MakoHaru's pocky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mako : Haru ! Cậu đi đâu thế?

Haru : tớ đi đâu thì mặc tớ!

Mako : ơ....  Thế cậu định đi vs ai?

Haru : với Rin !

Nói xong haru xách vali bỏ đi. Mako đứng ở sau buồn buồn trông theo dáng cậu.

Mako rất thắc mắc vì sau cả tuần nay Haru lơ anh đi như thế. Ko ăn ko ngủ cùng anh, chỉ đi cùng Rin. Có phải anh đã chọc giận cậu ? Hay là cậu đã. Chán anh? nghĩ thế trong lòng anh vừa cảm thấy bực bội vừa cảm thấy tủi thân.

Tối hôm đó Mako gọi cho Rin. Hai người xù xì to nhỏ gì đó, sau 1 hồi Mako đã có mặt tại nhà Rin.

Rin đi ra và vỗ vai mako :

Rin : Chỗ này tớ giao lại cho cậu. Cậu ấy khóc nhiều lắm rồi nên cậu đừng làm cậu ấy khóc nữa nhé.

Mako : O.a..um.. Cảm ơn cậu...Rin.

Rin cười rồi đi ra ngoài . Mako vào thì thấy Haru đang nằm ngủ mắt đỏ hoe.

Mako : Haru.. Haru.. Haru-chan

Haru : um..umm .

Haru cựa quậy trông rất dễ thương. Mako sựt đỏ mặt. Anh rút trong túi ra 1 que pocky. Nhét vào miệng của Haru.ăn nó Nhẹ nhàng đủ để làm cậu ko thức. Chỉ 1 chút nữa là chạm vậy mà Haru lại giật mình tỉnh dậy. Thấy Mako trước mặt mình. Cậu đẩy anh ra..

Haru : Cậu làm gì...

Lời nói chưa kịp tuôn ra hết mà đã lội ngược lại trong cổ họng. Bờ môi anh áp sát môi cậu. Hôn mãnh liệt , cũng phải thôi vì cả tuần nay anh đâu có chạm vào cậu đâu.

Haru : thả ra... Haru chống cự [hòi là bụng bự nha câng]

Mako : Haru...

Haru : c..cậu làm gì thế hả??

Mako : T..tại tớ thấy...lúc cậu ngủ.. Cậu ngọt ngào như que pocky vậy đó... Cho nên tớ... Tớ mới nổi hứng....

Haru : *đỏ mặt* c..cái lí do quái quỷ gì vậy?

Mako :Haru... Cậu giận tớ hả?

Haru : không...

Mako : thế sao cậu lại bỏ đi?

Haru : Tớ thích thế...

Mako : cậu ghét tớ à?

Haru : ....

Mako : Tại sao thế? Tại sao...nói tớ nghe tại sao đi!  Tớ đến đây tìm cậu mà...

Haru : tìm được tớ rồi thì cậu về đi.

Mako : nhưng mà...

Haru : TỚ NÓI LÀ CẬU VỀ ĐI!
haru hét lên.

Mako bàng hoàng vì vốn Haru ko phải là người dễ nổi nóng.
Anh thầm nghĩ vấn đề giữa anh và Haru chắc phải lớn lắm đây.

Mako : Haru... Tớ....

Haru : Về đi... Về đi ... Về đi...

Haru bắt đầu khóc. Anh xót đau từng đoạn ruột..Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt vốn đã buồn giờ lại buồn hơn.

Mako : tớ ko về... Vì đây ko phải là nhà cậu .... Cậu cũng ko phải chủ nhà... Cậu ko có quyền đuổi tớ!.. Nếu muốn về.. Thì cậu phải về với tớ!...

Haru : ...

Mako : Về thôi...

Haru : Không..!!!

Haru quát lớn hơn ban nãy..

Mako : TẠI SAO CẬU LẠI KO CHỊU VỀ? TỚ LO CHO CẬU LẮM CÓ BIẾT KO?

Mako nổi giận và quát Cậu..

Haru : CẬU VỀ ĐI... VỀ MÀ LO CHO SOUSUKE ẤY!! ĐỪNG LO CHO TỚ NỮA. TỚ CÓC CẦN!!

Mako : S..sousuke?!!?

Haru : *Suy nghĩ* chết rồi!!!

Mako : Cậu nói Sousuke là sao??

Haru : k..ko có gì..cậu về đi.. Tớ sẽ sống ở đây 1 vài tháng..

Mako : 1 ngày cũng ko được!!

Haru : ...

Mako : So..Sousuke... Nói cho tớ biết cậu hiểu lầm tớ và Sousuke gì hả?

Haru : hiểu lầm?? Hiểu lầm á?? Hai ng lén lút đi đâu vào mấy đêm hôm trước?? Tớ và Rin theo dõi rồi và... Và...

Mako : và?

Haru : tớ thấy cậu và Sousuke .  Cùng.. Cùng đi vào khách sạn..

Mako :Hả??

Haru : Ác quá... Rin cũng vì thế mà buồn lắm...

Mako : hả? Hả?..

Haru : hả gì?.. Về đi..

Mako : Haru ... nghe tớ nói .. Tớ... Với sousuke ko có gì đâu.. Cậu.. Cậu.. Phụt Hahahahaha..

Mako phụt cười trước mặt Haru

Haru : *Tức điên* cười cái nỗi gì?

Mako : haha.. Ehèm... Tớ xin lỗi.. Ko ngờ cậu lại đen tối đến vậy.. Cậu nghĩ Vô khách sạn chỉ để làm chuyện đó thôi à?

Haru : Chứ gì nữa..

Mako : ko.. Ko phải đâu ... Hahaha.. Sousuke... Ba của Sousuke là giám đốc khách sạn đó ấy! Cậu ấy dẫn tớ vào đó để làm thêm..

Haru : cậu làm thêm? Cậu cần tiền?

Mako : ừa tháng sau sinh nhật cậu rồi..

Haru : hả? *chớp chớp mắt*

Mako : tớ nói tháng sau sinh nhật cậu rồi...

Haru : thế...

Mako : tớ sẽ mua quà cho cậu...

Haru : vì thế cậu ms đi làm thêm à?

Mako : ừa.. ^^

Haru : s..sao cậu ko nói sớm..

Mako : bí mật mà...

Haru : nhưg tớ ko muốn quà.. Tớ muốn cậu nấu cá thu cho sinh nhật tớ hơn .. Nên đừng đi làm thêm nữa.. Đừng bỏ tớ ở nhà 1 mình vào giữa đêm... Tớ sợ và cô đơn lắm...

Giọng haru run run...

Mako : Haru.. Tớ xin lỗi... Xin lỗi....

Mako ôm chặt Haru vào lòng, anh vuốt vuốt tóc cậu..

Mako : Về nhà nào....

Haru : umm

_____THE END_____

Tr ơi tui lại viết xàm rồi..
*Đập đầu vô gối tự sát*

ahhhhh chúc mừng truyện của tui đc 1K lượt đọc. Cảm ơn m.n đã ko bỏ tui nha. T.T.

Chap đặc biệt tui nên viết j đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro