Đoản 43(H) - cảm hứng sáng tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt bàn lúc này là tràn lan những tờ giấy nháp được vo viên. Dường như cứ sau vài phút lại có thêm một tờ giấy bị vò không thương tiếc ném lên. ChanYeol đã ngồi cả tối trong studio nhưng vẫn không tài nào viết ra được một lời nhạc thực sự ưng ý. Cứ hết lần này đến lần khác viết được vài câu rồi lại thấy không hài lòng, hay ý tưởng vừa chợt lóe lên trong đầu lại bay mất. Rốt cục cũng vẫn là những câu chữ không chút cảm xúc nào. ChanYeol chán ghét vô cùng. Hắn không muốn miễn cưỡng nặn ra thứ ca từ rỗng tuếch không có hồn người, nhưng hồn người lúc này lại không có cảm hứng chút nào. Hắn có một studio nhỏ riêng của mình, lúc cao hứng có thể nhốt mình trong đó cả buổi để mày mò, nghịch ngợm vài phím nhạc, có thể tự soạn ra mấy lời nhạc dù không quá hay nhưng là do tâm trạng của hắn muốn viết nên, có thể thu âm một bài hát cho riêng mình rồi lúc nào rảnh lại đăng tải lên soundcloud cho fan nghe. Những thứ ấy đều là sở thích cá nhân, không một chút ràng buộc, chỉ lúc nào có hứng hắn mới làm. Nhưng bây giờ là nhiệm vụ cho công việc. Hắn được hợp tác trong một dự án âm nhạc mới, đương nhiên cơ hội tốt như thế phải biết cách nắm lấy. Vậy là hắn dĩ nhiên được giao cho một đề bài và giờ đây hắn vẫn đang vò đầu bứt tai loay hoay với đề bài đó. Cũng không phải không có ý tưởng, không có câu chữ. Chỉ là hắn không muốn những lời kia viết ra lại không được thổi vào một chút cảm xúc nào. Đồng hồ lúc này đã điểm 1h sáng, sang ngày mới rồi mà cả tối vẫn chưa làm được gì, ChanYeol lại đeo tai nghe vào, click vào nút replay trên màn hình, nhắm mắt thử cảm nhận beat nhạc lần nữa.

Cửa phòng studio bỗng dưng được mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào ngó nghiêng xung quanh. Vừa bước vào studio của ChanYeol là một BaekHyun đầu tóc còn đang bù xù, mặt vẫn còn hơi sưng lên vì ngủ, trên người mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình để lộ ra một bên vai trắng nõn.

“Tùy tiện xông vào như vậy. Còn không thèm gọi cửa.” ChanYeol thầm trách.

“A… Vậy là từ lần sau không bao giờ xông vào đây nữa là được.”

ChanYeol khẽ nhíu mày: “Trọng điểm lại lệch đi đâu rồi. Sao giờ này chưa ngủ? Còn có thời gian ghé qua đây?”

BaekHyun kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ChanYeol, đáp: “Hôm nay buồn ngủ sớm nên lên giường từ 9h tối rồi. Ngủ được một giấc nên nửa đêm liền tỉnh, phát hiện cậu vẫn chưa ngủ nên đoán cậu ở trong này. Qua xem cậu một chút. Vẫn chưa xong sao?”

“Không những chưa xong còn chưa được chữ nào.”

BaekHyun quan sát đống giấy vụn bị vo viên trên bàn: “Đều là không ưng ý sao?”

“Là không có chút cảm xúc nào.”

Nói rồi ChanYeol liền thở dài, lại thử đặt bút viết viết vài lời lên giấy. BaekHyun ngồi bên cạnh nhàm chán mở miệng khe khẽ ngân nga vài câu hát “For You”. ChanYeol buông bút, quay sang người bên cạnh: “Cậu ở bên cạnh thế này, tớ càng không tài nào tập trung được, lại còn ngồi hát. Chi bằng cậu về phòng ngủ tiếp…”

Chưa nói hết câu đã bị người kia cướp lời: “Tớ ở đây một chút giúp cậu đỡ buồn chán, cậu còn muốn đuổi tớ về phòng”. Lời nói vừa dứt, mỏ cũng bĩu ra hờn dỗi, hai má lại phồng lên. Bộ dạng này thật khác xa với BaekHyun quyến rũ hút hồn trên sân khấu mỗi ngày. ChanYeol làm sao có thể chịu được một chút tổn thương nho nhỏ đối với BaekHyun, liền vội vàng dỗ dành.

“A… Tớ không phải ý đó. Chỉ là… chỉ là… cậu ở bên cạnh khiến lòng tớ nổi loạn, tâm trí liền dồn hết bên cậu, không thể tập trung viết nhạc. Còn có, cũng khá muộn rồi.”

“Muộn rồi thì sao? Nhốt mình cả buổi tối như thế. Chi bằng nghỉ ngơi thư giãn một chút.”

Vừa dứt lời, BaekHyun bèn đẩy ghế của mình, ở bên cạnh xoay ghế của ChanYeol đối diện với cậu, ngồi lên lòng hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, hai tay không quên vòng qua cổ ChanYeol.

Toàn thân ChanYeol thoáng run lên vì hành động của vật nhỏ này. BaekHyun vừa ngủ dậy, hai mí còn hơi cụp xuống, mái tóc tím đỏ lộn xộn còn chưa được chải lại, còn có áo len trắng trễ một bên vai khiến đường xương quai xanh rõ ràng của cậu bại lộ trước mắt ChanYeol. Một cảnh này quả thực bức ChanYeol đến điên người. Như này đừng hỏi làm sao mà BaekHyun được vạn người yêu thích đến thế.

Cái người được vạn người mê ấy lúc này lại cư nhiên chui vào lòng mình làm nũng. ChanYeol không khỏi kích động trong lòng. Mà nghĩ lại bản thân mình cũng là được vạn người mê kém gì đâu. Vậy nên mình với BaekHyun quả thực rất xứng đôi nha. Nghĩ đến đây, ChanYeol tủm tỉm cười.

BaekHyun thấy hắn ngẩn ngơ mất tập trung vài giây rồi lại cười ngốc, định giận dỗi rời khỏi người ChanYeol. Toan buông hắn ra lại có lực bàn tay ở đằng sau ôm xiết cậu lại, ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Một tay giữ lấy lưng cậu, một tay giữ lấy gáy cậu, ChanYeol nghiêng đầu để hai bờ môi có thể hòa hợp vừa khít với nhau. Hai người đều tự nguyện mở miệng để làm sâu nụ hôn hơn nữa, muốn xâm nhập vào miệng người kia. Hai đầu lưỡi vừa vươn ra chạm vào nhau, lưỡi BaekHyun lại bị ChanYeol dùng miệng mút lấy, ngậm hoàn toàn trong miệng mình. Bị nụ hôn ngọt ngào của ChanYeol làm say mê, BaekHyun bật ra vài tiếng rên “Ưm… ưm…”. Mút mát lưỡi nhỏ của BaekHyun một hồi, ChanYeol liền nhả nó ra, lại đẩy đầu lưỡi nóng ấm của mình vào trong miệng cậu. Bờ môi BaekHyun nhanh chóng ngậm lại, mút mát hệt như cách ChanYeol vừa làm với mình. Hai tay của ChanYeol không tự chủ được mà mò xuống luồn vào da thịt sau lớp áo len mỏng của BaekHyun, vuốt ve vùng hông và eo của cậu. Nụ hôn của ChanYeol đang từ môi BaekHyun liền trượt xuống xương quai hàm của cậu. Môi hắn phác họa lại những đường nét tinh tế trên xương hàm cậu rồi lại di chuyển xuống dưới cổ, hai tay vẫn không ngừng lần mò vùng da thịt nhạy cảm dưới áo cậu. BaekHyun ngửa cổ lên, híp mắt hưởng thụ từng nụ hôn ướt át của ChanYeol. ChanYeol hôn xương quai xanh của cậu, còn dùng lưỡi liếm mút mạnh, in lên da thịt trắng nõn mềm mại, để lộ ra dấu hôn tím đỏ màu huyết sắc. So với màu tóc của cậu, thật rất hòa hợp. Nụ hôn của ChanYeol dừng lại cũng là lúc chiếc áo trên người BaekHyun bị lột ra, để bại lộ hoàn toàn phần da thịt phía trên ra ngoài không khí và trước mắt ChanYeol. BaekHyun thoáng rùng mình, co người lại.

“Studio của ChanYeol lạnh ghê.”

ChanYeol một tay ôm chặt người trong lòng vào lồng ngực mình, một tay với lấy điều khiển máy lạnh trên bàn, nhấn nút tăng nhiệt độ. Cơ thể BaekHyun rất sợ lạnh, còn hắn lại hay nóng. Vì thế, lúc ở trong studio một mình luôn để nhiệt độ rất thấp. Từ lúc BaekHyun bước vào lại quên mất không điều chỉnh nhiệt độ. Buông điều khiển xuống, ChanYeol lại nói:

“Tăng nhiệt độ lên rồi. Đến lượt tớ bị nóng. Vậy thì phải làm sao?”

BaekHyun nghĩ nghĩ một lúc, đưa tay sờ sờ lên cổ ChanYeol:

“Vậy thì để BaekHyun cởi áo cho ChanYeol nhé.”

Không đợi hắn đồng ý, tay BaekHyun đã lần mò ở vạt áo người kia, vén lên muốn cởi nó ra. ChanYeol cũng thả lỏng hai tay, để cậu tùy ý lột áo mình. Thân trên hai người lúc này đều chỉ không một mảnh vải, chỉ còn da thịt áp sát vào nhau. ChanYeol cúi đầu ngậm hai nụ hồng trên ngực BaekHyun vào miệng liếm mút, hai tay cũng thuận tiện mò xuống dưới cởi nốt chiếc quần lót của cậu. Động tác tay gấp dần cùng chuyển động của cơ miệng, ChanYeol dùng răng cắn lên đầu ngực BaekHyun khiến cậu ngửa mặt rên lên một tiếng “A…”.

Quần lót cũng được giải phóng, BaekHyun tách ly khỏi người ChanYeol, quỳ xuống dưới hai chân hắn, lấy tay chạm vào khuy quần hắn cởi ra. Cậu cùng răng cắn lên khóa quần ChanYeol kéo nó xuống, để lộ ra lớp vải quần lót bên trong. BaekHyun dùng tay cởi bỏ cả quần trong quần ngoài của ChanYeol xuống. ChanYeol cũng thuận tiện nhấc mình lên để cậu dễ dàng thực hiện. Thứ vũ khí đàn ông của ChanYeol liền hiện ra to lớn trước mặt BaekHyun. Cậu thầm xuýt xoa ngưỡng mộ vật kia của hắn. Tay chạm vào nó, đôi mắt rũ ngước lên nhìn ChanYeol dò hỏi:

“BaekHyun có thể nếm thử mùi vị của ChanYeol không?”

Một cảnh này làm cho thần trí ChanYeol trở nên phát điên. Nghĩ vậy nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu một chút:

“Như nào là gọi là nếm thử?”

BaekHyun ngại ngùng cúi mặt: “Ưm… Thì là dùng miệng nếm thứ này của ChanYeol.” Hai tay đều đã chạm vào vũ khí đang run lên của ChanYeol.

ChanYeol liền không nhịn được trước một BaekHyun rõ ràng là đang mê hoặc người khác lại bày ra bộ dạng ngây thơ vô hại như chú thỏ con. Rõ ràng biết ChanYeol sẽ thích đến chết lại vờ như đang xin phép hắn. ChanYeol đưa tay xoa đầu cậu, luồn tay vào những sợi tóc mềm mại của BaekHyun nắm lấy:

“Nó cũng đang muốn BaekHyun lắm rồi. Mau thưởng thức nó cho kỹ.”

Nói rồi tay ấn đầu BaekHyun vào giữa hai chân mình. BaekHyun cũng không đợi động tác của ChanYeol mà cũng chủ động tiến tới, há miệng ngậm vật kia của ChanYeol vào. Cậu trượt cánh môi của mình từ phần gốc lên đến tận quy đầu của hắn rồi mới nuốt vào. Thứ kia vẫn quá lớn so với miệng nhỏ của BaekHyun, dường như không thể ngậm vào trọn vẹn. BaekHyun đành dùng đầu lưỡi liếm một đường dọc phân thân của ChanYeol, dừng lại ở quy đầu, liếm lên phần khe cắt đang rỉ nước kia. ChanYeol bị một màn này làm cho chấn động. Nước ở quy đầu không tự chủ được nhỏ ra nhiều dịch hơn. Nhỏ ra bao nhiêu, BaekHyun liền dùng lưỡi liếm vào miệng mình. ChanYeol khẽ gầm nhẹ vài tiếng. BaekHyun hết nhả ra lại mút vào vật kia. Miệng nhỏ cố gắng mở ra hết cỡ để vật kia có thể vừa vặn nhét vừa miệng mình. Phối hợp với động tác mút lên mút xuống của BaekHyun, ChanYeol cũng dùng bàn tay đang nắm lấy mái tóc cậu, dúi ra dúi vào vùng giữa hai chân mình. Cảm giác vật bên dưới được khuôn miệng ấm nóng mềm mại của BaekHyun chăm sóc đã mê man phát điên, nhưng vẫn không bằng được kích thích về thị giác. Chứng kiến một cảnh BaekHyun đang ra sức dùng miệng để lấy lòng mình khiến thần trí ChanYeol đê mê lên tận mây xanh. Như sực nhớ ra điều gì, ChanYeol với tay lấy giấy bút trên bàn, vừa cảm nhận sâu sắc cảm giác sung sướng đến mê dại dưới thân, tay run run cố gắng điểm lên giấy vài dòng chữ:

“Love is a high, we feelin’ alive
You lovin’ the size, 이 흐름을 타”

BaekHyun vẫn đang chăm chú bên dưới, bất chợt dùng đầu lưỡi miết nhẹ lên đỉnh khe cắt quy đầu của ChanYeol, khiến tay hắn không tự chủ được mà làm gãy ngòi bút chì đang miết trên giấy. Hắn buông tay ra, lại nâng lấy gương mặt BaekHyun hỏi:

“BaekHyun, tớ phải bắn rồi.”

BaekHyun hai mắt mờ hơi sương, gương mặt như được nhuộm hồng lên vì tình dục, đầu lưỡi vươn ra, chạm vào đỉnh phân thân của ChanYeol, ngước mắt nhìn người phía trên nỉ non:

“Ưm… Bắn vào miệng tớ… Cho tớ tinh dịch của cậu.”

Lời này vừa dứt, ChanYeol không đợi một giây, giữ lấy đầu BaekHyun, thúc vũ khí to lớn của mình vào miệng cậu, ra ra vào vào vài lần, đối xử với nó hệt như đang làm tình vậy. Sau vài lần đâm ra đâm vào, cuối cùng ChanYeol cũng bắn đầy tinh dịch của mình vào miệng BaekHyun. BaekHyun cũng phối hợp mà há miệng thật lớn như muốn hứng trọn thứ chất lỏng kia của ChanYeol. Tinh dịch bắn đầy miệng cậu khiến nó tràn cả ra ngoài khóe môi, ChanYeol rút ra, nhỏ những mật dịch cuối cùng vương lên khuôn mặt trắng nõn của BaekHyun. Bộ dạng trước mắt của BaekHyun không khỏi khiến ChanYeol thầm cảm thán “Thật đáng yêu”.

ChanYeol rời khỏi ghế, nâng người BaekHyun lên, đè cậu nằm úp xuống mặt bàn, trên đó là máy tính, phím đàn, tai nghe, cả đống giấy nháp bị vò nát. Hơn bao giờ hết, ChanYeol lúc này thật muốn đè con người bé nhỏ này ra bàn làm việc của hắn để làm thịt lắm rồi. Toàn bộ cơ thể phía sau của BaekHyun trần trụi trước mắt ChanYeol, khiến hắn không nhịn được hôn dọc tấm lưng cậu. BaekHyun khẽ cong người, để động chạm với người phía sau trở nên khăng khít hơn. Tay ChanYeol lần mò tới phía trước, cầm lấy cậu nhỏ của BaekHyun xoa nắn, miệng vẫn rải những nụ hôn lên cơ thể cậu. Một tay lần mò xuống hậu huyệt của BaekHyun, nơi đó đã ướt nhẹp một mảng. ChanYeol khẽ tán tỉnh bên tai cậu:

“Đã ướt đẫm rồi này. BaekHyun của tớ đang muốn lắm rồi sao?”

Vừa nói một ngón tay vừa nhét vào bên trong lỗ nhỏ của BaekHyun bắt đầu khám phá

“Ưmm… A…” Đáp lại câu hỏi của ChanYeol là tiếng rên rỉ của BaekHyun.

ChanYeol khẽ cười nham hiểm, nhét thêm một ngón tay nữa vào sâu bên trong BaekHyun, không ngừng khuấy đảo trong đó. Hắn kề gương mặt mình lên vai BaekHyun, ghé sát vào tai cậu, phả hơi thở ấm nóng lên vành tai, thấp giọng trêu ghẹo:

“BaekHyunee kẹp chặt thế ngón tay tớ thế này. Có phải đang muốn thứ khác to hơn không?”

Thính giác của BaekHyun bị những lời này của ChanYeol kích thích, không tự chủ ngửa mặt rên lên “A…”, lại cũng khó khăn mở miệng:

“ChanChan… Mau mau cho tớ…”

ChanYeol hư hỏng vẫn cố tình trêu chọc cậu: “Cho BaekHyunee thứ gì cơ?”

ChanYeol như muốn ép BaekHyun phải nói ra những thứ xấu hổ kia. Nhưng BaekHyun lúc này cũng đã không chịu nổi, cậu nhắm mắt cầu xin:

“Mau mau cho tớ thứ kia của ChanChan.”

ChanYeol liền đem thứ vũ khí đàn ông của mình chạm vào hậu huyết đang không ngừng tiết ra dâm thủy của BaekHyun. Dù hắn muốn làm cậu lắm rồi nhưng vẫn cố tình đùa giỡn, chọc chọc phân thân của mình ở cửa miệng BaekHyun mà không cho vào trong. BaekHyun lên tiếng nỉ non:

“Xin cậu. Đâm vào bên trong tớ. BaekHyun muốn cậu.”

Nghe được lời này, ChanYeol như không chờ đợi mà đem thẳng dương vật của mình cắm vào lỗ nhỏ của BaekHyun. Lỗ nhỏ của BaekHyun cũng nuốt chặt lấy ChanYeol, không muốn để cho hắn thoát khỏi mình. Cậu thỏa mãn rên lên một tiếng:

“AAAAA… Lớn quá…”

ChanYeol bắt đầu những cú thúc vào hông cậu, miệng vẫn kề sát bên tai cậu chuyện trò:

“Lớn như vậy mới xứng đáng dành cho BaekHyunee, không phải sao?”

Dù đã làm tình bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều được ChanYeol rót vào tai những lời tán tỉnh khác nhau, BaekHyun vừa xấu hổ vừa sung sướng. Cậu cũng phối hợp nhịp nhàng với động tác của ChanYeol. Bỗng cậu thấy ChanYeol nhặt cây bút trên bàn, viết viết gì đó lên giấy, bên dưới hắn vẫn đang đâm chọc vào lỗ nhỏ của cậu. Cậu khó khăn mở mắt nhìn lên trên tờ giấy hắn đang viết.

” I give you more, you feelin’ the flow
You never let none of them bring down the vibe
Hustle to win, we be livin’ in sin”

Thấy hắn mất tập trung, BaekHyun giơ tay giật tờ giấy của ChanYeol.

“Cái thứ gì đây?”

ChanYeol lại thúc mạnh vào đằng sau khiến cậu mất sức mà buông tờ giấy ra, hắn lại tranh thủ giằng lấy.

“BaekHyun đừng nghịch. Đang sáng tác nhạc.”

“Gì cơ?”

BaekHyun tròn mắt ngạc nhiên. ChanYeol cư nhiên viết nhạc trong lúc đang làm tình với cậu. Còn không xấu hổ viết ra mấy thứ lời lẽ kia. BaekHyun cầm lấy bàn tay ChanYeol, đặt chúng lên phân thân đang dựng thẳng lên phía trước của cậu. Bàn tay thô ráp của ChanYeol liền chà xát mạnh lên vật nhỏ của BaekHyun, vuốt lên vuốt xuống không ngừng. Cả trước lẫn sau đều bị ChanYeol kích thích, chỉ một lúc, BaekHyun đã nhịn không nổi, nhỏ giọng kêu rên:

“AAA… ChanYeol à… Muốn bắn.”

Ngón tay cái của ChanYeol bèn chọc mạnh vào đỉnh khe cắt của BaekHyun, khiến tinh dịch của cậu phun ra đầy tay hắn. Phía sau của hai người vẫn đang không ngừng giao hợp. ChanYeol bám lấy hông của BaekHyun tăng lực và tốc độ.

“AAAA…. Chậm thôi ChanYeol… Chịu không nổi…”

“Bên trong của cậu cứ nuốt chặt tớ như thế. Không có chút nào là giống như muốn tớ chậm lại.”

BaekHyun cắn môi chịu đựng thoải mái và kích thích này lại được ChanYeol hỏi thăm:

“Thích không?”

Vừa hỏi ChanYeol vừa nghiến răng đâm chọc phía sau của BaekHyun, dương vật không ngừng rút ra rút vào, tiếng da thịt va vào nhau “ba ba” cũng kích thích đại não cả hai người. Trong một khắc, điểm nào đó bên trong cơ thể của BaekHyun được chạm vào, cậu run run trả lời:

“Ưm… Aaaaa… Thích… Thích phát điên…”

Lời này vừa được nói ra cũng là lúc hai người cùng lên cao trào. ChanYeol phun một cỗ chất lỏng vào bên trong BaekHyun. Cậu cũng ngửa mặt cảm nhận thứ tinh dịch ấm nóng kia đang chảy trong cơ thể mình. Cong mông hứng trọn dịch thể ấy, phân thân phía trước cũng bắn ra lần nữa.

ChanYeol xoay cả cơ thể BaekHyun lại, vòng tay ôm lấy hông cậu, hôn lên miệng nhỏ đang thở hổn hển vì kích tình. Hai đầu lưỡi lại cuốn lấy nhau, không ngần ngại phát ra âm thanh “tích tích”. Hôn môi một hồi, ChanYeol lại đè ngửa BaekHyun lên mặt bàn, kéo hai chân cậu gác lên bờ vai mình.

“Park Chan Yeol” BaekHyun giật mình.

“Làm phiền tớ đang làm việc ban đêm như thế. Ai nói với cậu chỉ làm một lần là đủ hả?”

ChanYeol liền đỡ lấy phân thân của mình, đút vào hậu huyệt vẫn còn đang ướt đẫm mật dịch của hai người lần nữa. BaekHyun vừa lên đỉnh chưa lâu, lỗ nhỏ vẫn chưa hết tham lam mà hút chặt lấy dương vật của ChanYeol. Hai chân cậu mở lớn, câu lên cổ ChanYeol, như muốn dâng hết cho hắn mặc sức xâm chiếm.

Tư thế khiến hai người quan hệ dễ dàng hơn, nơi giao hợp của cả hai cũng vì thế mà khăng khít hơn. Ở tư thế này, ChanYeol còn có thể quan sát được lỗ nhỏ của BaekHyun đang không ngừng nuốt ra nuốt vào dương vật của mình, hay chính thứ kia của mình cũng đang không ngừng rút ra vào vào hậu huyệt của cậu. Hai bắp đùi trong của BaekHyun không ngừng thấm đẫm dâm dịch chảy ra của hai người. Nhìn ngắm cảnh này khiến ChanYeol say mê vô cùng. BaekHyun vạn người mê lại đang sung sướng rên rỉ dưới thân hắn. ChanYeol thầm nghĩ, kiếp trước hắn phải tu tâm tích đức tốt nhường nào, bây giờ mới có được BaekHyun trong vòng tay.

ChanYeol tiếp tục nhặt cây bút khác trên bàn, di chuyển lên trang giấy đang viết dở, tay run run không vững nặn ra mấy từ.

“Makin’ us two of a kind”

Thật muốn hai chúng ta hòa làm một. Hai người chuyển động mạnh liên hồi, chiếc bàn BaekHyun đang ngồi lên cùng một loạt dụng cụ làm nhạc khẽ rung chuyển theo từng nhịp điệu làm tình của hai người. BaekHyun cũng để mặc sức cho ChanYeol đâm chọc, hưởng thụ khoái cảm được mang đến, cậu ngất ngây như đang ở trên chín tầng mây, nhìn ngắm gương mặt người đàn ông mà cậu yêu nhất, người kia cũng đang mê đắm nhìn mình. ChanYeol vừa quan sát biểu hiện của người yêu nhỏ đang được mình làm tình, vừa nhỏ giọng hỏi thăm:

“Sướng không? BaekHyunee?”

“S… Sướng…”

Những cú thúc mạnh khiến cậu nói không ra hơi. ChanYeol càng ngày càng tăng tốc, đưa hai người lên đỉnh lần nữa. BaekHyun thét lên:

“A…. ChanYeol a… Thích quá…”

Một chuỗi tinh dịch lại được bắn không ngừng vào trong cơ thể BaekHyun.

“Aaaaa… Nhiều quá… Nóng… Chịu không nổi…”

Dường như đã bắn quá nhiều bên trong, ChanYeol rút phân thân ra, tiếp tục phun thứ chất lỏng kia bên bụng, lên ngực BaekHyun. Trải qua quá trình lên đỉnh, hai người mặc kệ cơ thể đang nhớp nháp đầy mồ hôi, đầy dâm thủy, đầy tinh dịch mà ôm chặt lấy nhau.

“BaekHyunee, tớ yêu cậu.”

“ChanYeol… người xấu. Tớ trước đây vốn thích con gái, chưa bao giờ để ý con trai. Lại vì cậu mà thành ra thế này.”

ChanYeol xoa xoa lưng cậu, cười hạnh phúc: “Vì tớ thấy không một cô gái nào trên thế giới này xứng với BaekHyunee cả. Nên tớ phải nhanh chóng cướp lấy, bẻ BaekHyunee từ thẳng thành cong.”

BaekHyun chu mỏ bất mãn không đồng tình: “Tớ không cong… Chỉ là… Chỉ là tớ cũng thích ChanYeol thôi.”

“Được rồi được rồi. Byun BaekHyun thẳng nam. Nhưng mà lại yêu Park ChanYeol. Hài lòng chưa?”

BaekHyun khe khẽ cười, cong đôi mắt, nhắm miệng ChanYeol hôn lên.

Từ đêm đó, lyrics phần rap cho “Freal Luv” do EXO’s ChanYeol viết ra đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro