[Flowerfell] Frans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết kìa.- Firsk nô đùa chạy trên mặt tuyết lạnh giá.

Hắn đằng sau dõi theo cô. Nhìn da cô đỏ ửng vì lạnh. Khẽ tặc lưỡi cái rồi đến bên cô.

-Cẩn thận lạnh, Sweetheart- Hắn khoác lên người cô chiếc áo khoác dày của hắn.

-Vâng- Frisk khẽ cười, hai tay nắm chặt chiếc áo - Cảm ơn anh Sans. - cô cười lớn và nói với hắn như vậy.

-Haiz...Ta về nhà nào.- Sans nắm lấy tay Frisk đan từng ngón tay vào tay cô.

-Vâng.- Firsk nhìn hắn tươi cười.

Mọi chuyện thật êm đềm. Nhưng rồi cũng phải kết thúc.

..................................................

-Sans... chúng ta.... cần bảy.- Frisk thều thào trong lòng ngực hắn. Flowey một bên cũng khóc nức nở.

- Không chúng ta không cần.- Sans nước mắt chảy liên miên phản bác nhanh chóng.

-Sans.- Frisk đưa tay lên vuốt má hắn.- Lấy linh hồn của em đi. Và mọi người sẽ được tự do.

-Anh không thể- Sans không trả lời cô. Nước mắt anh rơi dài trên má rồi rơi xuống chiếc áo của anh cho cô. Từng lời nói của anh như nghẹn lại.

-Sans.... anh có thể cười vì em không?

-...- Sans không trả lời, cố nâng khoé miệng của mình lên. Lập tức Frisk liền buông tay xuống.

- FRISK...FRISK...Frisk, em có thể nói lại một lần nữa không...

Mọi thứ tắt ngẩm đi. Không gian càng ngày càng tối dần...









- Ha... tuyết thật lạnh- Sans đứng giữa bầu trời tuyết.

-Lạnh... một bộ xương như mình.-Hắn tự chế giễu bản thân.

Nói rồi hắn sải bước về nơi xa xăm nào đó.

-Sans...

Hắn quay phắt đầu lại. Giọng nói này.

Nhưng... phía sau chẳng có ai cả.

-"Sweetheart...."

Hắn bước đi trên con đường gần như là vô tận. Cũng chẳng biết điểm dừng.

-Sans....

Một lần nữa giọng nói đó vang lên. Sans quay mọi phía tìm kiếm nguồn gốc giọng nói.

Bỗng cơ thể cậu quay phắt đi. Cậu shortcut liền đến ngôi mộ cô.

- Sweetheart.-Hắn thì thầm trước ngôi mộ cô. Hắn thực không muốn quay lại đây. Không hề muốn.

Hắn ngồi bệt xuống trước ngôi mộ cô và lại khóc. Nhưng miệng anh vẫn cười.

- Anh vẫn đang cười...... Sweetheart, vẫn cười.




- Hộc....- Sans hoảng hồn mở mắt và tỉnh dậy trong căn phòng mình.

- Đừng làm biếng nữa và thức dậy ngay đi Sans. Công việc của ngươi chưa xong đâu.- Từ ngoài cửa Sans có thể nghe thấy giọng của em trai mình-Papyrus.

-" Ai đó đã đem mình về hay...." Sans nhìn xung quanh căn phòng cho đến khi anh thấy chiếc áo khoác ngoài của mình.

-"Aaaaaa..... quả nhiên...." Trong tâm Sans khẽ thở dài.

- Dậy mau, cái tên lười biếng kia...- Papyrus bắt đầu đập mạnh cửa.

- Vâng thưa boss- Frisk đã reset lại mọi thứ một lần nữa.

Vì thế giới đã tái tạo lại nên Sans lại làm những chuyện mà anh đã từng. Đó là 'Trò chuyện cùng Toriel qua cánh cửa' một chuyện cần thiết cực kì vì đây cũng là cách duy nhất để anh có thể biết được khi nào em ấy quay trở lại.

Nhưng... không hề. Một tuần, một tháng... thậm chí đã một năm trôi qua... em ấy không trở lại... dù chỉ một lần...

-Sans...-giọng cô lại vang lên trong không khi anh đang nằm nghỉ tại quán 'Hot dog' của mình.

-"Lại nữa..." anh tự nhủ với bản thân.

-Sans....- Giọng nói lần nữa vang lên

-...

-Sans

-...

-Sans đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

-...- Sans hơi nhích người một chút. Tự hỏi là số lần em 'Reset' lại thế giới hay số lần anh nhớ em.- 392 lần...

- Xin lỗi đã làm anh phải mệt mỏi như vậy Sans... Em quyết định rồi. Một cái kết cho thế giới này.

- Sẽ không có đâu...- Sans ngắt lời cô.- không bao giờ có cái kết có hậu cho bất kì ai.

-...- Frisk biết, bản thân cô biết rõ điều đó. Sẽ không bao giờ có cái kết có hậu cho tất cả mọi người.- Một cái kết... không nhất định phải có hậu. Phải không...

Sau đó... Sans chẳng nghe thấy gì nữa cả.... Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

- Tsk...- bộ xương tặc lưỡi rồi rời đi.

Anh lần nữa shortcut đến khu vườn hoa mao lương vàng-nơi đã từng và sẽ là ngôi mộ của cô. Hiện tại anh chẳng muốn làm gì cả. Mệt rồi, nghỉ ngơi thôi...


- Ha..- Sans thả ra một hơi lạnh. Anh bước từ từ đến cánh cổng lớn trước mặt.

-Cậu đến rồi à?- Sau cánh cổng, một giọng nữ vang lên.

-...- Anh không trả lời. Ngồi phịch xuống nền đất lạnh.

- Hôm qua cậu không đến?

- Lúc ấy tôi bận nói dối ở một chỗ nào đó.

(Nói dối: lie; nằm: lie)

-Phì... hahahaha... thật sao.- Toriel bật cười.

-Hê... trông cô có vẻ vui hơn rồi.

- Phải... và tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây.- Toriel cố điều chỉnh lại bản thân rồi nghiêm giọng hơn. - có một đứa trẻ vừa rơi xuống.

Hốc mắt Sans liền đen lại.

-Và đứa trẻ ấy đã rời đi từ hôm qua rồi.- Toriel tiếp lời.

-Vậy sao. - hắn thầm lặng.

-Này, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Xin ngươi hãy tìm và bảo vệ con bé giúp ta.

-Đó là mệnh lệnh của nữ hoàng hay sao?- Sans đưa hai tay ra sau gáy nâng cao đầu và hỏi.

-....- Toriel im lặng một hồi. -Không! Là một sự cầu xin từ một người bạn.





- NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ TÊN KIA!!!- Papyrus gầm lên.

- Heh- Anh khẽ cười một tiếng, mặt cúi gầm xuống.

- Đừng có cười với ta như thế.

-Xin lỗi, xin lỗi Boss.- Sans gãi nhẹ má rồi nhìn lên cậu em trai đang quát mắng hắn.

-Tsk chết tiệt cả ngươi và nó- Papyrus khoanh tay lại. Thầm rủa.

-Papyrus...- Sans bần thần.

- HẢ.- Bộ xương cao kia lại nổi điên lên.

- Mắt em.- Sans đưa tay chỉ lên cao.

- À... ta vừa đụng độ với một con người. Nhưng hắn ta bỏ đi rồi.- Papyrus đưa tay lên vết xước trên mắt mình.

-Có chuyện gì.- Papyrus lại cúi xuống nhìn Sans.

- Không... không có gì.

- Tsk... quay lại làm việc của ngươi đi. Tên lười.

-Vâng... thưa boss.


-Em đang ở đâu vậy. Frisk...

Hai con người ở cùng một thế giới. Có nhiều thông tin về nhau nhưng không bao giờ gặp nhau lần nữa.

- Sans, ngươi đang làm gì vậy hả. - Papyrus ở dưới lầu hét to.- Xuống đây mau.

- Vâng. -Sans ủ rủ vọng lại xuống lầu.

-Oy... oy....- bên khung cửa sổ của Sans có một hình bóng ló đầu vào. Thầm thì kêu.

-...- Sans quyết định ló ngơ nó và tiếp tục chỉnh trang để xuống lầu.

-Oy... cái túi rác biết cười kia.- Cái bóng nói to hơn một chút.

- Gan ngươi to hơn rồi nhỉ. Flowey. - Anh ta quay sang. Con ngươi đỏ thẫm. Khuôn mặt tức giận.

- Híc...

- Nói, có chuyện gì.-Anh nhẹ giọng lại.

-Frisk nhờ ta chuyển lời cho ngươi.- Flowey dùng tay (lá) nắm chặt khung cửa sổ. Cúi người xuống thấp.

- Hử...- Lại là Frisk

Cô ấy nói...















...Vĩnh biệt.

"Vĩnh biệt, Sans"



Author: Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro