Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu định nhắn tin than thở với Seungcheol nhưng lại bấm nhầm thành nhắn tin cho Wonwoo mà không biết gì:

- Hyung à...

- Có chuyện gì?

- Wonwoo hôm nay bơ em nữa rồi...

Wonwoo đọc tin nhắn đến đây liền bật cười một cái. Học hành nhiều quá nên thằng nhóc này bị cận rồi sao, cả tên trong danh bạ cũng không nhìn cho kỹ.

- Thật vậy sao? Sao lại vậy?

- Lúc em đang ngồi nói chuyện với anh ấy thì anh ấy không thèm liếc em một cái nữa cơ.

- Lúc ấy Wonwoo đang đọc sách mà.

- Em biết, nhưng ít ra cũng phải nghe em nói chứ...

- Sao em biết cậu ấy không nghe em nói?

- Sao anh biết lúc ấy Wonwoo nghe em? Anh làm như anh là anh ấy không bằng...

- Nhìn lại tên người cậu đang nhắn tin đi nhóc.

Mingyu nheo nheo mắt, nhìn lên tên người nhận. Chết rồi...

- A hyung.... em định nhắn cho Seungcheol hyung.... Em xin lỗi.

- Anh đã làm lơ cậu sao?

- Em không có ý nói vậy đâu...

- Mai anh rảnh nguyên ngày đấy, đi chơi không?

-------------------------------------------

Giờ Kim Min Gyu không cần chơi với Wondy nữa rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro