1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
🍀NGOẠI TRUYỆN VỀ HẮN, COP NHỚ NÓI, NGHI NGUỒN, KHÔNG CHỈNH SỬA 🍀
Sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, từ nhỏ hắn sống trong giàu sang, muốn gì được đó. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh của mình, nên nhanh chóng được gia gia trọng dụng.
Hắn là một người lạnh lùng, thủ đoạn, trong mọi công việc chỉ cần có lợi thì hắn không từ thủ đoạn để chiếm lấy, hơn nữa hắn ra tay cực kì tàn độc. Và cũng vì như vậy, sau này hắn hối hận, tại sao khi xưa lại nhẫn tâm tàn độc với người con gái kia.
Cô thật ra không thích hắn, cũng không liên quan gì đến hắn, không đụng chạm, hay bám theo hắn như với anh. Cuộc sống của hai người vốn không liên quan nhau.
Nhưng hắn lại thích em gái cô, chán ghét những hành động cô làm với cô ta, cho nên hắn luôn dạy dỗ cô bằng những hình thức tàn độc của mình.
Điểm giới hạn của hắn là em gái cô, nhưng cô đúng là vừa ngu ngốc vừa chua ngoa như lời đồn. Một người phụ nữ não phẳng.
Hắn hay bêu xấu cô trước mặt mọi người, tìm cách khơi mau chuyện nhục nhã cô đã leo lên giường anh. Hắn rất thích thú vẻ mặt tức giận của cô. Cho nên nhiều khi cô nhào lên muốn đánh em gái mình, hắn sẽ không nương tay mà tát cô thật mạnh. Hắn khi ấy không nhận ra, cô cố tình làm thế, để cho hắn vui lòng.
Cơ thể của cô rất lạ, thích hợp thử nghiệm với mọi loại thuốc mà bên hắn đang điều chế. Cho nên dù cô hay phản đối, hắn cũng nắm đầu cô lôi vào ấy, để cho họ tiến hành tiêm các loại thuốc trên cơ thể cô, bản thân hắn sẽ đứng bên ngoài, để xem vẻ mặt đau đớn của cô làm niềm vui. Khi ấy hắn không biết, cô là đi theo hắn, chịu đựng sự đau đớn để thử loại thuốc chữa được bệnh tim cho hắn. Bệnh tim của hắn rất nặng, không chữa được, sẽ chết trong vòng mười năm. Cho nên cô đã đưa cho người của hắn một công thức mà người của cô đã lấy cắp được bên Bạch Đạo, nói với hị cô chịu mọi sự đau đớn, khi nào thành công hãy bói với hắn, coi nhue cho hắn niềm vui. Sau này, quả tim của hắn được chữa lành, nhưng vết thương trong tim thì không lành được, nó kết lại một vết sẹo rất lớn, sự trừng phạt của ông trời đối với hắn khi luôn bỏ cô một mình.
Hôm đó vận may không mỉm cười với hắn, hắn bị kẻ thù ám sát, tuy không bị thương nhiều, nhưng lại bị một trong số bọn chúng bỏ xuân dược, muốn quan hệ với hắn, cũng may người của hắn tới kịp, cho nên hắn không sao.
Cô biết tin, chạy tới nhà hắn trong đêm mưa gió, cô bất chắp cái lạnh để đến bên hắn, chăm sóc hắn. Nhưng hắn cứ mơ màng người trước mắt là em gái, nên mới đè cô xuống giường, hành hạ cô. Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết cô là vì mục đích gì, cho nên hắn sẽ toại nguyện cho con đàn bà dơ bẩn như cô, chơi cô đến chết.
Sau khi tỉnh dậy, thấy cô nằm bên giường, hắn đạp thật mạnh vào người cô, cô té xuống giường. Hắn mắng chửi cô bằng những lời nhục nhã nhất, dơ bẩn nhất. Nhưng hắn không biết, cô khi ấy chưa bao giờ khóc, thậm chí còn cười với hắn, cô nói xin lỗi hắn, cô sợ hắn giận, sẽ ảnh hưởng tới vết thương, quan trọng là bệnh tim. Hắn không biết, cô đã gọi cho em gái, nhưng cô ta quấn quýt bên cậu cậu, nên không đến được, dù hắn sắp phải phát điên vì xuân dược. Cho nên cô mới lấy thân thay thế, dù cô biết hắn chán ghét cô lắm, dù biết sau khi tỉnh dậy hắn sẽ đánh cô, mắng cô, nhưng cô vẫn làm.
Lần đó, cô bị sốt rất nặng, mắt mờ, chân tay bủn rủn, nhưng cô vẫn đi đến công ty hắn, vì hắn nói cần tới cô giúp hắn vài chuyện. Ngoài ý muốn gặp em gái, cô ta mắng mỏ cô, nhưng cô không đáp lại, vì cô thật sự rất mệt. Tức giận, cô ta tát cô vài bạt tay, nhưng cô vẫn im lặng không đánh trả. Sau đó hắn đi đến, cô ta giả vờ tán vào mặt mình, rồi tự té xuống cầu thang hắn chạy đến thấy cô ta đầy máu, liền nắm đầu cô đập vào tường, cô ngất xỉu. Còn hắn cứ bù lu bù loa cấp cứu cho cô ta. Kêu người nhốt cô vào hầm tối, mặc cô sống chết dưới đó, lúc hắn xuống định đánh cô, nhục mạ cô thì phát hiện cô sốt rất cao, người cô đầy máu khô do vết thương từ đầu mà hắn gây ra. Quả thật bác sĩ bảo cô chỉ còn nửa cái mạng, nhưng sống như vậy là may mắn lắm rồi. Hắn không biết, hắn không biết cô bị bệnh đến như thế, cho nên hắn mới bắt đầu nghi ngờ, em gái cô giả dối. Nhưng hắn lại gạt sang một bên, vì nghỉ cô ta ngây thơ tốt bụng như thế, sao có những suy nghĩ độc ác muốn hại chị mình. Sau này khi hắn chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hắn mới hối hận, hối hận vì khi ấy tàn nhẫn với cô như vậy.
Cho nên hắn rất thích hành hạ cô, dù vẻ cô chưa bao giờ khóc, cũng chưa van xin hắn lần nào. Cô cứ cười, nụ cười ngây ngô, thật xinh đẹp. Khi ấy hắn chưa bao giờ nhận ra, thì ra cô biết mọi chuyện hắn làm, nhưng vẫn im lặng, cho hắn hành hạ.
Ngày ấy lại bị ám sát, có rất nhiều người cầm súng muốn giết chết hắn. Lúc ấy hắn đi ra ngoài, bên cạnh không mang theo thuộc hạ, cho nên mới ra như thế. Hắn bị thương nặng, lúc nghĩ mình sẽ chết, cô từ đâu lao đến, ôm lấy hắn, cái ôm ấm áp nhất mà hắn từng ôm. Cô đỡ cho hắn những phát đạn, tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng cô ngất xỉu do mất nhiều máu. Hắn lo lắng, hoảng sợ, lần đầu tiên hắn hoảng sợ như vậy. Cũng may thuộc hạ hắn tới, cho nên cứu được hắn. Lúc ngất xỉu, hắn ôm chặt cô không buông.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn lập tức tìm cô. Thấy cô ngủ an nhàn như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiềm thức dâng lên một cỗ kì lạ. Nhưng lập tức che đi hết bằng sự chán ghét khi cô bày ra vẻ mặt háo sắc, ham tiền như vậy.
Nhiều đêm nghĩ lại, hắn mới biết đó là do bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến cô cả, chứ bao giờ biết, thì ra cô gái ấy, lại vì hắn mà hy sinh nhiều như thế.
Không biết lúc ấy hắn bị gì nữa, là nước vào não hay do ngu ngốc, hắn chưa bao giờ điều tra đúng sai, hoàn toàn tin tưởng vào em gái cô, cho nên cô ta nói tất cả là do cô bày mưu để lấy lòng tin nới hắn. Thậm chí khi xem clip cô ta bị bắt cóc , bị cưỡng hiếp hắn không nghĩ nhiều bản tính tàn độc lại trỗi dậy. Hắn đã nắm đầu cô, đánh cô thật mạnh hắn ra tay không chút lưu tình. Hắn lôi cô đến viện nghiên cứu, tự tay hắn sẽ thử nghiệm những loại độc cực mạnh vài người cô. Hắn nhìn hai người đàn ông kia thay nhau chơi cô, hắn cũng không kém cạnh, phát tiết lên người cô nhiều như vậy. Hắn không biết nội tạng của cô đã dập nát, hắn không biết cô mang thai, nhưng dù có biết, có lẽ hắn sẽ không dừng lại. Phải, hắn nghĩ như vậy đấy.
Cô chết, ngày ôm xác cô trong tay để quăng cô lên rừng, cảm giác ấm áp kia làm hắn lưu luyến, khuôn mặt xinh đẹp kia làm hắn đàu lòng, nụ chời đáng yêu đó làm hắn dằn vặt. Hắn quăng xác cô nơi có nhiều sói, lúc quay người đi, hắn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tim đau đớn, hơi ấm của cô còn lưu lại trên đầu tay, hắn thật sự muốn quay lại để ôm xác cô về, nhưng hắn lập tức phủ nhận, cô chết như vậy, là xứng đáng.
Sau đó, đêm nào hắn cũng khó ngủ. Bởi vì nhắm mắt liền mơ thấy cô, mơ thấy nụ cười của cô. Có đôi khi trăn trở, hắn xoay người lại, không còn thấy cô nữa. Một tuần vài ba lần, cô thường hay đến ngủ với hắn, từ phía sau ôm lấy hắn. Nhưng trừ khi phát tiết với cô ra, thì khi ngủ hắn luôn quay lưng về phía cô. Cô ôm hắn từ phía sau, ôm rất chặt, cô thường nói với hắn: "Em yêu anh" tiếng nói rất dịu dàng không hề có một tạp niệm gì cả, hoàn toàn là lòng chân thành của cô. Nhưng hắn đã làm gì nhỉ, à, hắn đã lấy tay, đánh vào người cô vài cái, để cô yên lặng không làm xao động tâm hồn hắn nữa. Cũng vì vậy, mà mỗi đêm hắn nằm một mình, lạnh buốt.
Cô mất được một tháng, thuộc hạ của cô đã đến trước mặt hắn, anh, và cậu, quăng vào mặt bọn hắn những bằng chứng về tội ác của cô ta và anh họ cô. Thuộc hạ của cô hét lên: "Cô chủ dùng cả mạng sống bảo vệ cái mạng chó của mấy người, đổi lại mấy người quăng xác cô ấy ở ngoài rừng cho thú ăn sao?"
Sau đó lấy một xấp ảnh quăng vào mặt hắn. Trong anh, cô bị ăn thịt, nội tạng vương vãi, xương trắng lòi ra, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô vẫn chưa bị phá hủy, nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng. Có cả tấm ảnh vài chiếc xương nhỏ của đứa bé, nhỏ xíu, rớt xuống tay cô. Hắn kinh ngạc, từ từ đau lòng, trái tim hắn kịch liệt đau dữ dội. Hắn im lặng từ đầu đến cuối, im lắng để thuộc hạ của cô đánh hắn, tên đó đánh thật mạnh, nhưng không thể bù đắp nỗi đau về thể xác và tinh thần cho cô.
Hắn đến chỗ đôi cẩu nam nữ ấy, vạch mặt chúng ra, cô ta còn lạy lục van xin, nhưng hắn thấy sao cũng giả tạo cả. Anh họ cô tuy có thế lực trong tay, nhưng sẽ bằng thế lực Hắc Đạo của hắn sao?
Hắn cho thủ hạ hành hạ bọn chúng, bản thân đứng ở bên ngoài xem, khuôn mặt vô cảm, nhưng trong lòng đau âm ỉ. Trước đây cũng như vậy, hắn hành hạ cô như vậy, nhưng cô luôn hướng hắn tươi cười, chứ không như bọn chúng la lối om sòm quá.
Sau đó hắn quăng chúng cho anh và cậu, mặc họ muốn làm gì thì làm. Bản thân ôm một số đồ đạc của cô về nhà mình.
Hắn ngu lắm, hắn tự tay giết cô, hắn ngu lắm. Tại sao hắn lại không tìm hiểu đúng sai mà lại hành hạ cô như vậy? Hắn nổi tiếng là tàn độc, lạnh lùng, bình tĩnh trong mọi tình huống, tại sao hắn lại tin lời người ta đi giết chết cô? Tại sao khi cô nói yêu hắn, hắn không quay lại ôm cô vào lòng. Tại sao hắn lại luôn quay lưng với cô, mà cô cứ chạy theo ôm lấy lưng hắn? Tại sao... tại sao... hắn cứ cố chấp... không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn. Nếu nhận ra sớm hơn, cô không phải chết.
Thuộc hạ của cô, nói với bọn hắn những uất ức mà cô phải chịu, tới cuối cùng khi chết cũng không muốn trả thù bọn họ, ngược lại còn muốn thế lực của mình tận tâm bảo vệ bọn họ.
Thuộc hạ của anh nói, họ đã thử nghiệm thành công loại thuốc trị bệnh tim của hắn. Họ nói tất cả là nhờ cô, thành phần thuốc, thử nghiệm thuốc, đều nhờ cô.
Hắn đến mộ cô, mộ cô nằm trên một ngọn đồi rất đẹp, có hoa cỏ xanh tốt. Nụ cười của cô rất xinh, hắn lưu luyến ngồi ở đó, lâu lâu lại cười như một tên khùng.
Hóa ra hắn yêu cô rồi, yêu cô đau đớn, yêu người con gái vì hắn hi sinh cả mạng sống. Yêu người con gái lúc nào cũng bám theo hắn vì lo lắng cho hắn, vì sợ hắn bị thương. Hắn hối hận, rất hối hận.

Hắn cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, nhưng ngay cả một cái ôm hắn cũng chưa từng cho cô. Hắn quan tâm cô ta, yêu thương cô ta thật lòng, nhưng hắn lại chưa từng cười với cô một cái. Phải rồi, suốt quãng thời gian đó, hắn cái gì cũng chưa cho cô, nhưng cô cho hắn rất nhiều, cơ thể, tình yêu, trái tim, thậm chí cả mạng sống. Nhưng cuối cùng hắn lại tự tay giết chết cô và đưa con nhỏ.
Đêm đó hắn nằm ngủ trên mộ cô, dù trời gió lạnh, nhưng sao hắn cảm thấy ấm áp. Hắn mơ cô đắp chăn cho mình, cô tay ôm đứa bé, nói với nó: "Gọi ba đi con". Đứa bé vỗ tay nói chập chững: "Ba... ba... " dù nó vẫn chưa ra hình người. Cô hôn lên má anh, mỉm cười dịu dàng: "Giờ anh đã ổn rồi! Em và con cũng không còn gì luyến tiếc nữa, em đi được rồi! Từ nay về sau, anh phải sống tốt"
"Đừng đi, em đừng đi, đừng bỏ anh" Hắn giật mình tỉnh dậy, lớn tiếng gọi cô. Phát hiện trên người mình là cái chăn cô đã đắp cho hắn trong mơ. Hắn đứng bật dậy, trong đêm tối, tiếng gió xì xào, đâu đó có vài tiếng nói trong không trung, tiếng hét của hắn gọi tên cô, đau đớn lòng người:
"Em ơi! Đừng đi, đừng bỏ anh. Anh sai rồi! Em cho anh theo với, dẫn anh theo với"
Hắn cảm thấy cuộc sống không có cô, buồn tẻ, chán ngắt, hắn sông trong dằn vặt và đau đớn tâm can, hắn không thể sống mà không có cô.
Một tháng sau, anh và cậu phát hiện xác của hắn ở trong phòng cô, trông tay ôm chặt mấy tấm ảnh của cô, và bộ đồ mà khi xưa cô đã ngủ lần đầu với hắn.
*****************
Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang ở trong phòng, vẻ mặt của hắn thẫn thờ, nằm mãi trên giường. Hắn nhớ mình đã tự sát rồi mà, là ở trong phòng cô tự sát. Không chết sao? Khóe miệng hắn nhếch lên.
Phải đến một lúc sau, quản gia gọi hắn, hắn mới từ từ ngồi dậy. Lúc nhìn sang tờ lịch, hắn hoảng hồn, phát hiện mình trở về trước ngày gặp cô lần đầu tiên một tháng. Một tháng sau anh đi du học về, sẽ tổ chức buổi tiệc ra mắt trong giới thượng lưu. Hắn gặp cô và cô ta ở đó lần đầu.
Quá vui sướng, hắn cứ tủm tỉm cười mãi, lần đầu tiên quản gia thấy hắn suốt ngày cứ cười hì hì, khiến ông hoảng sợ mém một chút là đưa hắn tới bệnh viện khám tổng quát.
Hắn chỉ cần nghĩ sẽ gặp cô, sẽ thấy cô là hắn rất vui. Quãng thời gian đó, hắn sống trong nỗi nhớ muốn điên rồi. Hắn tự nhủ lần này, bản thân sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Sẽ yêu thương cô thật tốt, sủng cô thật nhiều.
Hắn cứ mong chờ đến cái ngày ấy đến. Hôm ấy hắn ăn mặc thật điển trai trong bộ vest lịch sự. Hắn muốn xuất hiện trước mặt cô với ấn tượng thật tốt.
Quả nhiên thấy cô đến trong bộ đầm trắng tinh xinh đẹp, hắn lập tức bị cô hút hồn. Kiếp trước hắn cứ lo yêu thương cô em gái mà không để ý đến cô, thì ra cô xinh đẹp đến vậy. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, thì mẹ của cô đáng lẽ ra phải chết từ ba năm trước rồi chứ.
Vì hắn đến năm ngoái mới về nước nên không biết chuyện cô xúi giục mẹ ly hôn với ba mình. Sau khi suy đoán từ tướng tá, đến đầu tóc và hành động của cô, hắn chắc chắn cô cũng trọng sinh. Nhưng để thử nghiệm, hắn cầm lấy ly rượu đến để làm quen với cô, quả nhiên cô gái nhỏ nhìn hắn vừa yêu thương vừa thống khổ. Cô lập tức bỏ chạy khi nhìn thấy hắn, trong mắt hắn lóe lên tia sáng.
Cô như vậy quả nhiên còn yêu hắn, vậy thì chỉ cần làm cô thừa nhân là được. Nếu cô còn dám chạy trốn, thì cùng lắm đè cô lên giường, chơi cô vài hiệp, sau đó dắt cô đến nhà cô nói chịu trách nhiệm là xong, để xem sau đó cô có chạy đi đâu.
P/S: Trọng sinh xong quá phúc hắc.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc