1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.
Có một hôm cô vô tình nghe được, đứa em gái của cô, thật ra đến với bọn họ đều là lợi dụng, để lót đường cho người anh họ mà cô ta yêu quý nhất, họ đã lên sẵn kế hoạch để giết chết bọn anh.
Cả ba người đàn ông ấy, đều là ngừng người mà cô trân quý yêu thương, nên cô không thể nào để họ chết được. Phải rồi! Cô ngốc lắm! Dù họ đối xử với cô không khác súc vật, nhưng cô lại yêu họ như vậy đấy. Cô quyết định không dùng lực lượng mình tạo ra để trả thù, mà sẽ dồn hết tâm huyết để bảo vệ ba người bọn họ. Có lẽ kiếp trước cô nợ họ chăng, cho nên kiếp này cô phải trả giá nhiều đến vậy.
Cô ta cho người cắt thắng xe của anh khi biết anh sẽ lên ngôi biệt thự trên núi của mình để nghĩ dưỡng, người của cô biết tin, báo cho cô biết. Cô năn nỉ cỡ nào anh cũng không chịu tin, còn tát cho anh vài bộp tay, sau cùng cô hết cách, đành leo lên xe, mặc anh đuổi thế nào cũng không xuống. Sau đó chiếc xe quả thật lao xuống vách núi, cô đẩy anh ra, bản thân cùng chiếc xe lao xuống dưới núi, cũng may cô không chết, chỉ bị thương, có lẽ do mạng cô lớn. Vài ngày sau người của cô tìm thấy, vội đưa cô đến bệnh viện, anh biết tin cũng không đến thăm cô một lần, chỉ nhắn tin với hai chữ ngắn ngủi: "Cám ơn"
Cô mỉm cười, anh chủ động nhắn tin với cô đấy.
Vài tuần sau, em gái cho người ám sát hắn, người của cô luôn theo sát em gái 24/24, lập tức nói với cô. Nhưng lúc báo tin đã muộn, khi cô chạy đến, hắn bị thương khá nặng, cô vội lao vào đỡ những phát đạn kia, cũng may chỉ trúng vào ba chỗ bắp chân phải, đùi trái và cánh tay. Sau đó người của hắn đến kịp, còn cô và hắn ngất đi.
Tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói cô cứ mà bị thương thế này, sớm muộn cũng sẽ chết. Cô mỉm cười lắc đầu với bác sĩ.
Cô biết sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị ba người họ giết chết, cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Sớm hay muộn đều như vậy thôi, chỉ là cô còn sứ mệnh quan trọng, phải lật tẩy cô em gái độc ác của mình.
Hắn tỉnh lại, nhờ người đưa đến thăm cô một lần trong tiềm thức dâng lên một cỗ kì lạ, nhưng hắn lập tức đè nén, khinh bỉ nhìn cô. Hắn nói hắn sẽ lập tức chuyển cho cô số tiền đủ để đền bù. Cô tuy đau lòng nhưng lại ra vẻ mê tiền háo sắc. Cô nói thật sao, anh chuyển khoản nhiều nhiều nhé, nhưng nếu anh cho em vài đêm thì tốt.
Hắn chán ghét bỏ đi, không biết rằng khi cánh cửa đóng lại, nước mắt cô rơi rất nhiều. Cô thật sự rất yêu bọn họ.

Cuối cùng em gái vẫn không buông tha cho cậu, cô ta cho người lái xe đâm vào cậu, bản thân sẽ dùng cơ thể để thỏa mãn tên đó thay cho tiền công. Nhưng lần này người của cô báo tin, là lúc cô đã nằm trong vũng máu. Chiếc xe lao đến cậu rất nhanh, nhưng cậu không biết, cô khi ấy vô tình nhìn thấy, chạy vội đến đẩy cậu ra, bản thân bị tông ra rất xa, bản thân đầy máu, cậu hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô, run run gọi cấp cứu, trong lòng dâng lên một cỗ đau lòng.
Cô không chết, ngược lại còn sống, tuy rất yếu, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu khác với hai người kia, thật lòng cám ơn cô. Cô mỉm cười nói với cậu, vậy anh nói anh yêu em đi.
Cậu tuy thật sự không thích, nhưng nhìn cô như vậy, bỗng dưng lại đau lòng. Cậu nói, anh yêu em.
Nước mắt cô tuôn rơi, tuy không phải lời nói thật lòng, nhưng cũng làm cho cô rất vui. Bác sĩ nói cơ thể rất yếu, nội tạng gần như bị dập hết, sống không bao lâu nữa. Nên đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, bởi vì cô biết, sau này họ sẽ không nói với cô như vậy nữa.
Có lẽ lực lượng anh họ cô cũng mạnh lắm, nên chưa được vài ngày đã tra ra cô là người phá hư kế hoạch của họ. Bèn bày mưu để hãm hại cô.
Em gái cô nói với họ tất cả những chuyện đó đều là do cô gây ra, cô ta còn bày ra vụ bắt cóc nhằm vu oan cho cô, còn tự dựng lên một đoạn clip để gửi cho ba người họ. Họ tin là thật, giới hạn của họ đến đây là hết, đáng ra cả anh, hắn và cậu đều gần như cảm động với việc vì cứu mình mà cô hi sinh bản thân. Nhưng khi nghe cô ta nói thì cả ba người họ rất tức giận, liền cho người bắt lấy cô. Khi ấy cô cũng đã có đủ bằng chứng để vạch trần anh họ và em gái mình.
Cô nói với người của mình, đừng trả thù cho cô, nếu muốn trả ơn cô, hãy bảo vệ họ thật tốt. Cô biết người của cô rất trung thành, họ luôn biết ơn vì cô đã cứu vớt họ, cho nên cô yêu cầu họ, hãy bảo vệ ba người đàn ông cô yêu thật tốt, có như thế, cô mới yên lòng.
Họ bắt cô về, nhốt cô lại, cho người đánh đập cô. Ba người họ, thay nhau phát tiết trên người cô, thay nhau thử những loại thuốc mới, những thí nghiệm khoa học thay vì dùng thử ở chuột lang, họ lại thử trên người cô. Cô rất đau đớn, ngày nào cũng không ngủ được, cả người mệt mỏi, nhưng vẫn không bằng vết thương rỉ máu ở trong lòng. Ngày nào cô cũng ho rất nhiều máu, cô biết nội tạng của cô đã vỡ nát cả rồi, cô biết mình không sống nổi bao lâu.
Cuối cùng cô cũng như mẹ mình, bị người đàn ông mình yêu thương hại chết. Thậm chí họ cũng như ba cô, đều không nhận ra tình yêu của mẹ cô, của bản thân cô dành cho bọn họ. Nhưng, ổn rồi, sau khi cô chết, người của cô sẽ vạch trần những bộ mặt thật xấu xa kia của em gái, của anh họ, của ba cô.
Cô không hận, cũng không ghét, không hối hận khi yêu họ, nhưng kiếp sau, cô tuyệt đối không yêu họ nữa. Kiếp này, những gì cô nợ ba người họ, cô đã trả hết.

Cô chết trong một chiều mưa, lúc ra đi, môi cô mỉm cười rất mãn nguyệt, khiến những người trong viện thí nghiệm rất kì lạ, vì nếu chết trong đau đớn như thế, là chết không nhắm mắt, nhưng cô lại giống như ngủ một giấc thật say, vô cùng xinh đẹp.
Đó là vì cô đã hoàn thành những điều mình cần làm, người mình yêu đã được hạnh phúc, cô đã không còn gì luyến tiếc. Nụ cười đó là nụ cười không còn vấn vương gì ở đời nữa.
Anh, hắn và cậu dù có cảm xúc rất lạ, nhưng không một chút tiếc thương mà mang xác cô quăng lên rừng, nơi có rất nhiều thú dữ. Họ đi không một lần nhìn lại, cô nằm trơ trội giữa rừng, rất cô đơn.
Chỉ có duy nhất khiến linh hồn cô tiếc nuối, đó là đứa bé ba tháng tuổi đang thành hình, linh hồn cô ôm linh hồn đưa bé, còn bên cạnh là những con thú đang ăn xác cô, đứa bé còn đỏ hỏm đầy máu đã thành thức ăn trong miệng tụi nó. Cô nói với linh hồn đứa bé, mẹ xin lỗi.
Đứa bé vẫn chưa thành hình, nhưng linh hồn biết nói, nó hôn lên mặt cô, nó bảo, mẹ ơi, chúng ta có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Cô mỉm cười, kiếp sau mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.
Tiếp sau đó, cô bị cuốn vào một hố đen sâu thẳm, hệt như cuộc đời của cô vậy. Cô nhắm mắt, kiếp sau, cô sẽ sống vì bản thân thật tốt.
P/S: Bởi vì bạn không phải là người trong cuộc, không hiểu thế nào là yêu, là thương, là mê luyến, nên bạn đừng đứng bên ngoài mà phán xét người khác.
Bạn có biết yêu là thế nào sao, biết hi sinh vì người mình yêu, biết đau lòng cho người mình yêu sao? Bạn cũng đừng chê cô ấy ngu ngốc, nhân vật của tôi thường lụy tình, bởi vì đó là phản ánh của tình yêu chân thật, mấy ai yêu mà không u mê, tôi không chấp nhất chuyện các bạn nói cô ấy ngu, nhưng các bạn biết yêu một người, thì các bạn cũng ngốc giống cô ấy.
Có thể một số người tỉnh ngộ sau sự phản bội, nhưng có những người nguyện lún sâu vào đó. Và đó chính là nhân vật của tôi. Bởi tôi viết như thế chính là cho các bạn biết, không phải tình yêu nào, người con gái cũng tìm thấy lối thoát cho bản thân. Truyện của tôi hay trọng sinh làm lại cuộc đời, không phải là cho họ lối thoát, mà là cho họ hiểu cách sống trong tình yêu.
Cho nên nếu không hiểu được người khác, thì đừng phán xét họ như thể mình hiểu rõ lắm vậy. Bởi vì góc nhìn của người này, lại khác với người kia. Không phải ai cũng giống ai cả, số 6 là số 6, số 9 là số 9. Cho dù có đứng ngược chiều, thì bản chất thật của nó vẫn không thay đổi.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc