đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn:

Cao Quý Lãnh Diễm Quân và Tử Tâm Nhãn Quân là bạn tốt.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân sắc mặt tựa băng sơn, ánh mắt cũng lạnh đến phát run, vậy nên mọi người đều cố gắng cách y thật xa, thế là Cao Quý Lãnh Diễm Quân trở thành người bị cách biệt, xung quanh y hầu như không có dấu vết hoạt động của của bất kỳ sinh vật nào.

Mà diện mạo của Tử Tâm Nhãn Quân vô cùng bình thường, tính cách cũng vô cùng bình thường, điều duy nhất không bình thường là hắn có một bằng hữu như Cao Quý Lãnh Diễm Quân, vậy nên hắn bị liên lụy, cũng trở thành người bị cô lập, ngoại trừ Cao Quý Lãnh Diễm Quân, Tử Tâm Nhãn Quân không có một bằng hữu nào khác.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân tính tình cao ngạo, ít nói, ngay cả Tử Tâm Nhãn Quân, y cũng hiếm khi nhìn thẳng; thế nhưng Tử Tâm Nhãn Quân không để tâm đến mấy việc này, hắn thậm chí còn vui vẻ, bởi vì Cao Quý Lãnh Diễm Quân không có xua đuổi hắn.

Tử Tâm Nhãn Quân luôn lặng lẽ đi theo sau Cao Quý Lãnh Diễm Quân, đối với hắn, thứ quen thuộc nhất trên người Cao Quý Lãnh Diễm Quân không phải là khuôn mặt mỹ lệ băng sương tinh xảo, mà lại là cổ của y.

Tử Tâm Nhãn Quân vẫn luôn không dám nhìn thẳng mặt Cao Quý Lãnh Diễm Quân, hắn sợ rằng mình sẽ đỏ mặt nói lắp, đầu óc trống rỗng, rồi Cao Quý Lãnh Diễm Quân sẽ thấy hết bộ dạng ngu xuẩn của mình, cho nên Tử Tâm Nhãn Quân luôn luôn đứng ở vị trí phía sau hông Cao Quý Lãnh Diễm Quân, mỗi khi hai người ngồi im lặng không nói gì, hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm ngắm người phía trước, ngắm phần cổ trắng mịn lộ ra của y mà phát ngốc.

Người Cao Quý Lãnh Diễm Quân đã trắng rồi, y còn thích mặc y phục màu trắng, mà Tử Tâm Nhãn Quân thì luôn mặc y phục màu xám tro, lúc hai người đi cạnh nhau, thật giống một đám mây trắng nhẹ trôi, bên cạnh lại là một đám mây đen u ám, làm người ta không nhịn được sinh ra ý niệm — muốn vươn tay phẩy đám mây đen kia biến đi.

Mạc Diệu Thiểu Nữ chính là người có ý nghĩ này.

Tuy rằng Cao Quý Lãnh Diễm Quân rất lạnh lùng, thế nhưng Mạn Diệu Thiểu Nữ lại thích kiểu người như vậy, nàng nghĩ Cao Quý Lãnh Diễm Quân quả thực là đẹp đến nỗi ngây người! Đẹp đến tàn khốc! Đẹp muốn chết!

Vì vậy, đến một ngày nọ, đúng lúc tuyết trắng Cao Quý Lãnh Diễm Quân cùng mây đen Tử Tâm Nhãn Quân đi ngang qua, Mạc Diệu Thiểu Nữ duỗi một ngón tay, kéo lấy ống tay áo của Cao Quý Lãnh Diễm Quân.

Tử Tâm Nhãn Quân dừng lại, nhìn ngón tay mị hoặc của nàng ta.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân nhíu mi nhìn, thanh âm băng lãnh cất lên, "Làm gì?"

Mạn Diệu Thiểu Nữ chu môi, ưỡn ngực, lắc hông.

Thanh âm mềm nhuyễn phát ra, "Thiếp nhìn trúng chàng, làm lang quân của thiếp đi?"

Cao Quý Lãnh Diễm Quân nhìn lướt qua khuôn mặt của Mạn Diệu Thiểu Nữ, có vẻ như đang đánh giá xem ngũ quan dáng vẻ của nàng ta có phù hợp với tâm ý mình không.

Gò má của Mạn Diệu Thiểu Nữ ửng hồng, nghiêng đầu mong đợi nhìn Cao Quý Lãnh Diễm Quân.

Tử Tâm Nhãn Quân bên cạnh căng thẳng thầm nuốt nước miếng, cổ họng phát ra "Cô ~~" một tiếng, vô cùng bách chuyển thiên hồi (tâm tư rối rắm, không biết nói sao cho phải).

Mạn Diệu Thiểu Nữ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tử Tâm Nhãn Quân, nàng ta cũng không biết Tử Tâm Nhãn Quân thất lễ vậy là có ý tứ gì? Chắc là do hắn lần đầu được chứng kiến một nữ tử đẹp như mình, nên mới nhất thời khẩn trương. Vì vậy Mạn Diệu Thiểu Nữ càng thêm tự tin, còn lộ vẻ phong tình hướng Tử Tâm Nhãn Quân liếc một cái, ánh mắt mềm mại dập dờn sóng thu, đem sự thẹn thùng ôn nhu của nữ tử phô ra hết.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân vẫn như ban đầu, đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bạch y phiêu phiêu trong gió, thấy Mạn Diệu Thiểu Nữ đem mục tiêu dời đi chỗ khác, sóng mắt y khẽ chuyển, khóe môi vén lên, liếc nhìn Mạn Diệu Thiểu Nữ thêm lần nữa, khô cằn lạnh băng ném ra một chữ, "Cút."

Trong thoáng chốc, Mạn Diệu Thiểu Nữ như bị đóng băng, ngay cả mái tóc đang nhẹ phiêu trong gió cũng đông cứng lại, đôi mắt nàng ta nhanh chóng phủ một làn hơi nước.

Nhưng Cao Quý Lãnh Diễm Quân ngay cả liếc cũng không thèm liếc, khẽ giật lại vạt áo, tuyệt tình xoay người rời đi.

Tử Tâm Nhãn Quân liếc mắt nhìn thân ảnh ưu thương của Mạn Diệu Thiểu Nữ, không khỏi liên tưởng đến số phận của mình.

Hắn vừa bước chân đuổi theo Cao Quý Lãnh Diễm Quân, vừa đi vào cõi thần tiên mơ màng tưởng tượng, nếu có một ngày... Hắn cũng như vậy, kéo lấy vạt áo của Cao Quý Lãnh Diễm Quân, sau đó há mồm nói: Lang......

Cao Quý Lãnh Diễm Quân đột nhiên dừng bước xoay người lại, Tử Tâm Nhãn Quân lảo đảo, suýt chút nữa nhào vào lòng y.

Tử Tâm Nhãn Quân lập tức thẳng người, dùng tốc độ nhanh như gió mà đứng ngay ngắn lại, đỏ mặt nhìn...cổ của Cao Quý Lãnh Diễm Quân.

Ánh mắt của Cao Quý Lãnh Diễm Quân khẽ nghiêng, bên trong lóe lên vài vụn sáng nhỏ rồi biến mất.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân đỡ lấy cánh tay Tử Tâm Nhãn Quân, âm sắc y cũng rất lạnh, Tử Tâm Nhãn Quân nghe thấy tiếng Cao Quý Lãnh Diễm Quân lành lạnh nói, "Nghĩ gì vậy, đến đường cũng không nhìn?"

Tử Tâm Nhãn Quân xấu hổ muốn chết, hắn nhớ lại ý nghĩ thiên mã hành không (*) viển vông hão huyền của mình ban nãy, hận không thể đục một cái lỗ để chui vào, rồi không bao giờ đi ra nữa.

(*) thiên mã hành không: ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú.

Đối mặt với câu hỏi của Cao Quý Lãnh Diễm Quân, Tử Tâm Nhãn Quân ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Hắn không biết làm sao cho phải, thậm chí tay còn vô thức siết chặt lấy ống tay áo của Cao Quý Lãnh Diễm Quân, y cuối cùng cũng bỏ qua cho hắn.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân buông cánh tay Tử Tâm Nhãn Quân ra, xoay người, tiếp tục chậm rãi đi trước.

Lúc này Tử Tâm Nhãn Quân mới yên tâm ngẩng đầu, hắn không dám mơ mộng vẩn vơ nữa, toàn tâm toàn ý đi theo sau Cao Quý Lãnh Diễm Quân.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân đi mãi đi mãi, con đường nhỏ phía trước kéo dài vô tận, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Vầng thái dương phía xa kia hạ xuống rồi lại mọc lên, Cao Quý Lãnh Diễm Quân đi đằng trước đột nhiên dừng lại, mắt lia về ánh ban mai nơi phương xa.

Tử Tâm Nhãn Quân cũng dừng lại, làm theo Cao Quý Lãnh Diễm Quân, cùng y nhìn ra xa.

Ở nơi đây nắng sớm còn chưa soi tới, Cao Quý Lãnh Diễm Quân đột nhiên mở miệng, "Ngươi định theo ta tới khi nào?"

Tử Tâm Nhãn Quân hoảng hốt, hắn nhìn bóng lưng Cao Quý Lãnh Diễm Quân ở trước mặt, trong lòng bất an suy đoán ý nghĩ của đối phương, này là... Có ý muốn xua đuổi mình đi sao?

Tử Tâm Nhãn Quân không thấy biểu tình của Cao Quý Lãnh Diễm Quân —- hắn cũng không dám quang minh chính đại nhìn y.

Tử Tâm Nhãn Quân cũng không nghe ra được ý gì từ giọng nói của Cao Quý Lãnh Diễm Quân —- bởi vì giọng của Cao Quý Lãnh Diễm Quân từ trước đến nay ngoài lạnh như băng thì vẫn là lạnh như băng.

Hắn chỉ có thể sợ hãi luống cuống nói, "Ta... Không biết, ta chỉ muốn ở cùng ngươi, có thể... ở cùng ngươi thật lâu thật lâu."

Khóe miệng của Cao Quý Lãnh Diễm Quân cong lên thành một vòng cung, tự tiếu phi tiếu (cười như không cười), y xoay người, tà tà liếc Tử Tâm Nhãn Quân, "Vậy nếu như ta tìm được bạn đời rồi thì sao? Ngươi cũng muốn ở bên cạnh? Đến tối luôn? Chúng ta ngủ ngươi cũng ngủ cùng?"

Tử Tâm Nhãn Quân nghe Cao Quý Lãnh Diễm Quân nói, cảm thấy có chút chói tai, hắn không có cách nào khắc chế được bản thân mình liên tưởng đến một ngày như vậy, Cao Quý Lãnh Diễm Quân sẽ cùng người khác ở một chỗ, bọn họ sớm chiều chung sống, tựa như mình và Cao Quý Lãnh Diễm Quân bây giờ, đi đâu cũng cùng nhau, chỉ có hai người, hơn nữa, đến buổi tối, bọn họ còn có thể ôm nhau ngủ. Không giống mình, buổi tối chỉ có thể núp ở một bên trộm nhìn dung mạo Cao Quý Lãnh Diễm Quân khi ngủ.

Ngực Tử Tâm Nhãn Quân một mảnh chua xót, trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng, thực sự là như vậy sao? Từ trước đến nay đều là bản thân tự lừa mình dối người sao? Tự cho rằng mình có thể đi theo bên người y là tốt rồi, nhưng bây giờ thì sao đây? Sẽ bị đuổi đi đúng không? Tử Tâm Nhãn Quân ra sức đè nén tiếng nghẹn ngào trong thâm tâm, hắn không muốn đến khi rời đi, biểu hiện của mình lại yếu đuối xấu xí như vậy, cùng lúc đó, hắn gian nan mở miệng, "Nếu như... Đến lúc đó, ta sẽ... rời đi."

Mắt Cao Quý Lãnh Diễm Quân chớp một cái, nhìn chằm chằm vào Tử Tâm Nhãn Quân, y thấy phản ứng của Tử Tâm Nhãn Quân, khóe miệng không tự chủ được cong lên một chút, nhưng thanh âm của y, một điểm cũng chưa từng lộ ra tâm tình thật sự lúc này, chỉ nghe thấy y vẫn như cũ, lãnh đạm nói với Tử Tâm Nhãn Quân, "Rời đi để tìm bạn đời của mình phải không?"

Trong lòng Tử Tâm Nhãn Quân tràn đầy nỗi sầu muộn, tràn đầy hình ảnh của người trước mắt —- vậy mà chính hắn cũng không dám liếc mắt cẩn thận nhìn người đó.

Tử Tâm Nhãn Quân thất thần trả lời, "Bạn đời...? Ta... Ai cũng không muốn."

Cao Quý Lãnh Diễm Quân không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Tử Tâm Nhãn Quân, ánh mắt của y sâu thẳm mịt mù.

Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi vành mắt đỏ hoe ứ nước của Tử Tâm Nhãn Quân đã trở lại trạng thái khô ráo ban đầu, lâu đến nỗi tiếng tim của Tử Tâm Nhãn Quân từ sợ hãi đập loạn biến thành chết lặng ngoi ngóp, Cao Quý Lãnh Diễm Quân mới chậm rãi mở miệng, hỏi ngược lại, "Ta thì sao? Ngươi cũng không cần?"

Nhịp đập con tim của Tử Tâm Nhãn Quân đột nhiên đình chỉ, hắn không dám tin, ngẩng đầu nhìn Cao Quý Lãnh Diễm Quân.

Y vừa mới nói gì đó? Có phải là mình nghe nhầm rồi không?

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch kinh hỉ (*) của Tử Tâm Nhãn Quân, Cao Quý Lãnh Diễm Quân lại lộ ra dáng vẻ tươi cười như có như không, y nói, "Ta đã tỉ mỉ nghĩ, hiện nay người kề cận ta cũng chỉ có ngươi, mà ngươi cùng ta chung sống như này, cũng không khác gì bạn đời cho lắm. Do vậy... Không bằng chúng ta liền xác định quan hệ rõ ràng luôn?"

(*) kinh hỉ : vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Nói xong, Cao Quý Lãnh Diễm Quân chậm rãi chớp chớp mắt, giống như đang toan tính mưu đồ quỷ kế gì đó.

Mặc dù đã ở cùng một chỗ với Cao Quý Lãnh Diễm Quân lâu như vậy, Tử Tâm Nhãn Quân cũng không hiểu rõ hành động mờ ám này của y là có ý gì, huống hồ, hiện tại hắn đang rất vui vẻ, dường như không thể nhẫn nại được nữa, hắn chỉ muốn liều mạng gật đầu, tỏ vẻ mình nguyện ý tới cỡ nào.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân được như ý mình, khẽ cười một tiếng, y nhìn Tử Tâm Nhãn Quân đang cười khúc khích, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay đặt lên vai Tử Tâm Nhãn Quân, ghé thật sát vào mặt Tử Tâm Nhãn Quân nói, "Ngươi đối với ý kiến này cũng đã hết sức bằng lòng rồi... Hiện tại liền thực hành chút nghĩa vụ của một người bạn đời đi."

Tử Tâm Nhãn Quân ngơ ngẩn, nghĩa vụ?

Cao Quý Lãnh Diễm Quân không để cho Tử Tâm Nhãn Quân có thời gian suy xét, trực tiếp nghiêng người về phía trước, hai tay cố sức đẩy — đè xuống.

Trời cao đất rộng, chim nhạn (*) kêu vang.

(*) chim nhạn : một loại chim thuộc họ chim én.

Tử Tâm Nhãn Quân thất thần, ánh mắt vô thức đuổi theo đàn chim nhạn đang bay về phía nam.

Chim nhạn từ một hình dáng rõ rệt, chậm rãi trở thành một chấm đen, rồi dần dần biến mất. Tử Tâm Nhãn Quân thu hồi tầm nhìn, chậm rãi đưa ánh mắt di chuyển về phía Cao Quý Lãnh Diễm Quân nằm bên cạnh.

Đó là dung mạo điềm tĩnh lúc ngủ của Cao Quý Lãnh Diễm Quân, dường như mơ phải cái gì đó đặc biệt vui vẻ, y lộ ra thần sắc vô cùng sắc thỏa mãn.

Tử Tâm Nhãn Quân đột nhiên toét miệng, âm thầm cười một cái.

Đây là... Lần đầu tiên hắn gần Cao Quý Lãnh Diễm Quân như vậy.

Mặc dù bây giờ toàn thân Tử Tâm Nhãn Quân có chút mệt mỏi, thậm chí có nơi vẫn còn hơi đau nhức, thế nhưng tinh thần hắn rất hưng phấn, làm thế nào cũng không ngủ nổi.

Tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, vui đến nỗi muốn vươn tay ôm lấy Cao Quý Lãnh Diễm Quân bên cạnh, nhưng mà y ngủ rồi, lại còn thơm như vậy, hắn sợ là mình sẽ đánh thức y.

Vì vậy, Tử Tâm Nhãn Quân không thể làm gì khác hơn là tự mình vui vẻ.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Cao Quý Lãnh Diễm Quân mới chậm rãi mở mắt.

Tử Tâm Nhãn Quân không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Cao Quý Lãnh Diễm Quân.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân duỗi tay, Tử Tâm Nhãn Quân lập tức co người tiến vào lòng y.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân hỏi, "Không ngủ?"

Tử Tâm Nhãn Quân "Ân ân" gật đầu.

Cao Quý Lãnh Diễm Quân nói, "Ngô... Xem ra ngươi cũng không mệt."

Tử Tâm Nhãn Quân, "Ách..."

Cao Quý Lãnh Diễm Quân, "Chúng ta thực hành nghĩa vụ thêm một lần nữa đi."

Tử Tâm Nhãn Quân: "!?"

Cao Quý Lãnh Diễm Quân, "Ngươi không muốn?"

Mặt Tử Tâm Nhãn Quân đỏ bừng, sau cùng nhắm mắt thật chặt, run rẩy ngượng ngùng nói, "Nguyện, nguyện ý..."

Thế là, đêm tối buông xuống, một màn lại mở ra.

————— End.—————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro