Swapfell [Papara]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít một hơi sâu,rồi lại thở ra làn khói trắng mờ đục. Hắn không cảm thấy gì từ điếu thuốc này cả,nó không khiến hắn nghiện cũng chẳng khiến hắn phát bệnh. Hắn chỉ đơn giản là yêu thích cái việc ngắm đi ngắm lại lớp 'sương' ấy thôi.

Nhớ lại cảnh tượng lúc sáng khiến Papyrus khó chịu,hắn vò nát đầu của điếu thuốc lá xuống nền đất cằn cỗi rồi hậm hực rút một điếu khác ra từ bao nhựa.

"Đừng có hút thuốc ở đây! Con người sẽ bị bệnh đấy!" -Sans giựt lấy hộp thuốc của hắn rồi ném thẳng vào sọt rác

Tại sao lại quan tâm đến con nhóc đó làm gì? Trước giờ hắn thoả sức hút mà có bị ai ngăn cấm đâu? Quan trọng hơn,con nhỏ đó còn nhìn hắn với đôi mắt như thể nó là người có lỗi vậy. Thật khó chịu.

Ừ thì nếu Chara hít phải khói thuốc quá nhiều,nhỏ sẽ bị bệnh,sẽ chết. Ừ thì lỗi sai là của hắn,Papyrus cũng có nhận thức về việc này,cũng định sẽ xin lỗi rồi. Nhưng...

"Cái ánh mắt chết tiệt của nó...Làm mình bực bội." -Hắn tiếp tục gầm gừ

Phải,thứ đầu tiên hắn làm sau khi thấy đôi mắt màu huyết ấy là chạy vụt đi thật nhanh. Có lẽ mọi người đang tìm hắn chăng? Đâu đó ngoài khu rừng lạnh giá này,có ai đó đang ráo riết tìm kiếm cái gương mặt khó ở này? Nghĩ đến nó cũng làm tâm trạng hắn khá khẩm lên ít nhiều.

--------------------------------------------------

"Cứ kệ hắn! Khi chán rồi thì cũng phải lết xác về thôi,cậu không cần lo." -Sans níu Chara lại khi thấy cô có ý định đi ra ngoài tìm Papyrus- "Hắn là xương,không có thân nhiệt. Trời đang lạnh lắm,cậu muốn chết à?"

Cô cắn môi một cách đầy lo sợ,lấy tay Sans ra khỏi vạt áo mình rồi cười trừ- "Gì chứ...Tớ không thể để anh ấy một mình một thân dưới trời bão được. Vả lại cũng đã mặc đồ dày thế này theo lời cha dặn,không cơn lạnh nào đóng băng được sự quyết tâm của tớ đâu."

Nói xong thì Chara cũng chạy đi mất,khuất hẳn chỉ sau vài ba giây. Sans mệt mỏi gục xuống đất- "Cả hai y như nhau. Chẳng chịu nghe lời gì cả."

--------------------------------------------------

Trời quả nhiên lạnh hơn cô tưởng rất nhiều,dù đã ăn mặc rất ấm nhưng cũng run cầm cập như thường. Chara cố không ngã khuỵ xuống tuyết,dù đôi tất bên trong ủng đã ướt sủng.

"Là tại mình nên Papy mới chạy đi...Phải xin lỗi cho đàng hoàng..." -Cô lẩm bẩm một cách khó nhọc,mắt hướng về khoảng không vô định.

Cơn bão lớn quá,che lấp cả tầm nhìn. Cô vô tình trượt chân rồi vấp té. Dù đã cố gượng dậy nhưng vẫn bất thành,nằm ở đó được cỡ hai phút hơn là mắt của Chara đã mở không nổi. Cứ vậy mà thiếp đi trong bão tuyết.

Một làn khói mờ ảo phai nhoà bởi gió mạnh,và rồi ngọn lửa nhỏ cũng dập tắt,rơi xuống tuyết dày.

Đã hơn hai canh giờ mà con người vẫn chưa ló mặt về,Sans bực dọc trách móc bản thân vì đã để cô ta đi. Thế mà khi anh vừa ra đến cửa đã bắt gặp Papyrus,trên vai là cái thân thể bé nhỏ của Chara đang ngủ say.

"Tôi đang định về thì bắt gặp ai đó ngủ ngon giấc trên 'nệm',liền nhanh tay bắt về. Ngài mau đưa con người đi sưởi ấm đi." -Hắn nói với chất giọng điềm tĩnh rồi đưa lại cô bé cho em mình chăm nom. Bản thân thì vào phòng ngủ.

Con nhỏ đần độn...Ai bảo đi tìm làm chi mà để ngất giữa bão lớn.

Thậm chí còn hấp hối nữa chứ,chết tiệt.

Hắn nhớ lại những gì mình đã chửi rủa trên đường đưa Chara về nhà. Bước chân của hắn nhanh hơn hẳn mọi ngày,sự lo lắng lại dâng cao đến đỉnh điểm. Tại sao lại như thế? Vì sao khi thấy con người yếu ớt thì hắn lại sợ hãi? Hắn sợ điều gì chứ?

Làm ơn đừng chết.

...

Cốc cốc!

Hắn nghe được âm thanh của tiếng va chạm,ai đó đang gõ cửa. Nhưng không phải phòng hắn,thế là Papyrus hé nhỏ cửa phòng mình và lén nhìn ra ngoài. Hắn thấy Chara đã khoẻ lại sau vài tiếng nghỉ ngơi,cô ta mang gối sang phòng Sans và đòi ngủ cùng.

Em trai hắn trông không có vẻ gì là ngạc nhiên nên hắn cũng đoán ra được đây không phải lần đầu.Và rồi,hắn thấy cô gái ấy tươi cười hôn Sans bằng đôi môi màu đỏ căng mộng,em hắn cũng vui vẻ đáp trả.

Một thứ gì đó nhức nhói trong tim hắn,lớn dần,lớn dần. Đây là lần đầu hắn có cái suy nghĩ rằng cuộc sống thật bất công,khi lúc hắn nhận ra tình cảm mới chớm nở của mình,cũng là lúc hắn phát hiện mọi thứ đã quá muộn màn.

Cô ta dành cho hắn sự yêu thương như một người anh lớn,và dành tình yêu của cô ta cho em trai hắn,Sans. Hắn ghét khi phải nghĩ đến cảnh sẽ phải nhìn thấy cả hai tiếp tục âu yếm thế này,hắn căm hận cuộc sống đã để hắn có một trái tim biết yêu kẻ khác.

Và lần đầu hắn biết yêu,yêu một cách chân thành,sâu đậm cũng là lần đầu hắn cảm thấy đau đớn đến mức này. Hắn muốn nôn mửa,muốn đập phá,muốn giết. Bất cứ việc gì khiến hắn không cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực trống rỗng này.

Bất cứ việc gì.

--------------------------------------------

"Papyrus? Dạo này không còn thấy em trai cậu và con người kia đâu nữa,họ đâu rồi?" -Một người qua đường tò mò cất tiếng

"Họ đang đi du lịch xa,có vẻ sẽ không quay về nữa rồi." -Hắn đáp,giấu nhẹm mớ tóc màu nâu vào túi quần.

Sẽ không quay lại nữa...từ cõi âm.

________________________________

Trả đơn hàng cho bạn: TangierYtri

Writer: Maya

Xin lỗi nhé,truyện tớ nó nhạt nhẽo,cái kết bao giờ cũng dở tệ cả D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro