Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phan Văn Đức không hiểu, vì lý do gì khoảng thời gian gần đây Trọng Đại luôn có vẻ tránh mặt cậu. Cậu nhớ rõ trước khi U23 Việt Nam gặp Iraq, mọi chuyện vẫn thật tốt đẹp.

Lúc luyện tập, Trọng Đại thỉnh thoảng vẫn nhìn sang chỗ cậu, có vẻ là nhìn thật lâu vì có khi phải đợi Xuân Mạnh hay Tư Dũng huých vai liếc mắt cậu mới phát giác nụ cười trong veo của y hướng về phía mình. Giờ ăn, không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, mà cứ cậu ngồi ở đâu thì Trọng Đại y như rằng sẽ yên vị ngay bên cạnh. Ở khách sạn, Văn Đức cùng phòng với Xuân Mạnh, còn Trọng Đại ghép Văn Hậu. Vậy mà cứ đến giờ tự quản mỗi tối, luôn thấy Trọng Đại xuất hiện ở phòng Văn Đức, có khi là nói chuyện với cậu, có khi rủ cậu ra ngoài chơi cùng mọi người, cũng có khi chỉ để ngồi đánh liên quân cạnh cục wifi. Ở trên sân, khi cậu còn ngồi ghế dự bị, hai người luôn ngồi cạnh nhau, kể cả khi tập trung ra sân hay trở về, vẫn cùng nhau sóng bước. Trọng Đại đối với Văn Đức, vô hình trung trở thành một điều đặc biệt quen thuộc đến khó hiểu.

Ấy vậy mà điều đặc biệt ấy một buổi chiều đột nhiên không còn trọn vẹn như thế nữa. Văn Đức vẫn nhớ thời điểm mình một mình bước ra sân, trước mặt là Trọng Đại mặc chiếc áo ấm màu đen to sụ đi giữa Tư Dũng và đình Trọng, miệng cười tươi hơn nắng. Rồi những ngày sau đó, Trọng Đại thật sự rời khỏi một phần cuộc sống của cậu, luôn quấn quýt bên Trọng Dũng, không thì Văn Hậu và những người khác. Văn Đức là người cuối cùng được gọi lên tuyển, có thể nói người thân thiết nhất với cậu là cậu bạn cùng phòng, những anh em khác cũng rất tốt với cậu, nhưng Trọng Đại khác, cơ mà khác thế nào thì cậu không rõ, chỉ biết bản thân thực rất hụt hẫng, có chút chua xót, bất quá, đang trong thời gian thi đấu, cậu luôn tự nhủ bản thân phải giữ một tinh thần thật tốt. Chuyện khác, để sau vậy.

Và U23 Việt Nam giành giải Á quân châu Á trên sân Thường Châu đổ đầy tuyết trắng. Văn Đức cùng cả đội trở về quê hương trên chiếc phi cơ in dòng chữ Tôi yêu tổ quốc Việt Nam màu đỏ rực như lá quốc kì hào hùng trên ngực trái.

Văn Đức lên máy bay, Trọng Đại đã lựa chọn chỗ ngồi bên trái cùng các đàn anh. Lòng Văn Đức chùng xuống, cậu nhớ mẹ, thật sự. Chưa bao giờ Văn Đức thấy nhớ mẹ nhiều thế này, chỉ muốn ôm mẹ để khỏa lấp tất cả cô đơn trong lòng. Văn Đức đi lướt qua chỗ ngồi, Trọng Đại không hề nhìn cậu dù chỉ là liếc qua vô tình. Văn Đức ngồi vào chiếc ghế cạnh của sổ, bên phải là Xuân Mạnh. Cậu khép mắt, cố gắng dỗ dành trái tim mình yên tĩnh.

Phi cơ bay cao mang theo những người hùng trở về quê cha đất tổ. Văn Đức giật mình tỉnh giấc khi xung quanh vang lên thanh âm huyên náo ồn ào. Cậu dụi mắt, theo thói quen nhìn về phía người kia, bất quá cảnh tượng trước mặt khiến cậu không biết bản thân đã phản ứng như thế nào.

Một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi trên đùi Trọng Đại, cả người dựa sát vào y, tay khoác lên vai y, còn y thì ngoại trừ lúng túng cười cũng không làm gì khác. Giây phút đó, đột nhiên Trọng Đại nhìn về phía cậu. Văn Đức không tránh né, cứ như vậy nhìn Trọng Đại, cho đến khi Xuân Mạnh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt mình, Văn Đức mới thu hồi chú ý. Cũng từ thời điểm đó, cậu không nhìn sang Trọng Đại nữa.

Sau khi rời khỏi sân bay, cả đội chụp chung một tấm ảnh trước khi bắt đầu chuyến diễu hành. Không rõ từ bao giờ, Trọng Đại đã đến bên cạnh cậu, hai người không ai nói câu nào, như vậy chụp xong thì theo đoàn tiến lên xe.

Chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng Văn Đức biết bản thân cảm thấy có chút vui vẻ khi cậu đi cùng xe với người kia.

Trọng Đại quả thật rất đẹp trai, cũng rất đáng yêu. Y không ngừng tương tác với fan, không ngừng cùng anh em đùa nghịch, cảm giác cứ như người này luôn tràn đầy sinh lực như vậy, luôn lạc quan vui vẻ như vậy. Văn Đức nhìn Trọng Đại, nhìn đến ngây ngẩn, đến mức người kia nhìn lại, cậu vẫn không phát giác điểm kì quái. Trọng Đại phì cười, vẫy tay ra dấu cho cậu đến gần, hai người lại một lần nữa cùng nhau đứng, cùng nhau chào hàng ngàn fan hâm mộ.

- "Anh làm gì mà nhìn ghê thế?" - Trọng Đại nghiêng đầu về phía Văn Đức, thanh âm ấm áp chầm chậm rót vào tai cậu.

Văn Đức có chút bối rối.

- "Tao đâu có nhìn mày."

- "Vậy ra em nhìn nhầm a?" - Trọng Đại đặt tay trái lên hông Văn Đức, người bên cạnh liền căng cứng, quả thật rất buồn cười, mà Trọng Đại cũng đã cười thật.

- "Ai biết mày."

Trọng Đại dời tay lên vai Văn Đức, mắt hơi nheo lại, thì thầm như sợ người xung quanh nghe thấy.

- "Anh khi nãy ở trên máy bay, kiểu cười nửa miệng đó là có ý gì?"

Văn Đức ngạc nhiên hoài nghi, vẻ mặt biểu lộ rõ ràng "Tao có cười sao?"

Trọng Đại nhìn xuống fan, một mặt vẫy tay với họ, một mặt lại tiếp tục nói.

- "Anh hôm nay rất lạ. Có chuyện gì à?"

Văn Đức cũng giống y, vừa nhìn fan vừa vẫy tay, hờ hững đáp:

- "Cái này không phải tao nói mới hợp lý sao?"

Đáp lại là một mảnh im lặng. Cho đến khi Trọng Đại hắng giọng, gương mặt điển trai phút chốc bừng nắng.

- "Hóa ra anh muốn gọi em là anh. Với ai thì không nhưng là cọt thì anh cho phép."

Văn Đức không trả lời, Trọng Đại liền kéo vai cậu, khiến hai người gần sát vào nhau hơn nữa, bên dưới, fangirl đột nhiên nhìn hai người hét thật to. Trọng Đại bật cười, mặc dù dưới chân vừa bị người kia giẫm một phát thật đau.

Văn Đức cũng cười, như thế này không phải tốt hơn nhiều sao? Chuyện còn lại, để khi khác tính, bây giờ ăn mừng với mọi người đã.

-Cinmirei314-180224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro