Đoản Đặc Biệt: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này dành tặng cho các bạn đã yêu mến đoản mình viết trong thời gian vừa qua. Cảm ơn những lời khen của mọi người, lâu rồi mình mới lại nhận được những lời khen tặng như thế. Nếu có thêm nhiều người yêu quý nữa, sau đoản này mình sẽ đăng một bài (có lẽ nên gọi là bình luận) về Phan Kim Liên, dưới một góc nhìn khác trong truyện. Mong mọi người sẽ ủng hộ.

Yêu

-MAK-

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nhắm mắt kề môi ngồi sát lại
Hôn khẽ môi mềm, thế là yêu.

Yêu, là tiếng lòng của kẻ nhạc sĩ tình si, viết lên lời ca đầy sầu bi lụy. Yêu, là tiếng lòng của người thi sĩ, viết lên trang giấy, áng tình thơ. Yêu, là tiếng lòng của người em gái, dám yêu anh lại chẳng dám để anh yêu.

Em chẳng biết viết tên anh trên những ca từ nhạc lý, chẳng biết vẽ tên anh trên những bức họa tình, em khắc tên anh vào trong tim nóng, nơi chính em cũng chẳng thể chạm vào (?). Yêu anh, biết trước sẽ trải đầy nước mắt. Có tình yêu nào chẳng trải những thương đau? Như chiến trận từ ngàn năm còn lại, cũng đổ máu, máu chảy trong tim.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít, như Xuân Diệu từng nói. Nhưng không, với em, yêu là chết cả trong tim. Khi em yêu, em biết đã là sai lầm, biết em sẽ chẳng là em, biết em sẽ giận hờn, ghen tuông, trách móc. Không, đó không phải em. Đã từng không phải em.

Yêu, là khi em học cách chấp nhận sẽ một ngày anh yêu người khác. Tình yêu vĩnh hằng, nhưng tình cảm chính là thứ dễ đổi thay nhất. Anh sẽ vẫn yêu, vẫn nồng nhiệt, vẫn cháy rực lửa hồng, chỉ là sẽ không còn yêu em. Sẽ, anh cũng nói với một cô gái, lời yêu thương như anh đã từng. Sẽ, anh cũng nói với cô ấy, trọn kiếp yêu, yêu đến ngàn đời, vạn kiếp. Cô ấy sẽ tin anh. Còn em thì không dám. Chính vì vậy, em yêu anh lại chẳng dám để anh yêu. Em không tin lời anh đã nói, càng không tin trái tim anh, trái tim đã trăm ngàn cắt xẻ, em sẽ ở đâu, một góc bên lề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro