#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến với nhau là do một lần say xỉn đã đi quá giới hạn. Vì muốn chịu trách nhiệm nên anh đã lấy cô. Cô vì yêu thầm anh nhiều năm nên đồng ý. Anh dù có đối tốt với cô thế nào, bảo vệ cô ra sao... Nhưng đó chỉ là nghĩa vụ chứ không phải tình yêu. Anh mang cho cô một con poodle màu nâu, cô nhoẻn miệng cười nói là rất thích mặc dù bản thân bị dị ứng với lông chó.

Anh nói thích cô mặc váy màu trắng. Từ đó tủ đồ của cô toàn váy màu trắng, mặc cho cô rất ghét màu này.

Nghe nói anh muốn hiến thận cho một đứa bé. Cô chính là đi trước một bước nhờ bác sĩ giữ bí mật thông tin người đã hiến thận cho đứa bé. 

Người ta nói, hôn nhân mà tình yêu chỉ đến từ một phía thì rất khó bền lâu. Cô trước kia không tin, nhưng bây giờ bất lực mà chấp nhận.

Cô ấy-người anh yêu 9 năm đã quay về rồi. Cô ấy bỏ đi vì không còn xứng với anh nữa, vì cảm thấy bản thân nhơ nhớp bị hãm hiếp mà có thai với người khác. Biết chuyện anh càng cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ tốt được cô ấy. Vì muốn người con gái anh yêu không phải khổ nữa nên anh muốn buông tay cô. Cô nắm chặt tờ giấy ly hôn để cho bản thân không run rẩy mà hỏi lại:

-Đừng bỏ em có được không?

Anh lặng người nhìn cô, rồi cứ thế quay lưng bỏ đi. Lúc đó, cô chỉ biết ngồi thụp xuống ôm gối mà khóc. Từ đầu đến cuối là cô sai, cô biết anh không yêu cô mà vẫn chịu lấy anh. Cô biết con cún đó là của cô ấy, lại càng biết cô ấy thích màu trắng. Cô cũng biết đứa bé mà cô hiến thận là con của cô ấy. Là do cô ngốc, cứ nghĩ một mình cô có thể gồng gánh cả cuộc hôn nhân này...

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro