Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sói

Pairing: MarkSon

Category: Romance

Disclaimer: MarkSon không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Note: Mốc thời gian trên nhan đề không chính xác, tất cả chỉ là số từ ước lượng của tôi.

Summary: Nhật kí của bạn nhỏ Jackson trong những ngày Mark đi rừng.

Enjoy

.

.

.

Ngày... Tháng... Năm

Markie à, không thể tin rằng anh đã đi mất. Mới sáng hôm nay anh còn ngoan ngoãn gối đầu trên tay em ngủ, vậy mà chiều em đi ghi hình về phòng chúng ta đã lạnh đi một nửa. Tất nhiên, em khó mà chấp nhận được tình cảnh này, nhất là khi anh đồng ý tham gia chương trình mà em chẳng hề hay biết gì cho đến khi thấy anh sắp đồ. Chắc Markie cũng nghĩ rằng nếu em mà biết sớm hơn, em sẽ ngăn không cho anh đi phải không? Em biết anh rất thích những chương trình vận động, tham gia chương trình truyền hình thực tế cũng sẽ giúp chúng ta quảng bá được hình ảnh của nhóm, nhưng em vẫn mong, nếu có thể, anh đừng nhận lời tham gia. Em không muốn thấy Mark của em bị ốm, bị thương.

Kể cũng thật lạ. Chúng ta không phải chưa từng bị tách nhau ra, thậm chí nhiều là đằng khác, nhiều đến nỗi JinYoung còn gọi chúng ta là cặp đôi số khổ, nhưng em vẫn thấy chẳng yên tâm chút nào. Có lẽ bởi mọi lần em mới là đứa xốc ba lô lên đường, còn lần này em phải ngồi nhà đợi anh, vậy nên tâm trạng mới bất ổn hơn chăng? Rất muốn gọi điện hỏi anh ăn chưa, anh ngủ chưa, có ăn được đồ ăn trong đó không, ở đó có nhiều côn trùng không, nhưng vừa áp điện thoại lên tai lại nhận ra chỗ anh quay sóng rất yếu, nên em lại ngậm ngùi bỏ xuống. Buồn ơi là buồn.

Markie đi rừng làm Jackson buồn héo úa.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm qua em quên mất chưa kể cho anh nghe về sự ra đời của cuốn nhật kí này. Thật ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là vắng anh, em cũng chẳng tập trung nổi. Lúc nào trong đầu cũng lởn vởn mấy câu hỏi anh đang làm gì, anh có ổn không, có nhớ em không,... Mới chỉ một ngày anh đi mà em đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Jaebum hyung, vì ngoài những lúc ghi hình, em cứ ngồi nghệt mặt ra, chẳng để ý gì đến xung quanh, theo như lời Jaebum hyung nói là "như thằng đụt". Cuối cùng, sau khi phải lôi em đi lần thứ n trong ngày, Jaebum hyung đã cáu tiết bảo với em rằng em phải nghĩ cách chấm dứt tình trạng này ngay nếu không muốn bị cả nhóm hội đồng.

Bạo lực quá anh nhỉ.

Thấy tình hình có vẻ căng, JinYoung đã giúp em nghĩ ra việc ghi nhật kí. Cậu ấy bảo làm thế này em vừa có thể giải toả tâm trạng, mà khi nào anh về có thể đưa anh đọc để biết được rằng Wang Jackson đã nhớ Mark Yi Tuan ra sao trong một tuần anh ấy đi vắng. Em thấy cũng hay nên chiều nay đã ra ngoài mua cuốn sổ này làm nhật kí viết gửi anh. Từ hôm nay mỗi ngày em sẽ cố gắng viết vài dòng cho Markie của em, lúc nào anh về em sẽ đưa anh đọc.

Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Jaebum hyung đang gọi em ngoài kia rồi. Em phải đi đây. Markie đi rừng nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu nhớ em thì tìm chỗ nào có sóng gọi điện về nhé, em sẽ không quản lệch múi giờ mà nói chuyện với anh thâu đêm luôn.

Wang Jackson nhớ Mark Yi Tuan.

Ngày... Tháng... Năm

Đoàn Nghi Ân em ghét anh.

Nghi Ân anh thấy không, em đang gọi tên tiếng Trung của anh đấy, có nghĩa là em đang giận anh lắm lắm. Chưa nói đến chuyện anh đi hai ngày không một cuộc gọi, thì những hình ảnh trong buổi fansign em vắng mặt này là sao? Tai thỏ là sao? Sơ mi trắng là sao? Lại còn cái vẻ mặt đáng ghét ấy là sao?

Hôm nay em mới có thời giờ rảnh rỗi xem lại mấy hình ảnh trong buổi fansign mà em vắng mặt. Trước khi xem em cũng có nghe là trong buổi hôm ấy anh đáng yêu lắm khiến Chim non của chúng mình sôi sục cả đêm, nhưng em cũng chỉ nghĩ như mọi lần thôi, Mark của em vốn đáng yêu mà, cho đến khi em nhìn thấy những hình ảnh ấy.

Là hình ảnh gì có lẽ em không cần nói nữa. Em cá một nghìn phần trăm là anh cố tình. Nếu không thì tại sao anh lại chờ đúng dịp em không thể tham dự để làm ra những hành động ấy? Anh không biết em đã trải qua những cung bậc cảm xúc gì khi nhìn thấy những hình ảnh kia đâu. Cảm giác giống như có năm tia sét giáng xuống đầu mình cùng một lúc vậy. Ầm một cái, em xụi lơ tại chỗ. Trái tim như bị ai chích cho một luồng điện, cứ giật nảy lên từng hồi. Thằng nhóc BamBam ngồi gần thấy phản ứng của em cũng hốt hoảng chạy ra xem, có lẽ nó sợ em vừa ốm dậy giờ chịu kích thích mà ốm tiếp thì khổ. Nom cái mặt nó lúc đó hài không chịu được.

Trời ạ lạc đề rồi. Trọng điểm là tại sao anh không kể cho em bất kì điều gì về buồi fansign hôm ấy? Tại sao các thành viên khác và các fans lại được chứng kiến hình ảnh ấy của anh trước em? Anh đây là muốn bị phạt phải không?

Anh cứ đi rừng đi, khi nào trở về anh sẽ biết tay em. Đã thế, em sẽ không đưa nhật kí cho anh đọc nữa, em cũng chẳng thèm nhớ anh luôn.

Wang Jackson ghét Mark Yi Tuan

Trừ khi Mark Yi Tuan chịu gọi điện cho Wang Jackson và giải thích mọi chuyện ngay bây giờ.

Được rồi, em không thể phủ nhận rằng em giận anh vì anh đã không kể cho em nghe điều này chỉ là một phần. Quan trọng hơn, nhìn những hình ảnh ấy của anh khiến em nhớ anh nhiều hơn.

Mark của em đã từng đáng yêu, dễ thương và... quyến rũ đến nhường ấy. Em chỉ muốn nhìn thấy anh mãi cười như vậy thôi. Nhưng bây giờ đến bóng lưng anh em còn không thể nhìn. Anh bảo em có thể không tức giận, không buồn bã được hay sao? Tệ hại hơn, khi trở về anh còn có thể gầy đi, bị ốm, bị côn trùng đốt. Mà như thế thì em sẽ xót chết mất. Em đã tốn bao công mới chăm được Markie có da có thịt thế này, không thể để mấy con muỗi lấy đi một cách dễ dàng thế được.

Thế nên là, Mark của em phải tự chăm sóc mình đấy nhé. Không được để bị ốm, càng không được bị thương. Nếu sợ, nếu nhớ em phải gọi về ngay, không được giấu trong lòng. Khi trở về anh mà mất miếng thịt nào thì biết tay em.

Wang Jackson lo cho Mark Yi Tuan lắm.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay em đã chào anh trong lúc ghi hình đấy, không biết anh có nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì còn chờ gì nữa mà không gọi cho em đi nào? Còn nếu anh không nghe thấy, em đành tiếp tục viết nhật kí gửi anh trong vô vọng vậy.

Có một chuyện em muốn kể cho anh. Anh sẽ không tin được đâu Mark à. Hôm nay em đã chơi với CoCo đấy. Em đang ngồi trong phòng anh thì CoCo chạy vào. Trông mặt con bé có vẻ khá buồn, mặc dù em không chắc lắm về việc CoCo có mặt vui. Em đã bế con bé lên và trò chuyện với nó một lúc. Đừng tưởng bọn em ghét nhau mà không bao giờ có thể nói chuyện hoà bình nhé. Dù sao thì cả hai đứa đều là cún, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Chúng em đã cùng tâm sự, cùng chơi với nhau rất lâu cho đến khi YoungJae đi kiếm con bé. Em nghĩ là sau buổi tối này chúng em đã hiểu nhau hơn. Cái này được gọi là đồng bệnh tương liên. Cả em và CoCo đều đang mắc chung một bệnh.

Bệnh nhớ anh.

Ngày... Tháng... Năm...

Em nên tập quen với cuộc sống xa anh.

Anh đừng hiểu là em không còn nhớ anh nữa, chỉ là chiều nay đọc lại những trang nhật kí trước, em nhận ra ngày nào em cũng kêu gào nhớ anh, bất mãn vì anh không gọi điện cho em mặc dù em thừa hiểu là anh không thể. Em nhận ra nếu như ngay cả một tuần xa anh mà em cũng không thể chịu nổi, thì có phải em quá trẻ con rồi không. Đó không phải là điều em muốn. Em muốn trưởng thành hơn để có thể chăm sóc và bảo vệ anh. Em biết Mark của em sẽ không thích đọc những dòng này đâu. Mark của em rất mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc, tự bảo vệ bản thân. Nhưng em vẫn muốn được cùng anh làm điều ấy. Chẳng phải đó là đích đến cuối cùng trên hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình hay sao. Một nửa của đời mình em đã tìm được, vậy nên em nghĩ rằng chúng mình nên bắt đầu bước những bước tiếp theo đi thôi.

Một lí do nữa khiến em quyết định thay đổi cách nghĩ của mình chính là em chợt nhận ra, mọi lần khi em đi, anh luôn kiên nhẫn đợi em về. Chẳng khi nào anh kêu gào nhớ em, nhưng em có thể cảm nhận được điều ấy qua những tin nhắn, cuộc gọi của anh, qua cách anh lặng lẽ cài lại chiếc vòng tay anh tặng em đêm trước khi em đi. Lúc đầu em chỉ nghĩ là do tính cách khác nhau, nhưng có lẽ còn nhiều hơn thế.

Em nghĩ rằng nguyên nhân của sự khác nhau ấy nằm ở hai chữ hi sinh.

Anh để em đi, để em làm điều em muốn, cho em thoả sức vẫy vùng, và rồi luôn dành một vùng trời nhỏ an yên để em trở về, cho em cảm thụ được hơi ấm toả ra từ nơi gọi là nhà, ngay trên chính mảnh đất xa lạ chẳng phải quê hương em cũng chẳng phải quê hương anh. Vậy nên, sẽ thật là vô lí nếu em cứ khăng khăng giữ anh bên cạnh, không cho anh làm những điều anh thích chỉ để thoả mãn bản tính trẻ con của mình. Sự hi sinh không nên chỉ từ một phía. Em cũng muốn cảm nhận tư vị vì một người mà hi sinh.

Vậy nên Markie đừng lo lắng em sẽ giận dỗi vô cớ, sẽ đòi hỏi linh tinh. Em hứa em sẽ thật ngoan ngoãn chờ anh về, ngoan hơn cả CoCo, để anh không phải vướng bận điều gì nữa, để anh yên tâm làm điều anh muốn và để anh luôn tự hào về Wang Puppy của anh.

Ngày... Tháng... Năm...

Anh sắp trở về với em rồi.

Một tuần anh đi cũng đã đủ để Seoul tạm biệt mùa xuân và chạm mũi chân vào mùa hạ. Thời tiết đang dần ấm lên. Có lẽ mùa hè năm nay sẽ nóng lắm. Không biết anh còn nhớ không, nhưng lần đầu gặp nhau của chúng ta cũng rơi khoảng thời gian này. Đêm hôm ấy chúng ta đã cùng nhau mua kem ăn, rồi lại ra sông Hàn chơi, tâm sự về cuộc sống của những thực tập sinh ngoại quốc. Đến tận bây giờ, nụ cười của anh ngày hôm ấy vẫn luôn là điểm sáng dịu dàng nhất trong trái tim em.

Sau buổi tối hôm đó, chúng ta còn ra ngoài cùng nhau rất nhiều lẫn nữa. Quãng thời gian thực tập sinh của chúng ta đã trôi qua trong những đêm mùa hạ bên sông Hàn. Thật tình, em rất nhớ quãng thời gian ấy, khi hai ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng nhiều lắm những âu lo.

Tối nay, trên đường về đi ngang qua sông Hàn, những kí ức ấy lại ùa về trong em. Những buổi tối mùa hạ ở sông Hàn, không khí thanh mát của mùa hạ, đôi khi là mùi đất và cỏ sau cơn mưa rào, và cả nụ cười của anh.

Được cùng anh trải qua những đêm mùa hạ như thế, em nghĩ rằng bản thân đã đi qua đủ thanh xuân của cả một đời.

***

Mark nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại, sống mũi có chút cay cay. Bỗng nhiên anh thật muốn chạy tới ôm lấy cậu bé của anh, dụi đầu vào vai cậu và nói với cậu rằng cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu bé của anh đã trưởng thành rồi.

Anh biết cậu sẽ bật cười nhìn anh, bảo rằng anh thật kì cục, đã ở bên nhau lâu đến thế còn nói mấy câu khách sáo làm gì. Nhưng Mark có thể thề rằng lời cảm ơn ấy xuất phát từ nội tâm anh, không phải mấy lời trót lưỡi đầu môi trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình. Là thật lòng anh cảm động trước một người vì anh mà thay đổi.

Từ xa, Mark có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của các thành viên và cả tiếng bước chân chậm rãi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh mỉm cười, thong thả đi ra. Anh thấy Wang Puppy của anh rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro