Nguyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người vốn dĩ không có sai.

Nhưng yêu một người mà biết chắc người đó không yêu mình thì là một lỗi sai lớn nhất.

Đã biết là không thể với tới mà vẫn cố chấp theo đuổi không phải là có lỗi với bản thân mình sao?

Chấp nhận đau khổ để rồi được gì?

Sự lạnh nhạt?

Sự chán ghét?

Hay chỉ là một chút áy náy, một chút thương hại từ người đó?

Như vậy đáng sao?

Vốn dĩ là không đáng! Nhưng biết làm sao đây? Dịch Dương Thiên Tỉ đã lún sâu quá rồi thoát làm sao được?

Thiên Tỉ thích Vương Nguyên từ khi cậu còn là một đứa nhóc bao nhiêu năm thứ tình cảm này chỉ lớn lên chứ không thể mất đi.

Mấy người bảo thích như vậy sao không nói cho cậu ấy biết?

Đùa sao?

Mấy người nhìn cũng thấy cậu ấy không hề thích tôi.

Tại sao tôi lại thích cậu ấy?

Một chữ " thích " này mà nói ra được lí do thì tôi đã buông bỏ được từ lâu rồi!

Vương Nguyên luôn luôn ôn nhu. Cậu ấy chính là người giúp tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Một người nhìn có vẻ rất trẻ con, hồ nháo nhưng lại là một người có suy nghĩ chín chắn, cậu ấy thực ra rất trưởng thành.

Cậu ấy chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, luôn quan tâm tôi, che chở, bảo vệ cho tôi. Có lẽ bởi sự ôn nhu này mà tôi thích cậu ấy chăng?

Thực ra cậu ấy đối với ai đều như vậy chỉ là bản thân tôi tham luyến sự ôn nhu đó nên mới cố chấp không nhận ra sự thật này.

Nửa đêm cầm điện thoại cười như một tên ngốc chỉ vì một chữ " thích " của người kia mà không nghĩ rằng chữ thích của hắn vốn không giống của mình..

Cứ tưởng mình có thể đơn phương thích cậu ấy suốt cuộc đời nhưng vào ngày hôm đó thì  tôi biết mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

-  Thiên Tỉ cậu thích tôi phải không?

Bước vào cửa nghe được câu nói của cậu ấy làm tôi giật mình vừa định trả lời thì nhìn thấy quyển sổ nhỏ trên tay cậu ấy tôi chỉ có thể bảo trì im lặng " A ! Thì ra cậu ấy đã biết rồi. "

- Đừng cố chối cãi tôi đã đọc hết quyển nhật kí của cậu rồi. Chậc... chậc... thâm tình lắm đấy chứ! Không ngờ cậu lại thích tôi nhiều như vậy!!! Tôi nên có cảm giác thế nào đây vui mừng ngạc nhiên hay là tôi nên cảm động đến phát khóc đây? Cậu nói thử xem Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vẫn là giọng nói bạc hà ấy vẫn trầm thấp nhẹ nhàng nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy mình thực sự không thể nghe tiếp nữa.

- Lí do?

Tôi ngước nhìn cậu ấy. Lí do? Lí do gì?

- Lí do cậu thích tôi là gì?

- Tớ cũng không biết tại sao mình thích cậu nữa, thích đơn giản là thích thôi!

Tôi chua xót nói.

- Với cái lí do như vậy cậu thật sự thích tôi sao? Cậu có từng nghĩ đến cái đó chỉ là tình cảm nhất thời chứ vốn dĩ không phải tình yêu? Phải chăng một thời gian sau cậu lại yêu một người đàn ông khác sau đó lại lấy cái lí do này để trả lời với người ta? Hửm?

- Vương  Nguyên tôi biết chuyện một thằng con trai thích cậu rất khó chấp nhận nhưng làm ơn cậu đừng xem thường tình cảm của tôi được không? Tình cảm nhất thời? Nếu cậu nói tình cảm của tôi chỉ là nhất thời vậy cậu nói đi tại sao tôi luôn nhớ đến cậu, luôn nhìn về một nơi xa xăm sau đó tưởng tượng rằng cậu cũng đang đứng nhìn tôi ? Thậm chí chỉ cần thấy cậu onl thôi là tôi cũng vui vẻ rồi! Cậu nói đi tất cả những thứ đó là tại sao????

Tôi bật khóc! Đúng vậy Dịch Dương Thiên Tỉ đã khóc mà còn khóc ngay trước mặt Vương Nguyên.

Chính lúc này có một vòng tay ôm lấy cậu thật ấm áp thật nhẹ nhàng.

- Bảo bối ngoan đừng khóc! Anh xin lỗi!!!

Tôi nhìn Vương Nguyên cậu ấy đây là có ý gì?

- Chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được ngày em nói thích anh thật không uổng công mà.

Tôi ngơ ngác thật sự tôi vẫn chưa tiêu hoá được những gì cậu ấy nói.

- Vậy là cậu cũng thích tớ?

- Không những thích mà còn từ rất lâu rồi đó!!!!

Tôi thật sự lại muốn khóc nữa rồi! Tình cảm đơn phương bao nhiêu năm giờ lại là lưỡng tình tương duyệt thật sự khiến tôi không biết phản ứng ra sao mà.

Bởi vậy mới nói đôi khi mình nghĩ người đó không thích mình nhưng lại không phải thì sao? Tình cảm luôn luôn có ngoại lệ mà đúng không?

______________________

Lười đôi khi cũng là một cái bệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro