Đoản 45 - [H/18+] Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar, mười hai giờ đêm.

Tối thứ bảy luôn đông đúc như vậy, cho dù đã đến lúc ai ai cũng nên chăn ấm nệm êm mà say giấc nồng sau một tuần căng thẳng và mỏi mệt vì công việc chồng chất. Thế nhưng vẫn có những người thích dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để tận hưởng rượu chè và thuốc lá, để thả mình vào không khí mờ ảo đầy những người xa lạ. Và sau đó có lẽ là những cuộc vui vụng trộm và bí mật, riêng tư giữa những kẻ có khi chỉ mới gặp nhau lần đầu, đôi khi chỉ là để tìm kiếm một chút kích thích giữa cuộc đời nhàm chán này, hoặc chỉ đơn giản là thoả mãn nhu cầu sinh lý. Sáng hôm sau người vừa cùng giường lại trở về xa lạ, để rồi mỗi tối cuối tuần bọn họ lại đến đây tìm một lần vui mới, cứ như vậy mà lập lại thành vòng lẩn quẩn.

Nhưng Byun Baek Hyun không đến đây vì mục đích đó.

Cậu ngồi riêng một mình một góc, thong thả nhấp từng ngụm Whisky màu hổ phách, mơ màng nhìn về phía đám người đang khiêu vũ. Baek Hyun đã đếm được một số kha khá những người lạ mặt dắt díu nhau đi nơi khác sau một hồi da thịt kề sát trên sàn nhảy. Ban nhạc trên sân khấu đang chơi bài cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng cho ngày hôm nay. Những người còn lại trên sàn nhảy, nếu không phải chuẩn bị ra về thì là đang chờ đợi ban nhạc xuống sân khấu. Đều là những cô gái xinh như những đoá hồng nở rộ, một cái chớp mắt cũng đong biết bao nhiêu tình. Mà những cái chớp mắt ấy, lại đa phần dành cho tay guitar kiêm giọng ca chính của ban nhạc – một anh chàng vóc người cao ráo, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán sáng sủa và gương mặt điển trai cùng đôi mắt đào hoa nhu tình, giọng hát lại trầm thấp ngọt ngào truyền đi từ tính câu hồn đoạt phách. Rất nhiều cô gái bỏ cả một buổi tối cuối tuần của mình để sửa soạn đẹp đẽ, chỉ để hy vọng được anh ta để ý đến mình khi đang chơi đàn trên sân khấu, sau đó đến bắt chuyện làm quen với mình, và đề nghị đưa mình về chỗ của anh ta.

Nhưng mà tay guitar ấy, lần nào xuống sân khấu cũng đi thẳng vào cánh gà, nếu có thì cũng chỉ cười một nụ cười nhàn nhạt với những cái chớp mắt đong tình, chưa từng lưu lại ánh mắt trên người bọn họ lấy một giây. Ấy vậy mà tối thứ bảy tuần sau lại vẫn xuất hiện các cô gái như thế, ăn diện đẹp đẽ đứng dưới sàn nhảy nhìn lên sân khấu, mong chờ một cái liếc nhìn từ đôi mắt hoa đào ấy.

Bởi vì bọn họ không biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Xong rồi à?”

Baek Hyun tựa người bên cửa, những ngón tay thanh mảnh cầm ly Whisky đã lưng quá nửa, trên đôi môi mỏng màu hoa đào là điếu Mond đầu màu đỏ đang cháy hiu hiu. Khói thuốc quẩn quanh trong không khí, mỏng manh và mơ hồ. Đôi mắt rũ đuôi xinh đẹp của cậu kẻ một đường viền eyeliner sắc sảo, và đôi mắt ấy đang nhìn tay guitar được bao cô gái hâm mộ vừa bước vào cánh gà, bằng một ánh nhìn thậm chí còn đong tình hơn cả những cái chớp mắt ngoài kia.

“Vẫn chưa chịu bỏ thuốc à.”

Park Chan Yeol đặt guitar dựa vào tường, đoạt lấy điếu thuốc mảnh rồi đặt lên môi người kia nụ hôn của mình. Khói thuốc quẩn quanh đầu mũi khiến cậu hơi buồn bực, nhưng nó lại mang tư vị của Baek Hyun. Hai người chăm chú hôn nhau, chút hơi Whisky còn sót lại trong khoang miệng cay nồng luồn lách qua môi lưỡi làm say say lòng. Hôn xong Baek Hyun lấy lại điếu thuốc, rít thêm một hơi nữa, lơ đãng nói:

“Cái này nhẹ, còn là vị dâu tây.”

“Nhưng vẫn là thuốc lá. Hút ít một chút, đừng làm hại sức khoẻ.”

“Bởi vì đợi cậu quá sốt ruột nên mới phải hút thuốc để tâm trạng bình tĩnh lại.”

Baek Hyun dụi đầu thuốc vào bức tường xỉn màu sau lưng, bước đến vòng tay qua cổ Chan Yeol, nũng nịu nói:

“Về được rồi chứ?”

“Đợi tớ lấy tiền đã.” – Chan Yeol vuốt mái tóc mềm của người yêu, dùng giọng nói đầy cưng chiều hỏi: “Tối nay muốn ăn khuya cái gì?”

“Thịt nướng.”

“Quán ở góc đường gần nhà phải không?”

“Ừ. Đã lâu rồi không ăn ở đó.”

“Cất đàn giúp tớ rồi ra xe trước đi.”

Chan Yeol uống cạn ly Wishky trên tay Baek Hyun rồi đi vào phòng trong nơi ban nhạc đang nhận thù lao. Baek Hyun nhét cây guitar quen thuộc vào túi, vừa đeo lên vai chuẩn bị bước ra thì có một người khác đã xông vào.

“Xin lỗi, có Loey ở đây không?”

Là một trong những cô gái trên sàn nhảy ban nãy. Baek Hyun có thể nhận ra ngay bởi vì tầm mắt cậu từ khi Chan Yeol bước lên sân khấu không hề rời khỏi những người cũng đang ngắm nhìn anh.

“Xin lỗi, đã hết giờ ban nhạc biểu diễn rồi. Cô cần gì?” – Baek Hyun tươi cười đứng trước mặt cô gái, chắn ngang lối vào phòng trong.

“Có thể đưa cái này cho Loey giúp tôi không? Nhớ nói rằng là của một người rất xinh đẹp gửi.”

Cô gái nháy mắt tinh nghịch, sau đó rút trong túi xách ra một mẩu giấy, đưa cho Baek Hyun. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy.

“Anh hẳn cũng thích Loey lắm? Kia không phải chiếc nhẫn giống của anh ấy hay sao?”

Baek Hyun liếc mắt về phía bàn tay phải của mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn Boucheron đen mảnh vừa vặn trên ngón giữa, mỉm cười nói:

“Cái này tôi được tặng.”

“Vậy sao.”

“Cũng trễ rồi, cô về cẩn thận nhé.”

“Vậy phiền anh, cảm ơn trước. Tạm biệt.”

Baek Hyun quẩy đàn lên vai, nhìn cô gái kia rời khỏi cánh gà. Tờ giấy ghi tên và số điện thoại trên tay cậu còn thoảng chút hương nước hoa nồng nàn. Baek Hyun đưa lên mũi ngửi, sau đó vò nát tờ giấy trong tay rồi quăng vào sọt rác.

“Một người rất xinh đẹp sao? Ngoài tôi ra, cậu ấy không thấy bất kì ai xinh đẹp nữa đâu.”

.

.

.

.

Sau khi chén sạch ba phần thịt nướng, Chan Yeol và Baek Hyun quay về căn phòng chung cư nhỏ hẹp của hai người. Tuy rằng diện tích không lớn lắm, chỉ đủ kê một cái giường và một góc bếp nhỏ cùng một nhà vệ sinh bé đến mức hai người lúc nào cũng phải chen chúc, thế nhưng chỉ cần như vậy là đủ. Về đến nơi Baek Hyun liền lăn lên giường. Lúc này đã hơn hai giờ sáng. Thành phố ồn ã gần như không ngủ ngoài kia rọi sáng một vùng trời với những ánh đèn neon chỉ tắt khi mặt trời lên. Những đám mây yên tĩnh xám xịt áo một màu cam nhạt rực rỡ lại chói mắt. Baek Hyun nhíu mi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo dường như không có điểm nhìn cố định nào. Cậu nghe thấy tiếng vòi hoa sen xả nước truyền ra từ cái nhà vệ sinh bé tẹo của bọn họ. Chan Yeol lại dùng chai sữa tắm ấy, mùi táo, rất thanh rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao mùi hương ấy hoà lẫn trên cơ thể Chan Yeol lại trở nên quyến rũ lạ kì. Baek Hyun mỉm cười có chút giảo hoạt, nhè nhẹ đẩy cửa nhà tắm ra. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, quan hệ cũng đã thuộc dạng không cần thiết phải khoá cửa nhà vệ sinh nữa.

Không biết là do tiếng nước chảy quá lớn hay Chan Yeol đơn thuần không để ý mà sự xâm nhập của Baek Hyun không bị cậu phát hiện ra. Hơi nước nóng hổi bốc lên làm không gian bên trong nhà vệ sinh có chút huyền ảo. Baek Hyun đưa mắt nhìn những giọt nước trượt trên bả vai của Chan Yeol, luồn xuống tấm lưng vững chãi mà cậu rất thích tựa đầu vào, sau đó chạy thẳng xuống dưới… Tuy là không thường xuyên tập luyện nhưng cơ thể người kia cũng tính là săn chắc, cánh tay đang vươn lên kệ tìm dầu gội đầu nổi lên những bó cơ rõ ràng, không giống như cánh tay vừa trắng lại vừa mềm của Baek Hyun, mỗi khi bị người kia khống chế thì không cách nào vùng vẫy, hoặc nên nói là cậu vốn chẳng bao giờ muốn vùng vẫy. Nhưng mà Chan Yeol lại rất thích cánh tay ấy vòng qua người mình, siết lấy nhè nhẹ, giống như sợ sệt và không an tâm. Những lúc Baek Hyun như thế Chan Yeol đều tìm cách ôm cậu trọn vào lòng, cho dù ban đầu Baek Hyun có bắt đầu bằng một cái ôm từ phía sau đi chăng nữa.

Hiện tại cũng vậy.

Baek Hyun nhè nhẹ ôm lấy Chan Yeol, áp mặt lên tấm lưng trần của cậu ấy. Chan Yeol có hơi khựng lại, nhưng dường như không quá bất ngờ mà đặt tay lên cánh tay trắng nõn đang vòng qua bụng mình. Cậu để Baek Hyun tựa vào mình như thế một chút, sau đó cẩn thật xoay người lại, không để vòng ôm của cậu ấy rời ra, cúi đầu vuốt những giọt nước từ vòi hoa sen rơi trên mặt cậu ấy, nói rất dịu dàng:

“Muốn tắm thì phải cởi quần áo ra trước chứ. Để ẩm vải sẽ bị thâm đấy.”

“Ưm…” – Baek Hyun đáp lại như có như không, híp đôi mắt nhỏ vùi đầu vào lồng ngực Chan Yeol, vẫn ngoan cố không chịu nghe lời.

Chan Yeol cũng hết cách. Người kia đã bắt đầu tiến vào trạng thái mềm nhũn lười biếng, chỉ biết dựa vào cậu. Chan Yeol thuần thục cởi áo sơ mi trên người Baek Hyun, làn da trắng nõn đã bắt đầu phiếm hồng vì hơi nóng. Quần dài thì có hơi chật vật một chút, cậu phải để người kia ngồi lên đùi mình mới có thể thuận lợi cởi ra được. Lúc này hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, da thịt kề sát, không khí không khỏi nóng thêm vài phần. Baek Hyun gục đầu giống như là rất buồn ngủ, thế nhưng kì thực là đang ma mãnh cắn nhè nhẹ lên xương quai xanh của Chan Yeol giống như là uỷ khuất. Cậu ở góc độ này rất vừa vặn để Chan Yeol đặt môi lên vành tai mẫn cảm của mình mà trêu đùa, và người kia thực sự đang làm thế.

“Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”

“Hừ… Cậu nói thử xem?” – Baek Hyun vòng tay qua cổ Chan Yeol, buồn bực cắn xuống bả vai người kia một cái.

“Nếu tâm trạng cậu không tốt thì để tớ thử làm cậu vui một chút xem sao? Hửm?” – Chan Yeol vuốt ve bờ môi qua vành tai mẫn cảm của Baek Hyun, thì thầm bằng giọng nam trầm đầy từ tính vào màng nhĩ của cậu, sau đó kéo nụ hôn như có như không xuống tận cần cổ non mềm.

Baek Hyun bị kích thích có chút không tự chủ được mà run lên một cái, hơi mở đôi mắt đã phủ một màng sương mà nhìn Chan Yeol đến ngây ngẩn. Cậu thấy người kia mỉm cười, vừa dịu dàng lại vừa ranh ma, giống như đang dự định làm một chuyện xấu xa tồi tệ gì đó. Chan Yeol để Baek Hyun ngồi đối mặt với mình, quấn hai chân nhỏ gầy buông thõng của cậu ấy quanh hông mình. Màu da nhợt nhạt do ít tiếp xúc với nắng của Baek Hyun lúc này đã ửng hồng, trông có sức sống hơn một chút. Chan Yeol vẫn tiếp tục phủ một cơn mưa hôn như chuồn chuồn lướt nước qua từng phân vuông da thịt mềm mại lại ẩm ướt của Baek Hyun, khiến cho người kia trải qua cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy rất không thoải mái, nhưng đồng thời cũng nghiện không dứt được. Baek Hyun gục đầu vào hõm cổ Chan Yeol, khoé môi ậm ừ gì đó nghe không rõ, âm thanh đã mềm nhũn rời rạc, cơ hồ như đang tỉ tê với người đối diện.

“Sao? Thảo mái hơn chút nào chưa?”

Chan Yeol nâng cằm Baek Hyun để cậu ấy đối mặt với mình, đùa giỡn mà cắn nhẹ lên cánh môi đang hé mở của cậu ấy. Baek Hyun lại giống như đã quen thuộc với hơi thở của Chan Yeol, chủ động nhích lại gần cậu ấy một chút, đùi trong non mềm cọt xát qua chỗ tư mật đang bắt đầu nóng lên của Chan Yeol khiến người kia thoải mái thở ra một ngụm. Môi kề sát môi, hơi thở quấn quýt quanh đầu mũi, đôi mắt trong veo của Baek Hyun nhìn thẳng vào đồng tử đen tuyền của Chan Yeol, giống như bị mê hoặc mà sa chân vào hố sâu không đáy. Cậu bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào bằng cách cọ nhẹ môi mình lên vành môi của người kia, xúc cảm quen thuộc dẫn dắt bọn họ quấn quýt nhau, sau vài cái chạm nhẹ đầu lưỡi đã bắt đầu tấn công sang địa phận khác. Vượt qua phòng tuyến ban đầu, đầu lưỡi Baek Hyun lướt qua khoang miệng Chan Yeol, hai mặt lưỡi ma sát với nhau, dây dưa đến lúc cạn sạch không khí mới chậm rãi tách rời. Baek Hyun tựa vào trán Chan Yeol thở dốc từng nhịp, hai má đã nóng bừng như hơ lửa. Lúc này cậu mới cảm thấy bàn tay vì bấm đàn mà hơi chai cứng của người kia đã lần đến mông mình, vuốt ve nhè nhẹ dọc khe hở khiến lông tơ của cậu mẫn cảm mà nổi lên.

“Ưm… Chan Yeol à…”

“Sao?” – Chan Yeol một tay sờ tới sờ lui bên dưới, một tay vói lên kệ tìm chai sữa tắm để chuẩn bị bôi trơn.

“Muốn… muốn cậu vào… vào trong…”

Baek Hyun hơi cựa quậy hông một chút khiến ngón tay của Chan Yeol chạm lên hậu huyệt đang co thắt đòi hỏi của cậu. Chan Yeol khẽ cười, cho một chút sữa tắm lên ngón giữa bàn tay trái, nơi có một hình xăm nho nhỏ, dòng chữ LOEY, nghệ danh trên sân khấu của cậu.

“Vào trong… giống như thế này sao?”

Nói rồi Chan Yeol xấu xa quét đầu ngón tay quanh hậu huyệt một vòng, sau đó chậm rãi tiến vào nơi vách tràng đang co rút. Chan Yeol thích thú cảm nhận bên trong thít chặt của Baek Hyun đang ham muốn nuốt lấy ngón tay cậu giống như là đói khát lâu ngày. Baek Hyun khoan khoái ngửa đầu hưởng thụ, nếu như Chan Yeol không đỡ lấy lưng thì chắc cậu đã ngã ngược ra sau rồi. Chan Yeol rất thích dùng ngón tay chơi đùa với Baek Hyun như vậy, mặc dù xét về mặt lý thuyết thì việc này khá là thừa thãi, bởi nó không mang tách dụng khuếch trương nhiều cho lắm. Mà đối với người đã quen mây mưa và cũng tính là khá dẻo dai như Baek Hyun thì công đoạn này thực chất không cần thiết. Nhưng mà mục đích của Chan Yeol chính là khơi gợi cảm xúc cho Baek Hyun. Coi như kĩ thuật của cậu tốt, hoặc là do đã quá quen thuộc với cơ thể người yêu, cho nên Chan Yeol rất dễ dàng khiến cho Baek Hyun bị khoái cảm đánh úp chỉ bằng một ngón giữa của cậu. Hiện tại mới bị cậu khuấy động vài lượt, cơ thể của Baek Hyun đã bắt đầu run lên không kiểm soát được. Cậu nắm chặt bàn tay đã mướt mồ hôi trên vai Chan Yeol, nửa thân dưới cũng tự động đưa đẩy phối hợp với nhịp độ của ngón tay của cậu ấy.

“Sao? Thoải mái không? Thích không?”

“Ưm… thoải mái… thích lắm… a…”

Giọng Baek Hyun hơi vỡ ra, gần giống như là đang nức nở. Mỗi lúc làm tình cùng Chan Yeol cậu đều thoải mái mà nói thẳng cảm giác của mình, không hề tỏ ra kiêu ngạo như bình thường. Suy cho cùng thì đây cũng là việc làm khiến đôi bên cùng thoả mãn, ngoại trừ những kiểu chơi tình thú thì tại sao lại phí công giả vờ mặt lạnh làm gì.

“Thoải mái rồi thì giúp tớ một chút đi.”

Chan Yeol nhếch khoé miệng cười, ánh mắt hướng xuống phía dưới. Baek Hyun theo góc nhìn của đối phương mà vừa vặn để lọt tính khí đã căng cứng đang chờ được thoả mãn của người kia vào mắt. Cậu hơi ngượng một chút, buông một tay khỏi bả vai Chan Yeol mà lần xuống dục vọng thẳng đứng của người kia, chầm chậm bắt đầu vuốt ve. Thế nhưng đụng chạm nhẹ như vậy nào có thể thoả mãn Chan Yeol, cậu đột ngột đứng dậy khiến Baek Hyun giật mình, sau đó ôm người vào lòng đặt lên bồn rửa mặt lạnh lẽo. Cũng may đây là loại kết hợp với tủ bên dưới cho nên có thể chịu được sức nặng của một người lớn. Baek Hyun ngẩn ngơ ngước mắt nhìn Chan Yeol, vành mi đã sớm đong một tầng nước. Mông cậu lọt thỏm trong lòng bồn rửa mặt, cảm giác khó chịu vì mất đi khoái cảm từ hậu huyệt truyền dọc lên sống lưng khiến cậu ngứa ngáy vặn vẹo, có chút uỷ khuất mà bĩu môi. Chan Yeol phì cười hôn lên khoé miệng có nốt ruồi nhỏ của Baek Hyun, tiếp tục vươn tay vuốt ve nơi đang biểu tình của cậu ấy, kề sát vành tai mẫn cảm mà hạ giọng thủ thỉ:

“Nghiêm túc thoả mãn tớ đi, cậu cũng sẽ được thoả mãn.”

Baek Hyun nghe hiểu mấy lời này, mặt mũi lại càng nóng hơn như thể vừa nhúng nước sôi. Cậu cúi người xuống, càng cúi càng thấp, đến lúc vành môi chạm lên đỉnh đầu nóng hổi của Chan Yeol, chần chừ một chút rồi mới gượng gạo ngậm lấy. Chỉ một chút va chạm như thế thôi nhưng rõ ràng hiệu quả hơn cách dùng tay lúc nãy của cậu nhiều. Chan Yeol để thoát ra một tiếng rên trầm đục thoả mãn, bàn tay đặt trên mái tóc đen mềm của Baek Hyun, hơi dùng lực một chút khiến khoang miệng nhỏ nhắn trượt xuống bao lấy phân thân của cậu. Baek Hyun đồng thời cảm thấy phía sau ngón tay Chan Yeol luận động nhanh hơn một chút. Baek Hyun thoải mái thoát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, nhưng vẫn tập trung thoả mãn phân thân của Chan Yeol. Cậu càng đưa vật kia vào sâu trong khoang miệng ấm áp, hậu huyệt lại càng tiếp nhận những chấn động nhanh hơn. Khoái cảm khiến cả hai thất điên bát đảo, ra sức thoả mãn đối phương để bản thân cũng được hưởng thụ cảm giác tương tự. Bờ môi mềm mỏng ma sát với cự vật nóng rẫy đã sớm đỏ lên, Baek Hyun dùng lưỡi quấn lấy đỉnh đầu dục vọng rồi xoáy mạnh khiến Chan Yeol không tự chủ được mà một đường chạm đến điểm mẫn cảm bên trong cậu liên tiếp vô số lần. Đến lúc Baek Hyun không thể chịu nổi nữa, thần trí hoàn toàn trống rỗng vì bị khoái cảm lấn át, chỉ có thể cúi đầu thở dốc ngay bên cạnh phân thân của Chan Yeol, cơ thể run rẩy theo từng đợt luận động của Chan Yeol sâu bên trong cậu. Những tiếng rên rỉ kiều mị ngày càng dồn dập và kéo dài, đến lúc Chan Yeol đột ngột bắt lấy phân thân yếu ớt của cậu ma sát vài cái rồi chọn đúng thời điểm sắp cao trào mà đâm sâu ngón tay phía sau lên điểm mẫn cảm, Baek Hyun níu chặt lấy cánh tay Chan Yeol nghe bụng mình co thắt đẩy tinh dịch nóng hổi ra ngoài. Qua một đợt cao trào cậu gần như không còn chút sức lực, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng Chan Yeol thở dốc, mồ hôi theo viền mặt trượt xuống cằm, dưới ánh đèn lại sáng lên như đá quý.

Chan Yeol nhìn người yêu hoàn toàn bị kĩ năng của mình đánh gục rất có cảm giác thành tựu. Cậu ôm Baek Hyun vào lòng, xả nước lau rửa qua loa cho hai người rồi quấn cơ thể non mềm kia trong khăn lông trắng muốt, sau đó đặt người kia xuống giường. Baek Hyun cựa quậy một chút thoát ra khỏi lớp khăn lông, hé mắt nhìn Chan Yeol tắt đèn rồi ngả lưng xuống bên cạnh cậu. Chan Yeol vòng tay ôm lấy Baek Hyun, người kia liền rúc vào lòng cậu, ma mãnh lướt môi qua bờ ngực tráng kiện kia một chút. Rõ ràng là ý tứ muốn tiếp tục cuộc chơi, bên đây Chan Yeol còn chưa được thoả mãn trọn vẹn sao có thể từ chối. Vì thế Chan Yeol nhanh chóng lật người Baek Hyun úp sấp lại, trườn lên tấm lưng trắng mịn của cậu, cúi đầu rải những nụ hôn dịu dàng lên hõm cổ non mềm. Baek Hyun thoải mái thoát ra vài tiếng rên rỉ thoả mãn, cậu nghiêng đầu một chút cho vừa vặn với góc độ của Chan Yeol, cùng người kia tiếp tục dây dưa môi lưỡi.

Ba giờ sáng, trong căn phòng leo lắt ánh đèn có hai thân thể quấn quýt với nhau, âm thanh tình dục ngọt ngào vang lên rõ ràng không khỏi khiến người khác nghe thấy tinh thần hỗn loạn. Chan Yeol hôn lên chóp mũi xinh đẹp của Baek Hyun, vòng tay nâng cái hông dẻo dai của cậu ấy lên một chút, phân thân cương cứng ngay lập tức trượt vào kẽ mông mềm mại đàn hồi. Baek Hyun cảm thấy thứ nóng rẫy quen thuộc quét qua cửa huyệt của mình, cảm giác trống rỗng bên trong khiến cậu ngứa ngáy đến khó nhịn, chống tay nhấc mình dậy chủ động di chuyển tới lui một chút để ma sát, muốn đưa chiều dài kia vào trong cơ thể. Chan Yeol cười khẽ cắn nhẹ lên bả vai Baek Hyun, nhấc phân thân của mình lên vỗ vỗ đỉnh đầu vào cửa huyệt đang co rút giống như khiêu khích khiến Baek Hyun phải thở dốc một trận. Cậu phát ra âm thanh buồn bực, xoay đầu hôn môi với Chan Yeol, uỷ khuất cắn xuống bờ môi người kia tỏ ý không hài lòng. Nụ cười của Chan Yeol càng kéo rộng hơn nữa, cậu cưng chiều hôn lên gò má cong cong của Baek Hyun, bên dưới chầm chậm đẩy phân thân vào trong. Cảm giác được lấp đầy thoả mãn khiến Baek Hyun khoan khoái kêu lên một tiếng động tình, cơ thể mềm nhũn trượt xuống ổ chăn, bày ra tư thế hoàn toàn thuận lợi cho Chan Yeol tiến tới chiếm đoạt.

Phân thân phân trong huyệt động bị vách tràng ấm nóng bao bọc thít chặt đến mức khiến Chan Yeol suýt nữa nhịn không được. Cậu áp sát cơ thể mình với tấm lưng trần của Baek Hyun, hông bắt đầu chuyển động đưa phân thân ra vào huyệt động. Baek Hyun vùi đầu vào gối khiến âm thanh rên rỉ bị kiềm nén, không hiểu sao lại tạo thành mị lực khiến máu nóng trong người Chan Yeol đều vọt thẳng đến nơi hai người đang giao hợp càng lúc càng điên cuồng ấy. Cậu trượt tay mình trên mu bàn tay Baek Hyun, chen mười ngón tay với nhau rồi xiết chặt, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng mềm mại của cậu ấy. Baek Hyun hiểu ý nghiêng đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Chan Yeol, môi kề môi lưỡi vờn lưỡn phát ra âm thanh mút mát ngọt ngào. Hai người hôn đến không kịp thở, lại thêm cường độ lẫn tốc độ vận động phía sau ngày một tăng lên khiến không khí bị hun nóng trong ngọn lửa tình dục. Chan Yeol ở phía trên dùng thế đóng cọc liên tục ma sát tới lui trong huyệt động mềm mại nóng bỏng, mỗi lần tiến vào đều cọ xát mạnh mẽ với điểm mẫn cảm khiến cả người Baek Hyun run rẩy khó nhịn. Nụ hôn của hai người dần trở nên rời rạc, biến thành tiếng thở càng ngày càng gấp gáp cùng âm thanh rên rỉ kiều mị câu hồn đoạt phách. Chan Yeol một tay nắm chặt tay Baek Hyun, một tay áp lên bờ mông căn tròn đàn hồi như thạch của cậu xoa nắn, khiến huyệt động dãn ra tiếp nhận thêm chiều dài của mình vào tận sâu bên trong. Baek Hyun sung sướng đến mức hai mắt mờ hơi nước, âm thanh rên rỉ dần biến thành nức nở.

Chan Yeol càng động càng kịch liệt, bản thân cũng không tự chủ được mà rên rỉ vài tiếng, mồ hôi tuôn rơi hoà lẫn với mồ hôi trên cơ thể Baek Hyun, trượt thành dòng khiến làn da mẫn cảm của cậu càng thêm ngứa ngáy. Baek Hyun bị khoái cảm làm cho cơ thể co rút, giống như hậu huyệt dần thít chặt muốn ép Chan Yeol bắn ra toàn bộ tinh hoa. Baek Hyun luồn bàn tay run rẩy xuống bụng dưới của mình tự vuốt ve phân thân đang căng cứng, bị Chan Yeol nhìn thấy liền vỗ vào mông cậu một cái. Baek Hyun giật mình mở to mắt, choáng váng vì cảm giác nhẹ nhõm đột ngột ập đến, tinh dịch của bản thân đã dính đầy lên tay. Baek Hyun quay đầu uỷ khuất nhìn Chan Yeol, hai mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao trong đó.

“Ai cho phép cậu ra trước tớ?” – Chan Yeol xấu xa cắn xuống cần cổ non mềm, để lại một dấu hôn nho nhỏ trên làn da trắng mịn.

“Đều tại cậu… ưm…”

Baek Hyun chưa kịp nói hết khoang miệng đã bị chiếm lấy, hương vị ngọt ngào xông thẳng lên đại não khiến thần trí hoàn toàn chìm trong biển tình. Chan Yeol vừa hôn vừa liên tục vận động phía sau, tới tận lúc phân thân trướng đau sắp nhịn không nổi mới vội rút ra, trượt một đường giữa kẽ mông Baek Hyun rồi phóng thích. Tinh dịch trắng đục nóng rẫy chầm chậm chảy trên da thịt non mềm, trượt xuống hậu huyệt. Chan Yeol nằm xuống bên cạnh Baek Hyun, ôm trọn người kia vào lòng ngủ một giấc đến tận lúc trời hửng nắng.

.

.

.

.

Quán bar, mười hai giờ đêm.

Chan Yeol nhận tiền thù lao biểu diễn xong, lúc chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng chờ.

“Phiền cậu đưa cái này cho Loey, nhớ nói là của một người rất xinh đẹp gửi.”

Chan Yeol ghé mắt nhìn ra, thấy một cô gái đang đưa cho Baek Hyun mẩu giấy nho nhỏ. Cậu đưa tay nhận lấy, không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Ồ, cậu cũng có hình xăm giống anh ấy sao? Chắc cậu hâm mộ anh ấy lắm?”

“Là người ta xăm giúp tôi thôi.”

Baek Hyun xoè bàn tay trái ra dưới ánh đèn ngắm nghía, dọc ngón giữa có một dòng chữ nho nhỏ, LOEY.

Cô gái kia cũng không quan tâm lắm, nói thêm vài ba câu vô nghĩa rồi rời đi. Lúc này Chan Yeol mới bước ra, nhìn Baek Hyun vò nát tờ giấy kia rồi quẳng vào sọt rác.

“Về được rồi chứ?” – nhìn thấy Chan Yeol, Baek Hyun liền mỉm cười, ánh mắt ghét bỏ một giây trước ngay lập tức tan biến không vết tích.

Chan Yeol cúi đầu trao cho Baek Hyun một nụ hôn ngọt ngào, đan tay mình với tay cậu ấy, siết chặt.

“Về thôi.”

Bao nhiêu người đến rồi lại đi trong cuộc đời này, sẽ chỉ có duy nhất cậu ấy ở lại bên cậu. Giống như hình xăm kia, mãi mãi lưu giữ như cái tên Byun Baek Hyun trong trái tim Park Chan Yeol.

Và không một ai khác có được đặc quyền ấy nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro