#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân Phú Lạc có ai không biết tới giai thoại của hoàng đế Anh Đức và Liễu Quý Phi. Hai người gặp nhau từ thời niên thiếu, là nhất kiến chung tình, song ngại vì thân phận thái tử và nha hoàn, hai người buộc phải chia cắt. Thái tử lấy thái tử phi. Thái tử phi lòng dạ ghen tuông luôn gây khó dễ cho vị nha hoàn này, nhưng đến cuối cùng, tình yêu chiến thắng tất cả, tân đế đăng cơ, nha hoàn thành Quý Nhân. Sau ba năm, Quý Nhân sinh hạ trưởng tử có công, lập thành Liễu Phi, nhận hết sủng ái.

Nhưng, có ai thương xót vị thái tử phi kia? Năm nàng 14 tuổi, lần đầu gặp hắn, vừa gặp đã yêu. Hắn nhìn trúng địa vị của cha nàng, muốn lôi kéo cha nàng, dùng hết lời ngon tiếng ngọt khiến nàng lầm tưởng hắn cũng yêu nàng. Gả cho hắn, một lòng giúp hắn đăng lên đế vị vậy mà hắn chưa từng nhìn nàng, chỉ say mê một tiểu nha hoàn. Nàng không cam tâm, luôn gây khó dễ cho nha hoàn kia.

Nàng và cô ta đấu không biết bao nhiêu năm, cuối cùng trơ mắt nhìn cô ta hạ sinh trưởng tử, gia đình họ đoàn viên. Sau này, nàng cũng hạ sinh cho hắn một hài tử nhưng đến nhìn hắn cũng không buồn nhìn, nếu không phải vì quy định của tổ tiên, có lẽ hắn cũng không muốn để con trai nàng làm thái tử. Từ lúc này, nàng chết tâm.

Yêu là gì? Tình yêu là thứ dư thừa nhất trong gia đình đế vương. Hắn không cần tình yêu của nàng, nàng cũng không cần nó. Từ nay, nàng chỉ có nhi tử, không cần trượng phu. Nàng đeo lên mình chiếc mặt nạ, trở thành hoàng hậu hiền đức người người ngưỡng mộ, nhưng lại không biết tâm nàng đã chết. 

Cho đến một ngày, vô tình nhìn tình nhìn thấy bóng dáng cô tịch của Liễu Phi ngóng chờ thánh thượng, nàng chợt có chút thương cảm. Thực ra Liễu Phi là một cô nương tốt, nếu cô ta không tranh đoạt trượng phu của nàng, nàng cũng chẳng buồn gây khó dễ cho cô ta. Cô ta là người trong lòng thánh thượng, hậu cung độc sủng, vậy thì đã sao? Người vẫn là thánh thượng, dù có yêu cô ta đến chết đi sống  lại tạo thành một thiên tình sử thì đến cuối cùng, hậu cung ba nghìn giai nhân, người cũng đã có năm hoàng tử và ba công chúa rồi. Tình yêu của đế vương, vừa cao quý vừa rẻ mạt. Cô ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

Sau này, khi đã đứng trên vị trí Thái Hậu cao nhất, khi nhìn những kẻ ngày xưa mình đấu đá lần lượt an táng cùng tiên đế, khi Liễu Phi cao cao tại thượng lại uống rượu độc tự vẫn trong phòng, rốt cuộc ta cũng ngộ ra một điều. Vì sao nữ nhân luôn phải chờ đợi sự ban phát tình cảm của nam nhân? Vì sao đế vương bao đời không thể chỉ chung tình với 1 người? Vì sao yêu người này còn đùa bỡn, lợi dụng tình cảm của người khác?

Ta vẫn nhớ như in ánh mắt tiên đế trước khi băng hà, khi ta và thái tử con trai ta đứng bên cạnh người, người liên tục hỏi Liễu Phi ở đâu. Lúc đó ta mới nhận ra, hóa ra không yêu nữa thì dù người kia có nói những điều tổn thương như thế nào cũng không còn đau lòng nữa. Lúc đó, ta cứ nhìn ông ta như vậy, nhìn con người ta đã theo đuổi cả thời niên thiếu, chỉ thấy không đáng, nếu được chọn, cả đời ta cũng không muốn gả vào đế vương gia.

Nguồn: Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro