1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
Sau buổi tiệc đó kết thúc, tận mấy ngày cô đều trốn ở trong nhà, một bước cũng không dám bước ra ngoài. Cô sợ bước ra ngoài thì thế nào cũng sẽ bị mấy tên nam nhân kia tìm đến, dù trước đây họ chưa bao giờ quan tâm gì đến cô cả, nhưng từ hôm đó sự thảy đổi lạ lùng của họ, cô có cảm giác chỉ cần cô bước ra khỏi nhà sẽ bị họ bắt ngay.
Khoảng một tháng sau, mẹ cô thông báo ba ngày giữa cô sẽ đi học trở lại. Cô nhớ khoảng thời gian đi học là khoảng thời gian kinh khủng, toàn bị em gái tính kế, nhưng kiếp này thì sẽ không như vậy nữa, một lần là quá đủ rồi.
Cô đứng trước gương, tự nguy trang cho mình gương mặt lạnh lùng, tự bọc lấy cho trái tim mình cảm giác sắt đá. Buổi tối hôm đó cô quả thật là yếu đuối, cho dù không hận nhưng cũng sẽ không để bọn họ đùa bỡn như thế nữa. Cô được trọng sinh sống lại, mục đích là tránh xa bọn họ ra, và có một cuộc sống yên ổn về sau, cùng với sự mong đợi về đứa con cô thôi.
Cho nên những ai cản đường cô, cô đều sẽ không nương tay.
Quả nhiên lúc đi học, em gái cô không chịu ở yên. Nhưng bây giờ khác, hồi trước cô ta sống trong nhung lụa là nhờ vào tài sản của mẹ cô, bây giờ ông ta chỉ có cái công ty quèn vừa mới lập danh tiếng, cô ta dù muốn cũng không dám động vào cô. Nhưng cô ta cũng mặc dày thật, còn dày hơn cô hồi xưa. Đeo đuổi hắn, trước mặt hắn giả trang hiền lành, nhưng sau lưng bộ mặt thật độc ác, hám lợi, cô ghê tởm. Nhưng lạ là hắn một chút cũng không động tâm tới cô ta, cô cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Dù sao cô đã quyết định không trả thù bọn họ, bởi kiếp trước cô ta và ba người đàn ông kia đã nhận đủ rồi. Coi như cô cũng đã thỏa lòng hận thù của mình.
Vậy mà họ cũng không tha cho cô, được vài bữa cậu tới tìm cô, ngồi trước mặt cô làm trò, cô làm như không thấy. Nhưng cậu cứ đi theo làm phiền cô, khiến cô rất tức giận.
"Cậu có thôi đi không, tôi nói lại lần nữa, CÚT"

Cậu nhún vai mỉm cười: "Chị làm gì giận dữ thế, tôi chỉ muốn làm quen với chị thôi"
Cô nhếch môi: "Làm quen? Chả lẽ đại thiếu gia điển trai như cậu lại thiếu gái đến thế sao? Cậu chỉ cần huýt sáo thì bọn con gái sẽ xếp hàng dài, tha hồ cho cậu chơi"
Cậu vẻ mặt bình thản trước những lời công kích của cô, cười cười: "Tôi không thiếu gái, tôi thiếu chị"
Cô cười lạnh: "Được đại thiếu gia để ý thật là vinh hạnh cho tôi. Nhưng đáng tiếc, cậu bị bao nhiều cô gái cưỡi lên người rồi, mà tôi thì không thích xài lại đồ, dơ bẩn lắm"
Nói xong cô quay đi, cậu tiến đến nắm tay cô lại, cô bất ngờ nắm áo ném cậu qua vai.
Cậu ngã xuống đất kêu lên một tiếng, vừa đau vừa kinh ngạc, cô đứng từ trên nhìn xuống vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười khinh thường: "Đừng có chạm vào tôi, cậu không biết mình dơ bẩn lắm sao?"
Học mấy năm karate, tekindo và wobinam quả nhiên hiệu quả, ngoại trừ hắn là chủ bang hắc đạo cô đánh không lại, còn lại anh và cậu, cô tự tin có thể quật ngã họ.
Cô phủi phủi tay, nói: "Cậu nên tự trọng đi thì hơn, nếu không lần sau tôi treo ngược cậu lên cột cờ giữa sân đấy"
Sau đó quay lưng bỏ đi, nhìn dáng vẻ cô có lẽ bình thản, nhưng trong lòng cô lo lắng, hồi nãy cô dùng thế mạnh thật, cậu ngã rất đau, không biết có bị tổn thương gì không. Sau đó cô tự vả vào mặt mình một cái, kiếp trước cậu đối xử với cô đau hơn như vậy kìa, dù đã đồng ý sẽ không tính toán, nhưng nghĩ lại cũng thấy khá tức giận.
Cậu tự chống tường đứng dậy, cô gái nhỏ còn biết võ nữa sao? Như vậy thì làm sao có thể đến gần cô bây giờ? Không lấy được trái tim cô sao có thể bù đắp tổn thương mà cô phải chịu? Cô ra tay thật mạnh, cậu đập mạnh lưng xuống nền, không biết có bị sao không?
Trở về phải nói chuyện này với anh mới được, cô thay đổi khác quá, không biết có giống như anh và cậu không? Nếu phải, hai người không biết phải làm sao nữa? Những việc họ đã làm, sợ cô không thể nào tha thứ được.
Đầu năm trường cô đã tổ chức cuộc thi thử đrẻ xếp lớp. Cô quên mất điều đó nên đã làm bằng thực lực thật sự của mình, kết quả hắn đứng nhất, anh đứng nhì, cô đứng ba và cậu đứng thứ tư. Cô thật sự hối hận, tự trách mình ngu ngốc, sao có thể quên chuyện quan trọng này được cơ chứ. Cô lên xin Hiệu Trưởng cho cô chuyển lớp, nhưng kết quả của cô thật sự rất cao, anh ta không muốn mất một nhân tài, cho nên nhất quyết không chịu. Cô không biết rằng hắn đã uy hiếp anh ta nếu đồng ý chuyển lớp cho cô, hắn sẽ mách ba chuyện anh hai thích đàn ông, nghĩ thôi là anh ta đã thấy sợ rồi, thật sự không đấu lại người em trai này đâu, hắn chuyên bắt thóp người ta mà.
Cô ủ rũ trở về lớp, phát hiện em gái cô cũng đang đi hướng này, cô ta cũng đứng top mười, cho nên cũng học lớp này. Đúng là gen của ông ta tốt thật, hai cô con gái đều thông minh, nếu không cô ta cũng không có những tính toán vừa thông minh vừa tàn độc như vậy.
Cô ta đến trước mặt cô, cúi đầu lí nhí: "Em... em chào chị... "

Cô nhíu mày, từ "chị"cũng quá quý hóa đi, tự nhiên tìm đến cô, thật không vó gì tốt, không biết cô ta có toan tính gì không.
Cô lạnh lùng: "Tôi và cô có máu mủ hay sao mà gọi tôi là "chị", cô không thấy ngượng miệng à"
Cô ta nghe nói thế thì rụt người lại, một bộ như cô sắp giết cô ta không bằng, mới nói có một câu đã ra vê như thế, không biết mình nói hai câu, có khi cô ta sẽ khóc luôn không chừng.
Cô ta run rẩy: "Chị... chị... nói... gì thế? Em... chúng ta... là... chị em... có máu mủ mà"
Cô nhếch mối khinh thường, không nói lời nào.
"Chị, em biết là mình không đúng, nhưng là không còn cách nào khác. Chị cũng đừng giận em, chúng ta sẽ trở lại làm chị em hứ, em rất thích chị"
Hừ, nói mà bỉ mất chủ ngữ đi, còn tưởng cô là người thù dai với em gái. Sao cô ta không thêm từ "ba" vào nhỉ, là sợ người ta nói mẹ mình giựt chồng người ta sao?
Lúc cô định mở miệng, tự nhiên có một cô gái từ đâu chạy tới đẩy cô ra, cô vội xoay người, chụp tay cô gái đó bẻ ra phía sau, rồi đẩy về cô em gái mình. Cả hai té nhào trên mặt đất, trông rất buồn cười, cô cũng không nhịn được cười ra tiếng, người xung quanh bắt đầu chú ý đến bọn cô, dù sao bọn cô cũng đang đứng trên hành lang.
Muốn đẩy cô? Còn lâu.
Cô gái kia đỡ cô ta đứng dậy, sau đó hùng hổ chỉ vào mặt cô, giọng chanh chua: "Đồ ti tiện, đừng có mà ăn hiếp bạn tôi"
Ti tiện? Mắng hay lắm? Người như cô ta mà cũng dám mắng cô bằng những lời này, không biết sống chết.
Cô cười rất dịu dàng, chứng tỏ là cô đang nổi giận: "Ăn hiếp, bạn lấy chứng cứ đâu mà bảo tôi ăn hiếp cô ta?"
"Còn không phải, nếu không tại sao bạn tôi lại sợ hãi như thế?"
Cô nhún vai: "Ai mà biết, tôi chỉ nói có vài câu thôi, người xung quanh đây làm chứng, tôi không có lớn tiếng cũng không có mắng mỏ cô ta, tự cô ta ra vẻ thế thôi"

Cô cười: "Hay vốn dĩ cô ta luôn như thế đối với người khác"
Cô ta giật mình, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ run sợ trở lại, nhưng không thoát khỏi mắt cô.
Cô nói: "Không tin thì hỏi cô ta đi" Cô quay lại nói: "Này! Cô lên tiếng đi chứ, tôi có ăn hiếp cô hay không?"
Phát hiện ánh mắt của người xung quanh đang nhìn mình, cô ta mím môi, một lát sau nói: "Không... không có... chị ấy... cung mình... nói chuyện"
Cô thật muốn vỗ tay tán thưởng, có thể diễn kịch giỏi như vậy. Cô nói: "Nghe rõ rồi chứ, đừng có không biết chuyện gì cũng chạy đến đây mà đẩy tôi"
Cô gái kia thua thiệt, nên cũng tức giận lớn tiếng: "Tôi đẩy cô? Hay là cô đẩy tôi"
Cô nói: "Nếu tôi không làm vậy, thì người nằm dưới kia sẽ là tôi"
"Cô... "
Cô cười khuẩy, lắc mông quay đi, không thèm nhìn đến bọn họ: "Cô cũng nên tự biết thân biết phận mà đừng làm phiền đến tôi, nếu không chuyện xấu hổ năm đó lộ ra, xem cô còn ngóc đầu lên ở cái trường này được không?"
Hừ, tưởng cô không biết mục đích của cô ta sao? Cô ta tưởng cô còn bốc đồng giống hồi bé, ngu ngốc giống hồi trước, chỉ vài câu công kích là cô sẽ nhào vào đánh cô ta, để đổi lấy tiếng thơm sao? Cô không ngu đến vậy đâu, câu nói không chủ ngữ của cô ta không ai hiểu nhưng cô hiểu, nếu cô nhào lên đánh cô ta vì tức giận, cô ta sẽ lập tức biện lí do mà không lộ ra chuyện mẹ cô ta giựt chồng người khác, hơn nữa lúc ấy cô có đứng ra giải thích cũng không ai tin, hình tượng phút chốc sẽ bị hủy hoại.
Cô tha cho cô ta một mạng, là vì kiếp trước ba người đàn ông kia hành hạ cô ta cũng đủ ghê gớm rồi. Nhưng kiếp này là tự cô ta tìm tới thì đừng trách sao cô ác.
Cô vừa đi vừa nghĩ, lúc rẽ sang hành lang bên trái thì bị người ta bịt miệng kéo vào một góc hành lang. Cô giãy giụa, dùng cù chỏ đập mạnh về phía sau, người đó bắt tay cô tại, luồng tay từ pgiá dưới qua giữ luôn cánh tay còn lại. Cô tức giận, lấy chân đá về phía sau, chân người đó đã nhanh hơn kẹp hai chân cô lại bằng hai chân hắn. Cô suy nghĩ, ở nơi này người tránh được quyền của cô chỉ có một người. Nhưng ngoài ý muốn, giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô:
"Em hung dữ thật đấy, cục bông"
Cô hết cả hồn, là anh sao? Không phải trước giờ anh anh chỉ biết nhiều lắm vài thế tấn công và phòng thủ hay sao? Tại sao anh lại có thể đỡ được đòn của vô địch karate là cô chứ?
Cô không biết rằng, anh vốn là cao thủ võ thuật, nhưng kiếp trước toàn là thuộc hạ ra tay nên anh ít khi dùng võ thuật của mình, hien nữa chuyện đó cũng ít ai biết, ngay cả cô ta.
Nói cách khác, tuy ba nam nhân này đều tàn nhẫn độc ác như nhau. Nhưng luận về võ thuật và một số thứ khác, cậu là vô dụng nhất.
P/S: Tính viết vài ba chương là xong❤ Ai ngờ phải kéo dài đến mười mấy chương😑
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc