#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà ta xem là tất cả "
-------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm tân hôn cô ngồi ở góc phòng giương mắt chứng kiến chồng mình cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái.

Kết hôn nửa năm ngoài chức vụ là công cụ thỏa mãn dục vọng so với vị trí tình nhân, hoàn toàn thua kém. Rõ ràng cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa kì thực một chút cũng không được hắn xem trọng.

Cô vô tình làm vỡ khung ảnh còn sót lại duy nhất giữa hắn và cô ấy, kết quả nhận về một bạt tai đau đớn cùng những lời lẽ sỉ vả thậm tệ.

Cô dọn phòng của hắn, vô tình làm ướt chiếc áo đôi mà hai người từng mặc, kết quả bị hắn cả đêm lăng nhục. Cô mang thai hắn chỉ lạnh lùng nói:

-Thứ đàn bà rác rưởi như cô xứng sao?

Đau đớn thống khổ lần đầu tiên trước mắt hắn cô rơi lệ:

-Rốt cục tôi đã đắc tội gì với anh?

-Về hỏi người cha đáng kính của cô xem ông ta đã làm những gì với người con gái tôi thương nhất. Cô không có lỗi nhưng lại là đứa con gái duy nhất của ông ta. Mang thai đứa con của tôi, tôi sẽ tự tay bóp nát.

Hắn không chút lưu tình nhả ra từng lời đả kích

"Hạo, thì ra yêu anh lại làm em tổn thương đến thế"

Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, cô không may bị xe đụng trúng. Lúc nhìn thấy anh cuống cuồng bế cô vào viện, cô còn tưởng rằng mình sinh ảo giác. Khi khuôn mặt anh tuấn cận kề, nén nhịn cơn đau dữ dội truyền đến cô mỉm cười dịu dàng:

-Món nợ trước kia em thay cha trả anh. Con của chúng ta có lẽ không giữ được rồi.

Khi thấy khuôn mặt diễm lệ ấy từ từ khuất sau cánh cửa cấp cứu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn hình như hối hận thật rồi.

Nguồn: Sưu tầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro