Anh . Yêu . Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: CY @XHF

Rating: K

Category: đoản văn, ngọt, HE

Pairing: Thiên Hoành

Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ trong fic là do tác giả quyết định.

*

Bắc Kinh, ngày 12 tháng 2 năm xxxx.

Tại một góc quán nhỏ, bên cạnh khung cửa kính có một chàng trai trẻ. Chàng trai ấy lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập ngoài phố. Có kẻ vội vã, cũng có người lại chậm rãi bước đi như đang tách biệt với những người khác để cảm nhận cái gọi là xô bồ vào sáng sớm. Nhìn người ta đi đi lại lại hối hả, chàng trai ấy bất chợt thở dài, trên khuôn mặt tinh nghịch bỗng chốc xuất hiện một nỗi ưu phiền pha chút ủy khuất. Dáng vẻ lúc này của cậu chắc chắn những ai khi nhìn vào cũng sẽ chỉ muốn được nuông chiều và bảo vệ. Thế nhưng, chàng trai ấy lại yêu duy nhất có một người. À không... Thực ra là đơn phương người đó.

Cậu lại thở dài, mắt đưa xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khẽ lẩm bẩm :

- Con người này sao giờ vẫn chưa tới? Chẳng lẽ cậu ...

Cậu còn chưa hờn trách xong thì đã bị một giọng nói lanh lảnh của ai đó chặn ngang:

- Nhị Văn, tôi đến rồi đây! Cậu đợi tôi có lâu không? Xin lỗi nha, mà cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? - Chàng thanh niên vừa cất tiếng nói đó không ai khác chính là Vương Nguyên với bộ dạng vội vã chạy đến góc bàn chỗ Chí Hoàng đang ngồi.

- Ài... có đấy ! Chuyện là ... - Cậu ấp úng trong phút chốc - ... tôi muốn bày tỏ tình cảm với Thiên Tỉ, nhưng thực sự lại không biết phải làm thế nào...

- Cái đồ ngốc nhà cậu, không thử thì làm sao mà biết được! - Vương Nguyên nói, trong lòng lúc này vạn lần khinh bỉ: "Cậu đùa tôi chắc? Làm gì có ai không biết tình cảm của Thiên Tỉ dành cho cậu chứ! Lại còn ở đây ra vẻ khổ tâm. Hừ! Lão Vương ta chính là không vừa mắt đứa ngốc là cậu!"

- Vậy bây giờ phải làm sao đây? - Người nào đó ngây thơ lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài.

- Tỏ tình !

*

Bắc Kinh, ngày 14 tháng 2 năm xxxx.

Trời đêm Bắc Kinh vẫn se lạnh dù tuyết đã ngừng rơi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên không khí có phần khác hẳn mọi khi . Người ta kẻ thì có đôi có cặp, kẻ thì vui vẻ bên người thân. Nhưng hòa lẫn trong dòng người tấp nập ấy cũng có những kẻ cô đơn đang lặng lẽ nhìn người ta vui vẻ cười đùa. Lang thang khắp các con phố nhưng cậu thật sự không thể nào vui được . Cậu đã tỏ tình với anh rồi. À, không phải là trực tiếp mà chỉ qua tin nhắn thoại thôi. Tuy không phải là kẻ hèn nhát nhưng lần này cậu sợ mình sẽ bị từ chối, sợ mình sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh. Suy nghĩ mông lung một lúc rồi đưa một tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, tay còn lại giữ chặt chiếc điện thoại trong túi áo và tiếp tục bước đi. Nhưng mới chỉ bước được hai bước cậu buộc phải dừng lại vì bị ai đó đang ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, tiếp đến là một giọng nói trầm khàn của người đó vang lên, phả vào tai cậu. Ngay lập tức cậu nhận ra giọng nói ấy không ai khác chính là của anh - Dịch Dương Thiên Tỉ !

- Tỏ tình xong không thèm xem câu trả lời, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Bây giờ lại còn đi lang thang khắp mấy khu phố làm anh theo em muốn gãy cả chân. Em xem có ai như em không ?

Cậu nghe anh nói liền quay lại đối diện với anh, cất giọng ngạc nhiên hỏi:

- Em... em... anh... đi theo em suốt sao ?

- Bảo bối ngốc ! Em như vầy thì anh biết làm sao đây ? Nghe cho rõ những lời anh nói nhé ! - Anh ôm cậu thật chặt, rất chặt, rồi nhẹ nhàng buông ra từng chữ - Anh . Yêu . Em .

Ngày đầu xuân, vạn vật thi nhau khoe sắc. Người ta chúc nhau những câu hạnh phúc , bình an và may mắn. Cũng chính trong ngày xuân này, một tình yêu đã nở hoa .
Một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách đem lòng yêu một chàng trai có dáng người mảnh khảnh . Một con người mang khuôn mặt bên ngoài lạnh lùng ít cười lại lỡ nhịp vì một cậu nhóc tinh nghịch và láu cá. Yêu chính là bù trừ cho nhau, cùng nhau vun vẹn hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro