8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, nam nhân điển trai trước mắt ta, tóc rũ rượi vì ướt, bộ y phục đen ta may cho chàng rất lâu trước kia khá cũ kĩ, có phần phai màu, chàng hình như đã mặc rất nhiều lần. Chàng cười, nụ cười dịu dàng, lan tới đáy mắt, đó là nụ cười ta chưa từng gặp nơi chàng.
Chàng gọi ta tha thiết: "Nương tử"
Ta lắc đầu phủ nhận: "Vị huynh đài này, ta không quen biết huynh. Quán trọ cách đây không xa, phiền huynh đến đó"
Chàng có vẻ không chịu, nét mặt lạnh lùng trước kia biến đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt cún con tưng rưng như bị chủ bỏ rơi: "Vi phu... vừa hết tiền"
"..."
"Hoàng huynh chưa đưa thêm ngân lượng cho vi phu"
"..."
"Nương tử muốn vi phu chết vì đói lạnh hay sao?"
"..."
Được rồi! Ta động lòng vì chàng rồi. Sao một hoàng thượng cao quý lại có thể nói những lời này chứ.
"Thiếp không còn là nương tử của chàng, thiếp trả phượng ấn cho chàng rồi"
"Nhưng vi phu chưa đưa giấy hưu thư. Nương tử vẫn là nương tử của vi phu"
"..."
Chàng đi đến muốn dang tay ôm ta, nhưng nghĩ lại mình đang bi ướt, nên chỉ níu lấy tay áo ta.
"Nương tử, vi phu vừa lạnh vừa đói. Nương tử cho vi phu tá túc đi"
Ta mềm lòng, yêu thương sờ sờ má chàng: "Một đêm thôi đấy"
Chàng gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng.
Ta lại quên mất trong nhà đứa con trai ba tuổi của ta đang ngủ, quên mất nếu như chàng thấy sẽ như thế nào. Và không nghĩ là chàng mặt dày đến nỗi, đè ta ra ăn sạch.
Ta ấy cho chàng mấy bộ quần áo, chàng nhìn thấy nó liền nhíu mày, sau đó hướng ta dịu dàng nói: "Hóa ra nương tử vẫn còn giữ đồ vi phu"
Ta không dám nhìn chàng, băm đó bỏ đi, ta trộm mấy bộ đồ của chàng, để đêm nào cô đơn, ta ôm nó vào lòng, sẽ tưởng đến là chàng đang bên cạnh ta.
Chàng đi thay đồ, ta làm cho chàng ít đồ ăn. Mấy món đơn giản, nhưng khiến chàng vui vẻ.
"Nương tử vẫn còn nhớ vi phu thích cái gì"
Sao lại không nhớ, ta yêu chàng tận xương tủy mà. Ta còn nhớ cả sở thích và tật cấu của chàng nữa cơ.
Chàng một ngụm một ngụm ăn, mắt chàng dịu đi, hướng ta nói:
"Cũng chỉ có nương tử là hiểu vi phu thích cái gì nhất"
Ta ngồi xuống đối diện với chàng, lòng tan chảy. Nếu như khi xưa chàng hiểu ra và trân trọng ta, thì cũng không có kết quả kia, cũng sẽ không chia xa thế này.
Ta hỏi: "Sao chàng lại ở đây? Sao không ở biên cương trấn giặc? Ta nghe nói chàng trở về kinh rồi mà? Sao không thấy nàng ấy đi cùng chàng?"
"Nương tử, nàng hỏi nhiều quá sao vi phu trả lời nàng hết"
Ta đỏ mặt, hai má hồng hồng không dám nhìn chàng. Chàng bật cười: "Nương tử, nàng thật đáng yêu"
Chàng thật muốn ôm và hôn lên đôi má hồng hào kia, nhưng chàng vẫn không dám xổ xàng.
Bây giờ nhìn kĩ lại, nữ nhân hai mươi tám tuổi như nàng, vẫn xinh đẹp và đáng yêu biết bao. Nhìn vào cứ tưởng như nàng thôn nữ tròn tuổi cập kê. Chàng đã bỏ lỡ nàng thôn nữ ấy, để nàng ấy phải chờ chàng suốt một đời.
Ta nói: "Thật xin lỗi"
Chàng gắp một miếng cá bỏ vào bát, nhìn ta mỉm cười: "Vi phu đi du ngoạn"
"Vậy, chàng không dẫn theo nàng ấy sao? Nàng ấy sẽ rất buồn"
Chàng lắc đầu: "Ngược lại là rất vui nữa"
"Tại sao?"
Chàng nhìn ta tha thiết.
"Khi nàng đi vừa được ba tháng, nam nhân nàng ấy yêu đã đến cầu xin vi phu, xin vi phu trả nàng ấy lại cho hắn"
Ta kích động, sợ hãi nói: "Chàng không có giết người ta đó chứ?"

Nàng ấy yêu nam nhân đó, nếu chàng giết người, nói không chừng nàng ấy tự vẫn theo.
Chàng đưa tay kí nhẹ vào trán ta.
"Nương tử, nàng lo cho nam nhân khác còn hơn vi phu"
Vì ta sợ chàng sẽ chia rẽ uyên ương chứ sao?
"Vi phu đã cho hai người họ về nước, năm trước đã hạ sinh một cặp song sinh"
Ta ngẩn ngơ: "Vậy, còn đứa bé của chàng?"
Chàng lắc đầu: "Vi phu muốn nàng ấy sau khi sinh sẽ nuôi đứa bé, nhưng nàng ấy không chịu, vi phu đành để hai người họ mang đứa bé đi"
"Nam nhân đó chịu sao?"
Chàng gật đầu: "Ừ! Tình yêu của họ vượt qua mọi thử thách, tình yêu của hắn rất bao dung, bao dung cho sự nhu nhược của nàng ấy"
Chàng sờ lên gương mặt ta: "Giống như nương tử vậy"
Ta mím môi, hai tây cầm lấy tay chàng, cọ cọ gương mặt vào đó. Sau đó ta giật mình, vì con trai của ta khóc.
Ta vội chạy vào, ôm lấy đứa bé dỗ dành: "Nín đi con... ngoan... mẫu thân thương... ầu ơi... ví dầu cầu ván đóng đinh... cầu tre lắc lẻo... à... ơiiii..."*
*Khúc này AD chế nha, do không biết người trung quốc hát ru như thế nào😂😂😂
Chàng đứng trước cánh cửa, ngạt nhiên nhìn ta, run rẩy nói: "Nương... nương tử... "
Ta buồn bã nhìn chàng, tay dỗ dành đứa bé. Ta cảm thấy đau lòng, nhớ năm đó chàng bỏ rơi mẫu tử ta ra sao, lòng đều không yên.
Một lúc sau đứa bé yên giấc, ta nhẹ nhàng đặt đứa be vào trong nôi, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Mưa lại rất lớn, ta đi ra kéo cái cửa sổ lại, chàng đã ăn xong, ngồi trên cái trường ghế nhìn ta chằm chằm. Ta đi vào trong phòng, mở tủ lấy cho chàng một gối và cái chăn. Cái chăn khá mỏng, so với cái chăn của ta sẽ không đủ ấm.
Ta đem chăn gối ra ngoài, để lên trường ghế, nói với chàng.
"Chàng vào trong phòng thiếp ngủ đi"
Chàng nhíu mày: "Còn nương tử?"
"Thiếp ngủ ngoài này"
Giường của ta rộng, chàng nằm sẽ vừa. Trường ghế quá ngắn với chàng, nhưng với ta lại đủ. Hơn nữa chàng chịu lạnh rất kém, chân hay nhức, đắp chăn dày sẽ tốt hơn.
Ta đẩy chàng vào phòng, chàng khước từ: "Nương tử, vi phu ngủ bên ngoài cũng được"
"Bên ngoài nhỏ lắm, chàng ngủ không được đâu"
"Nhưng mà..."
"Chàng nghe lời thiếp đi"
Chàng đi đến trong phòng, nhìn xung quanh một lát, liền hỏi ta: "Có phải chăn và hiện ở đây dày hơn không?"
Ta gật đầu, rồi đẩy chàng đến bên giường: "Ngủ ở đây sẽ tốt cho chàng"
"Nương tử, chăn mỏng sẽ lạnh, ghế dài rất cứng. Ta nên ra ngoài thì hơn"
Ta chu môi kháng nghị: "Nếu ban đêm chân có nhức, thiếp không xoa bóp cho chàng đâu"
Trước đây khi chỉ có mình nàng trong khuê phòng, còn lạnh hơn nhiêu. Chăn có ấm bao nhiêu, biện có dày thế nào, thì vẫn không sưởi ấm được lòng nàng.
"Nương tử" Chàng cười khổ: "Nương tử thật tốt"
Mấy năm qua, mỗi đêm mưa chân chàng lại nhức, hay mùa đông lạnh lại đau âm ỉ, thuốc của thái y, tay nghề xoa bóp của thợ, vẫn không thoải mái bằng nương tử.
Ta chống hông, ra vẻ tức giận, nhưng như vậy chỉ làm ta càng trở nên đáng yêu trong mắt chàng: "Chàng nên là nghe lời thiếp"
Sau đó ta đi đến cửa, nhẹ nhàng nói: "Chàng ngủ ngon, lấy sức sáng mai đi sớm"
Tuy nói vậy, nhưng ta lại không chợp mắt được.
Thì ra nàng ấy đã tìm về hạnh phúc của mình, còn chàng thì đơn độc suốt mấy năm qua. Hơn ba năm không gặp, thật sự ta rất muốn nhào đến ôm chàng để thỏa lòng, để nói với chàng rằng: "Thiếp rất nhớ chàng"
Nhưng tội lỗi năm đó khiến ta vẫn còn đau lòng. Ta thật sự không biết có nên tha thứ cho chàng không?
Cuộc gặp gỡ này, có phải là giải thoát cho chúng ta không?
Ta cứ suy nghĩ mải, đến gần khuya mới ngủ được. Nhưng vừa nhắm mắt được một chút, ta liền cảm thấy hơi thở nóng rực đang phả vào người ta, cảm thấy có vật nặng đang đè lên người.
Ta mở mắt ra, gương mặt tuấn tú kia khiến ta hoảng sợ: "Chàng... chàng..."

Chàng vuốt ve gương mặt ta, hôn lên hai má đo đỏ của ta, một cái lại một cái.
"Á... a... "
Ta rên rỉ, chàng đang nắm lấy đầu quả đào của ta, nhéo vài cái.
Ta bắt tay chàng lại, mắt ngấn nước van xin: "Đừng mà..."
Nếu không, ta sẽ trầm luân, mãi cũng không thoát ra được.
Nhưng bộ dạng ngấn nước của ta, trong mắt chàng rất quyến rũ, như câu dẫn chàng đến ức hiếp mình.
Chàng nói bằng giọng khàn khàn: "Nương tử, bên ngoài này lạnh lắm, đến phòng vi phu, vi phu sưởi ấm cho nương tử"
Lập tức chàng ôm ta lên, ta vùng vẫy: "Đừng, chàng thả thiếp xuống"
"Nương tử la lớn, đứa nhỏ sẽ bị dọa thức"
Chàng nói xong liền cúi xuống hôn ta.
"Ưm... ưm..."
Lúc chàng buông ta ra, giữa khóe môi hai người có một sợi chỉ bạc kéo dài.
Ta rên rỉ, cầu xin chàng: "Đừng... thiếp xin chàng..."
Chàng tức giận, ôm ta vào phòng, quăng ta thật mạnh lên giường, tay chàng bóp chặt khuôn mặt ta, một nụ hôn thật mạnh bạo đổ xuống, hoàng toàn không có nâng niu và dịu dàng như lúc đầu.
Chàng hôn thật lâu buông ta, khóe môi ta bị chàng cắn chảy rất nhiều máu. Ta khóc thút thít, càng khiến chàng thêm điên cuồng, gằn giọng với ta: "Nàng khóc cái gì? Nín cho ta"
Cách xưng hô đã bị đổi, chàng đã tức giận thật sao?
Chàng bật cười như một người điên, làm ta hoảng hốt, chàng nói: "Là quả báo, ha ha ha, ông trời quả báo ta"
"Chàng..."
"Mấy năm qua ta chờ nàng đến đau lòng, tìm kiếm nàng muốn điên người. Thì ra nàng ở nơi xa xôi này, sinh con con cho người khác, hạnh phúc với người khác"
Ta tròn mắt, túm lấy tay áo chàng: "Không phải, không phải. Đứa bé là con của... ưm... ưm..."
Chàng hôn ta, lần này lại rất dịu dàng, chàng đưa tay cởi y phục ta ra, y phục của chàng đã rơi xuống từ lúc nào.
Chàng hôn từng cái hôn vụn vặt lên người ta, từng chút một. Chàng nói: "Đêm nay, ta sẽ chiếm nàng. Để xem nam nhân của nàng về sẽ như thế nào?"
"Đừng... đừng như vậy..."
"Nàng cầu xin ta đi, cứ cầu xin. Nhưng ta không buông nàng đâu"
"Chàng... tha cho thiếp..."
"Hahaha, nàng sợ hắn ta sẽ bỏ nàng sao? Vậy thì càng tốt, ta sẽ đem nàng đi"
Chàng đứ tay kéo mạnh hai bên màn xuống, một trận vũ bão của bể dục đổ xuống người ta, khiến ta vừa đau lòng nhưng vừa sung sướng, vừa hạnh phúc.*
*Tưởng tượng đi, tưởng tượng đi, há há há (Tư tưởng của một người cuồng ngược fans)
-------------------------------------------------
Không biết qua bao nhiêu lần điên cuồng, ta nằm trên người chàng, mồ hôi cả hai nhễ nhại, phía dưới vẫn chưa rời nhau. Chàng vuốt ve lưng ta, dịu dàng nói: "Nói ta nghe xem, nam nhân đó là ai?"
Ta phồng má không thèm trả lời. Chàng đi ghen với chính mình mà hành hạ ta.
Chàng vuốt ve má ta, hỏi lại: "Nói ta nghe xem, phụ thân đứa bé là ai?"
"Nói để làm gì? Chàng muốn giết người nữa sao?"
"Ta sẽ cho hắn tiền, rồi đuổi hắn đi. Còn nàng, ta sẽ đưa mẫu tử nàng về kinh"
"Thiếp không về"
"Nàng phải về"
"Không về"
"Nàng..."
Ta nghĩ mà thấy uất ức, nước mắt liền ứ ra. Chàng hoảng hốt dỗ ta.
"Này, sau nàng lại khóc? Ngoan, nín đi, ta thương"

"Không cần chàng thương. Chàng ăn hiếp thiếp"
"Ta... ta nào có. Nàng mau nín đi"
"Huhuhu..."
"Được... được... ta sai ta sai... nàng đừng khóc, ta sai được chưa?"
Ta vẫn chưa chịu, vẫn khóc òa.
"Nàng đã lớn rồi, đừng khóc như một đứa con nít"
Ta càng khóc lớn: "Chàng mới là con nít, chàng lại đi ghen với bản thân mà hành hạ ta"
Chàng kinh ngạc há hốc mồm: "Nàng... nàng nói vậy là sao?"
"Híc... bam nhân mà chàng muốn tống đi xa là chàng đó"
"Cái... cái gì?". Chàng lắp bắp nói: "Vậy... vậy đứa bé...?"
"Đứa nhỏ là của chàng"
Chàng nói không nên lời: "Vậy ra... vậy ra... "
"Híc... năm đó đứa nhỏ chưa chết"
"Cho nên... nàng mới trốn ta?"
Ta không phủ nhận, cứ khóc thút thít. Đột nhiên chàng cười tà mị, đưa ta khẩy hai quả đào của ta, khiến nó thẳng đứng: "Nương tử..."
"Á... chàng làm gì... aaa"
Chàng đưa tay xuống phía dưới, bắt chước động tác giao hợp, ra cào liên tục trong hoa huyệt của ta.
"Nàng nói xem ta là người có thù tất báo, lừa ta bao nhiêu năm, bây giờ ta có phải nên báo thù?"
Ta lau nước mắt, miệng muốn mắng chàng, nhưng toàn là tiếng rên rỉ phát ra: "Aaa... a..."
Chàng đè ta xuống dưới, màn trướng lần nữa lay động.
*Tưởng tượng đi, Tưởng tượng đi, tưởng tượng đi, há há há (Tư tưởng của một người cuồng ngược fans)
-----------------------------------------------
Bởi vì rất mệt,, nên chàng ngủ rất lâu, đến gần trưa mới thức. Chàng mắt nhắm mắt mở, đưa tay sờ trên người, sau đó sờ sang bên cạnh, phát hiện nó đã lạnh từ bao giờ. Chàng hoảng hốt ngồi dậy, không thấy ai bên cạnh, liền lập tức mặc quần áo vào, miệng la lên: "Nương tử, nàng ở đâu?"
Không phải lại bỏ chàng đi nữa chứ? Chàng vừa mới tìm được nương tử, chưa kịp nói "xin lỗi", chưa kịp nói "yêu nàng".
Chàng tìm khắp trong nhà, nhưng không thấy nàng.
"Nương tử, nương tử"
Lúc chạy ra phía sau nhà, chàng chợt giật mình, sau đó tâm mềm lại.
Núi non hùng vĩ, vài cột khói nghi ngút của mấy ngôi nha xa xa bốc lên, thiên nhiên lộng gió. Nàng thôn nữ xinh đẹp có mái tóc mềm như nhung, y phục lay động trong gió, tiếng cười giòn giã đang phơi từng món đồ lên sào. Đứa con nhỏ đáng yêu bi bô đưa từng món cho mẫu thân mình phơi lên sào, miệng chúm chiếm cười rất đáng yêu.
Lúc nàng cô thôn nữ xinh đẹp ấy quay người lại, dịu dàng nói:
"Chàng dậy rồi à?"
Đứa nhỏ đáng yêu cũng bập bẹ gọi: "Phụ... phụ thân.... dậy.... ồi..."
Hốc mắt chàng ấm ướt. Khung cảnh này thật hạnh phúc, thật vui vẻ biết bao. Đây chính là thứ mà cho dù có bỏ bao nhiêu vàng bạc châu báu vẫn không đánh đổi được. Chính là gia đình, chính là tình yêu, chính là hạnh phúc. Chính là vùng trời bình yên của chàng.
Chàng đi đến ôm đứa bé lên, hôn nó thật nhiều cái, quay sang hôn nương tử thật nhiều cái, một bên vui vẻ đùa với bé, một bên ngắm nương tử xinh đẹp động lòng người phơi đồ.
Vài người dân xung quanh đi ngang qua, nhìn một nhà ba người xinh đẹp bên kia, liền lớn tiếng hỏi: "Này! Tiểu nương, ai đấy?"
Ta nhìn chàng đang ôm đứa con nhỏ, lòng hạnh phúc ngập tràn. Ta hướng họ nói: "Người này... là phu quân của con"
Sau đó, cả ba cùng phát ra tiếng cười.
"Thì ra là phu quân đi đánh giặc đã trở về"
"Xem kìa, trông họ vui vẻ chưa?"
Trời man mát, gió lộng thổi xuống chỗ ba người đang vui vẻ.
Tiếng cười giòn giã, theo gió bay lên không trung.
-Hết-
P/S: Ngủ mấy đứa ới❤
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc