Undertale [Chans]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, điều gì khiến anh luôn quan tâm đến Frisk vậy? Vì con bé tốt bụng? Hay vì nó luôn trầm lặng?" -Chara gượng gạo mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Dẫu vậy, cô vẫn vô cùng muốn nghe được câu trả lời.

"Quan tâm? Trông những gì tôi làm giống quan tâm lắm à?" -Và hắn đáp một cách rõ vô trách nhiệm. Quay phắt đi như thể không còn hứng thú gì để tiếp tục đoạn hội thoại.

-Trước đó 1 tiếng đồng hồ-

Frisk bỗng ghé thăm cửa phòng của chị mình - việc mà cô hiếm khi để tâm đến. Chara cũng thấy hơi lạ, nói đúng hơn là nghi ngờ. Và suy nghĩ trong đầu cô lúc này chỉ có thể là 'Nguy hiểm!'.

Mà dẫu sao thì cô cũng phải lết xác ra mà đáp lại ba tiếng "Lộc cộc!" của cô em gái kỳ hoặc kia thôi...

"Có chuyện gì?"

"Em nghĩ chị cũng biết là em sắp nhờ vả chị rồi đúng không?" -Frisk cười nhẹ, nụ cười mang đầy ẩn ý.

Chara vốn không có ý định chấp nhận giúp đỡ gì cả. Chỉ là đi ra mở cửa cho có lệ thôi. Thế nên dĩ nhiên sẽ từ chối dù cho việc em gái mình nhờ có dễ đến mấy.

Chưa đợi chị mình có thời gian mở miệng, Frisk đã xen vào, vì cô biết thừa Chara sẽ không đồng ý đâu- "Chơi King game với em nào! Nhóm chơi đang thiếu một người đấy!"

"Nhưng sao lại là chị? Mà King game? Giờ mà còn chơi cái trò chán ngắt đó nữa à?" -Cô ngáp ngắn ngáp dài, vội phủi phủi tay- "Thôi thôi, chị bây không có hứng."

Nụ cười cong vút của Frisk chợt biến mất. Thay vào đó là cái phồng má nũng nịu- "Tiếc thế! Sans đang muốn chơi nó lắm mà không đủ người..."

-Quay lại thời điểm hiện tại-

Thật không thể tin nổi rằng mình lại gật đầu ngay tức khắc sau khi con bé nói ra câu đó...

Và cũng không thể ngờ rằng Frisk lại bóc trúng 'King'. Cũng không hiểu nổi tại sao con bé lại gọi đúng số của mình và Sans...

"Số 3 và 7 đâu! Hãy dành trọn đêm nay trong nhà kho với nhau đi nào!"

Quả là ngu dốt! Rõ ràng con bé đã sắp xếp mọi thứ! Mình cứ như con bướm tự lao vào tơ nhện vậy!

...

Nãy giờ yên ắng quá.

Tôi quay sang nhìn Sans. Anh ta đang ngủ? Không, chỉ đang nhắm mắt thôi. Chắc anh ta không yên tâm ngủ nổi. Cũng đúng, nằm ngay cạnh kẻ đã từng giết mình cơ mà. Nhắm mắt thôi đã là dũng cảm lắm rồi.

"Nè, tôi biết rằng anh không ưa tôi. Tôi biết lý do. Tôi không có ý định biện hộ cho hành động sai trái của mình trong quá khứ. Nhưng tôi nghĩ anh cần hiểu rõ hơn về những gì THỰC SỰ đã xảy ra đấy." -Tôi lại một lần nữa lên tiếng, xé tan cái bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo.

Không quan tâm lắm việc Sans có đồng ý hay không. Tôi chỉ cần biết anh ấy đang nghe là đủ.

"Tôi đã chém anh. Tôi là kẻ tấn công Asgore, cũng là người giết Flowey. Tôi nói chuyện với Frisk ở cuối chặng đường Genocide, và tôi xóa sổ con bé lẫn cái thế giới tối tăm ấy. Xóa đi mọi tội lỗi của mình."

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay gì. Nhưng Sans hình như vừa bảo- "Tôi biết." thì phải?

Như để tôi ngưng đắn đo về những gì vừa nghe được, Sans lên tiếng lần nữa- "Tôi biết em không phải kẻ bắt đầu mọi chuyện, được chưa?"

Nhưng sao giọng điệu của anh ấy... nghe như đang tức giận vậy?

"Thế sao anh lại ghét tôi? Anh đã biết! Nhưng anh vẫn ghét tôi?!"

Đáp lại khuất mắc khôn nguôi của tôi là một nụ cười nhạt- "Vì tôi cảm thấy bản thân mình không có đủ tư cách đối mặt với em nữa. Vì dẫu cho tôi đã biết em không phải ngọn nguồn của sự diệt vong, tôi vẫn xa lánh em."

"..." -Tôi câm lặng trước lời bộc bạch của anh. Lạ thay, tôi không hề thấy giận, cũng không oán trách hay thù hận gì cái con người khó hiểu kia. Nói thẳng toẹt ra, tôi vui vì anh không ghét mình!

Chậm rãi xích lại gần anh hơn, tôi vuốt nhẹ mái tóc ngắn hơn vai của mình, hỏi nhỏ đủ cho anh nghe thấy- "Thế Sans có thích tôi không?"

Tôi không nghe thấy anh trả lời. Nhưng tôi có thể nhìn rõ ràng được đáp án bằng đôi mắt mình. Gương mặt anh chợt xanh hẳn lên, Sans như nhận ra điều đó nên liền lấy tay che mặt lại.

Tôi cười một cách khoái chí và nham hiểm, thủ thỉ với anh- "Chứ tôi thì lại vô cùng thích anh đấy."

Tối hôm đó, tôi ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ nhỏ. Những vì tinh tú nhẹ nhàng tô điểm thêm sự thơ mộng và huyền ảo cho "tấm lụa" màu đen tuyền. Gió vi vu thổi, tiếng lá cây xô xát vào nhau ngày càng rõ hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn Frisk vì cái thói tự tiện và mưu mẹo của con bé.

-END-

Trả req cho @suzukisakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro