá đáo!!!"

Lão tướng quân: "Hoàng thượng vạn tuế"

Hoàng thượng: "Ái khanh miễn lễ, chớ quỳ xuống, khanh đã lớn tuổi, đừng bắt bản thân chịu khổ!"

Lão tướng quân: "Bẩm, thần hiểu. Hoàng thượng đại giá đến phủ của thần, chẳng hay..."

Hoàng thượng: "Hửm? Chẳng lẽ khanh chưa biết?? Tiểu tử đó chưa nói với khanh??"

Lão tướng quân: "Bẩm, Hoàng thượng nói gì, thần không hiểu"

Hoàng thượng: [cười tủm tỉm] "Trẫm đến với thân phận là trưởng bối, muốn hỏi cưới tướng quân nhà ái khanh cho hoàng đệ nhà ta:"> "

Vương gia: [từ ngoài bước vào, quỳ xuống dâng sính lễ] "Xin nhạc phụ để con lấy tướng quân về làm... vương phi, nguyện một đời đầu bạc răng long, quyết không hai lòng!!"

Lão vương gia nghe đến hai chữ "nhạc phụ" đã không kiềm được, đứng bật dậy run rẩy một hồi, sau một khắc trầm tư, lão thở dài bất đắc dĩ, đỡ vương gia đứng dậy, không nói không rằng xoay người vào phòng.

Một khắc sau, cửa phòng mở ra, lão tướng quân nắm tay một nam tử kéo ra, hai mắt nam tử hồng hồng, trên tay còn in hằn dấu vết của dây thừng, tím bầm trông cực kỳ thê thảm.

Vương gia nhíu mày, có chút khó chịu: "Lão tướng quân, chẳng lẽ ngài..."

Lão tướng quân: "Ngay khi trở về, tên nghiệt tử đã nói với lão muốn gả vào Vương phủ, vì nóng giận nhất thời nên lão chỉ còn cách trói nó giam vào phòng ba ngày tự kiểm điểm, nay Vương gia và Hoàng thượng đã đích thân đến đây, lão cũng thấy yên lòng, không phải con lão tơ tưởng trèo cao, lão thật sự vui mừng cho nó, chuyện của nó và Vương gia, để Hoàng thượng định đoạt, lão thần không có ý kiến"

Xuân về hoa nở, phủ Vương gia đón thêm một vị nam thê vào làm chủ, xây dựng một phủ vương phi ngay cạnh phủ tướng quân, từng trận náo nhiệt cười đùa ngày ngày vang lên từ bên cạnh khiến lão tướng quân sầu không thể tả, khi nào lão mới được ẵm thêm một tiểu tướng quân đây?? Có khi phần đời còn lại cũng không có dịp ẵm một lần nữa.

-------

Một ngày đẹp trời

Tướng quân, à không, vương phi đứng trước cổng phủ tướng quân, ẵm một đứa trẻ cỡ hai ba tuổi trên tay, tay đứa trẻ đút vào miệng, nước miếng cũng từ đó chảy ra không ngừng.

Vương phi: "Phụ thân!! Ra gặp cháu nội của người!!"

Lão tướng quân đang uống trà cũng bị câu nói này làm cho sặc, ho khù khụ liên tục, vội vã xách vạt áo chạy ra ngoài cổng.

Khi thấy đứa bé trên tay vương phi, lão như nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của tiểu tướng quân, đôi mắt sáng trong to tròn nhìn chằm chằm vào lão, đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất cười khanh khách với lão, đưa cái tay dính đầy nước miếng sờ sờ lên mặt lão, uy nghiêm tướng quân nay còn đâu...

Lão tướng quân: "Đứa nhỏ này..."

Vương phi: "Là nhặt được ngoài chiến trường, năm nay người Liêu lại nổi loạn vài trận, tìm hiểu một chút mới biết cha mẹ đứa nhỏ đều bỏ mạng dưới lưỡi đao quân địch, nên nhi tử mang về nuôi, là con gái, đáng yêu đúng không, phụ thân??"

Lão tướng quân đã rơm rớm nước mắt, đưa hai tay bế con bé lên, nhẹ nhàng như sợ lỡ tay bóp chết nó, đứng trước cửa phủ gào khóc một trận long trời lở đất.

_________Hết___________

Nguồn: Tui
Mang đi đâu nhớ ghi rõ nguồn
Yêu các nàng :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro