#2: Ti Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, hoa trong hồ Bích Ngọc nở rất đẹp. Nghe nói, Thái tử điện hạ lấy được một giống hoa từ chỗ U Linh tiên tử. Loại hoa này khi xưa U Linh tiên tử hạ phàm từng thấy nó, nhân gian gọi là sen Tịnh Đế.

Nhân gian có một truyền thuyết viết về loại hoa này. Rằng khi xưa có một đôi nam nữ yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, cuối cùng ôm nhau trầm mình xuống nước, hóa thành sen Tịnh Đế. Từ đế sen mọc ra hai bông hoa, người ta còn hay gọi là sen Phu Thê.

Thiên cung vốn nhiều loại hoa lạ, chẳng mấy ai để tâm đến một loại hoa từ nhân gian đem đến. Thế nhưng, Thái tử điện hạ lại đặc biệt yêu thích, dụng công trồng một hồ sen. Đến mùa, hương thơm thanh thuần vương vấn khắp hồ. Ti mệnh tinh quân xưa nay vốn vô tình, nếu không vì ông ta, thế gian này lấy đâu ra sen Tịnh Đế?

Bàn cờ hai màu đen trắng đan xen nhau, bất phân thắng bại. Ti Mệnh tinh quân cầm trên tay một quân cờ đen, cười cười hỏi Thái tử điện hạ ngồi đối diện:

- Thái tử điện hạ sống đến nay hình như chưa có bóng hoa đào nào phải không?

Ti Mệnh tinh quân và Thái tử xưa nay vốn có quan hệ tốt. Thái tử điện hạ không nhìn Ti Mệnh, cầm một quân cờ trắng đặt trên bàn:

- Chẳng phải ngài cũng chưa có sao?

Ti Mệnh tinh quân bật cười, đặt quân cờ lại chỗ cũ, hứng thú hỏi:

- Thái tử, nếu như ngài có nhã ý, ta sẽ giúp ngài thử một lần.

Quân Hoa thái tử nhìn Ti Mệnh:

- Thử một lần?

Ti Mệnh vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo, gật đầu tỏ ý chắc chắn:

- Loạn Ma giới cũng đã dẹp được nghìn năm, Thiên giới thái bình, ngài ngày ngày ở trong điện chỉ lo chuyện vặt vãnh không thấy nhàm chán sao? Chi bằng xuống nhân gian một lần, thử nếm trải lục khổ của con người, rồi về kể lại cho ta. Nếu như ta không phải Ti Mệnh, ta cũng sẽ lịch kiếp một lần. Mệnh cách của ngài, ta sẽ chỉ viết một nửa, một nửa còn lại tùy theo nhân duyên của ngài, ngài thấy được không?

Quân Hoa mặc trường y màu xanh nhạt, vô cùng hòa hợp với màu sen của sen Tịnh Đế, một người một hồ sen, tựa như bức tranh ai đó vô tình họa lại.

Gió thổi sen Tịnh Đế lay động, nhân duyên có thể khiến một người yêu ai đó, nhưng có thể cho họ một kết cục hạnh phúc không? Không ai trả lời được, đến ngay cả Ti Mệnh cũng không trả lời được.

Cuối cùng, Quân Hoa thái tử đồng ý với Ti Mệnh, xuống phàm gian lịch kiếp. Ti Mệnh cũng giữ đúng lời hứa của mình, mệnh cách của Quân Hoa chỉ viết một nửa, một nửa còn lại tùy theo nhân duyên. Rất lâu, rất lâu sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện năm ấy, Quân Hoa đều cầm một bình rượu ngồi bên hồ sen, cô độc đến đau lòng. Nếu như một nửa mệnh cách còn lại để Ti Mệnh viết nốt, vậy nàng ấy có hạnh phúc không? Nàng ấy có ở lại không? Nàng ấy có cười như năm xưa không?

Nàng ấy cười lên rất đẹp, thực sự rất đẹp. Nếu như ta không làm Thái tử thiên tộc, nếu như chuyện xưa chẳng phải là lịch kiếp. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như.

Kiếp này là ta nợ lại nàng, ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng quay lại. Nhưng xin nàng, đừng quên ta.  

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro