Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong phần cuối của mình trong " Phòng Tự Học ", Thiên Tỉ cùng anh Tiểu Mã về trước.

Trong suốt đoạn đường trên xe, Tiểu Thiên chỉ im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ! Tâm trạng Thiên Thiên cũng chẳng khá chút nào. Cậu buồn khi phải nhìn lão đại và nhị Nguyên tình cảm với nhau. Cậu cũng buồn vì sắp phải trở về Bắc Kinh cho kì thi trung khảo. Và cậu buồn vì cứ phải làm bóng đèn giữa hai nhân vật còn lại.

Cứ thế, xe chạy vun vút trên con đường dài tăm tấp cứ như vô tận.
Như nỗi buồn phiền của chính Thiên Tỉ không có lối thoát.

Đến khi dừng lại, nhanh chóng Thiên Tỉ lê từng bước chân mệt mỏi về phía căn phòng cuối tầng.

Mở cánh cửa gỗ nặng cách âm, cậu nhanh chóng luồn vào, thả mình trên chiếc giường đầy Kuma và Kitty. Nhìn một lượt quanh phòng, Tiểu Thiên cứ thế thở dài. Một lúc sau sự mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ, bỏ mặc mọi thứ ngoài kia.
Nhưng Tiểu Thiên bất cẩn quên đóng cửa chỉ khép hờ, và chính điều đó giúp cho ai kia có cơ hội mò vào mà tỉ tê tâm sự.

Từ lúc Thiên Tỉ xuất hiện trên trường quay, cái người tên Vương Tuấn Khải kia cứ luôn quên thoại, quên mất mọi thứ xung quanh, ánh mắt chỉ dán vào con người có đôi mắt hổ phách, dáng vẻ cao lãnh,... Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tuấn Khải biết Thiên Tỉ buồn là tại mình. Anh luôn luôn biết bên ngoài cậu không quan tâm đến vấn đề couple, nhưng sâu thẳm đâu đó, con người mềm yếu của Thiên Tỉ vẫn cứ đau đáu tìm kiếm sự thật.

Hôm nay lại thấy cậu cứ trơ ra không có biểu lộ bất cứ cảm xúc, lòng anh càng đau hơn. Dù đã quyết tâm sau khi quay xong sẽ nói chuyện với cậu, nhưng anh lại không kịp, cậu đã về rồi. Đành quyết định đến khi về nhà thực hiện, cuối cùng lại phát hiện con người băng lãnh đó đã chìm vào giấc ngủ say!!

Chỉ còn biết thở dài, ngồi trên tấm đệm, vuốt nhẹ tóc mái khẽ nói:

- Em thật sự tại sao lại cứ phải trốn tránh anh??

- Zzzzzz

- Anh cũng thật ngốc đúng không?? Biết rõ em đau như vậy nhưng bản thân lại không có cách nào giúp em!!

- .............

- Anh chỉ muốn thấy nụ cười của em, chỉ muốn ôm em thật chặt, muốn mọi người thừa nhận sự có mặt của em, nhưng tại sao lại khó như vậy??

- Anh......phải làm sao mới đúng hả Tỉ, giúp anh tìm đáp án được không?

Giọng nói ấy cứ vang đều đều, cũng chỉ hỏi nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Cứ thế hai con người, một chìm trong giấc ngủ, một lặng nhìn trời đêm, đều rong ruổi theo suy nghĩ của riêng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro