Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cưới nhau về chắc đã được hơn 5 năm rồi . Mấy năm trước khi cưới anh luôn luôn chiều theo ý cậu , thương yêu chăm sóc cho cậu . Hằng đêm anh còn ôm cậu ngủ trong vòng tay rộng lớn của anh . Nhưng .... mấy tháng gần đây công ty anh tuyển thư ký mới con người anh thay đổi 180° không còn quan tâm cậu như trước nữa ngày ngày đi sớm về khuya . Những ngày lễ hay chủ nhật được nghỉ anh luôn đến công ty không còn ở bên cạnh cậu như trước nữa . Đêm về anh không còn ôm cậu ngủ nữa cứ về đến nhà là lại cắm đầu vào thư phòng đọc sách , có hôm anh còn ngủ luôn ở đó . Cậu thấy biểu hiện của anh gần đây rất lạ nhiều lần gắng hỏi thì anh nói do công việc nhiều . Ừ thì anh nói sao cậu biết vậy thôi . Hôm nay được hôm anh về sớm nhưng anh vẫn chỉ cắm đầu vào thư phòng mà không màng đến cậu
*Tối Hôm Đó*
Cốc cốc cốc
- Tường : Vào đi
- Lâm : Em lấy đồ đi giặt
- Tường : Ừ đồ trên ghế
Cách nói chuyện của anh dạo này cũng khác nữa rất lạnh lùng với cậu . Trong phòng giặt đồ cậu đang loay hoay chẩn bị giặt áo cho anh thì thấy có một vết son đỏ trên cổ áo chiếc áo đó còn hơi sặc mùi nước hoa lồng làn của phụ nữa nữa chứ . Cậu đã có chút nghi ngờ đối với anh . Nhưng chứng cứ chưa rõ ràng lắm cậu không thể nào buộc tội anh được ngộ nhỡ khi hỏi anh thì anh sẽ nói mùi nước hoa kia là do anh phải tiếp đối tác nữ còn vết son là do mọi người trong công ty trêu đùa nhau thì sao . Cậu rút điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số quen thuộc để gọi cho ai đó
- Lâm : Alo ! Lão Đinh bây giờ anh có rảnh không ra quán cafe XXX gặp em chút , em có chuyện cần nhờ anh giúp ạ
___________ Phân Cách ___________
* tại quán cafe *
- Lâm : Đinh Ca . Hạo Tường anh ấy .... anh ấy ......
- Đinh Ca : Nó làm sao em để anh xử nó
- Lâm : Hình như là anh ấy có người phụ nữ khác bên ngoài
- Đinh Ca : Cái gì /anh đập bàn tức giận/
- Lâm : Nhưng .... nhưng em chưa chắc lắm
- Đinh Ca : Vậy tại sao em lại nói nó có người phụ nữ khác bên ngoài
- Lâm : Vừa nãy khi giặt đồ cho anh ấy em thấy trên cổ áo có vết son lại còn có mùi nước hoa của phụ nữ nữa
- Đinh Ca : Được rồi để anh tìm hiểu giúp em vụ này
- Lâm : Cảm ơn anh
___________ Phân Cách ___________
*Tại sảnh công ty anh*
- Đinh Ca : Hạo Tường cậu xuống đây ngay cho tôi
- Tường : Có chuyện gì hả nói nhanh lên tôi còn có việc
- Đinh Ca : Ha cậu còn hỏi tôi là có chuyện gì hả /anh giơ tấm ảnh của Nghiêm Hạo Tường ôm eo gái dắt nhau vào nhà nghỉ /
- Tường : Chuyện này liên quan gì đến anh hả , đừng làm ầm ở công ty tôi nữa anh mau cút về đi
- Đinh Ca : Ha chuyện này không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến em tôi . Cậu còn nhớ trước khi cậu cưới nó cậu đã hứa với tôi điều gì không . Tôi không quan tâm là cậu có ai bên ngoài nhưng trước tiên phải ly hôn với em tôi đã , trước khi cưới nó đã vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi cậu đừng để nó phải rơi thêm giọt nước mắt nào vì cậu nữa
- Tường : Sao anh lắm lời vậy nhỉ đây là chuyện của tôi chứ không phải chuyện của anh , anh mau cút về đi
Nói xong anh bỏ mặc Đinh Ca đứng chửi rủa ở đó mà lên phòng hú hí với con ả thư ký kia
------ *vài ngày sau* ------
Cậu nói với anh là cậu về nhà mẹ đẻ ở đó chơi vài hôm rồi về , cậu lái xe đi chưa được 30 phút anh đã dẫn con ả kia về nhà rồi . Đang đi nửa đường thì cậu thấy thiếu thiếu gì đó cậu lục túi đồ ra xem thì thấy mình quên chìa khóa nhà và điên thoại lên cậu quay lại lấy . Về đến nhà cậu nhấn chuông cửa mấy lần liền mà không thấy phản hồi từ bên trong một lúc sau trong nhà có tiếng của một người phụ nữa vang lên
-Linh Nhi : Tới đây , tới đây . Cậu là ai vậy ? Chắc cậu là bạn của anh Hạo Tường hả ? Cậu mau vào nhà đi Hạo Tường anh ấy đang tắm chút nữa anh ấy xuống
-Lâm : Hạo Tường ??? Hahaha gọi tên nhau thân mật quá nhỉ
Tự nhiên ở đâu ra anh suất hiện sau lưng người phụ nữ kia ôm eo ả ta và hỏi
- Tường : Ai vậy em yêu /anh vừa nói vừa cắn vào tai cô gái kia/
- Linh Nhi : lão công ~ anh đừng có như vậy mà người ta đang nhìn mình kìa
- Lâm : Đến giọng tôi mà anh cũng không nhận ra còn hỏi ai nữa à
- Tường : /bỏ tay ra khỏi eo ả/ sao em lại ở đây không phải em nói em về nhà mẹ chơi vài bữa cơ mà
- Lâm : Hahaha tôi quay về làm anh thất vọng rồi phải không
- Tường : Được ! Nếu em đã thấy rồi thì tôi cũng chẳng việc gì phải giấu em nữa , đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi định đợi em đi chơi về rồi kí nhưng em lại quay về thế này bằng không ký luôn đi tờ đơn ở trên phòng chúng ta đấy . À quên bây giờ nó đâu còn là phòng của chúng ta nữa đâu nhỉ
Từng câu từng câu nói của anh cứ như là những nhát dao xuyên thẳng vào tim cậu vậy đó
- Lâm : Được nếu anh muốn ly hôn vậy thì tôi sẽ trả lại sự tự do cho anh
Cậu từng bước từng bước bước lên cầu thang trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là những ký ức tươi đẹp của anh và cậu nhưng .... ngày hôm nay những ký ức tuyệt đẹp đấy nó kết thúc rồi
*30 phút sau / tại phòng khách
- Lâm : Đơn tôi đã ký rồi . Anh ấy tôi nhường cho cô đấy . Nhưng tôi sẽ không chúc phúc cho hai người đâu
- Linh Nhi : Cảm ơn cậu đã trả lại cho anh ấy sự tự do , giờ thì cậu mau biến đi để lại không gian riêng tư này cho vợ chồng chúng tôi
- Lâm : Được ! Không làm phiền hai người nữa
Ra đến cổng cậu đảo mắt nhìn ngắm lại căn nhà mà mình đã từng sống hạnh phúc bên anh , nhưng giờ nó đã là căn nhà của anh và người phụ nữ khác rồi
Cậu lái xe đi vừa đi vừa khóc không hiểu sao tự nhiên trời cũng mưa theo có lẽ đây là những giọt nước mắt mà ông trời khóc thương cho cậu . Đi được một đoạn thì cậu gặp một chiếc xe tải chở hàng mất phanh "RẦM!!!" Chiếc xe tải đâm thẳng vào xe cậu
*trong nhà anh lúc đó*
Reng reng reng
- Linh Nhi : em ra ngoài nghe điện thoại chút rồi chúng mình làm chuyện đó tiếp nha
- Tường : Được rồi em đi đi
Nghe điệu bộ của ả ta có chút lạ thường nên anh đi theo xem ả ta có chuyện gì mà giấu anh
*ngoài vườn nhà lúc đó
- Ái Nhi : Anh sao giờ mới gọi điện cho người ta hả ? Anh có biết là người ta nhớ anh lắm không
- ??? : ......
- Ái Nhi : haha hắn ta ngu lắm bị em lừa cho bỏ vợ luôn rồi này . Đợi một thời gian nữa em moi được tài sản của hắn ta em liền đá bay hắn rồi em với anh chúng ta cùng sống bên nhau mãi mãi nha
- Tường : /bộp bộp bộp/ cô diễn hay lắm , đến tôi còn không nhận ra cơ mà
- Linh Nhi : Anh ... anh ... anh , đây chỉ là hiểu lầm thôi chuyện không như anh nghĩ đâu
- Tường : Vậy cô muốn tôi phải nghĩ như thế nào hả . Cô mau cút đi cho khuất mắt tôi
- Linh Nhi : Anh ... Anh ...
- Tường : CÚT
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu thì không thấy cậu bắt máy thay vào đó lại là một giọng nói xa lạ
- Tường : Alo
- 👨 : Alo
- Tường : anh là ai vậy sao lại cầm điện thoại của vợ tôi
- 👨 : Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này à . Hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện XXX vợ của anh bị tai nạn giao thông anh đến ngay đi
* Tại Bệnh Viện
- Tường : Vợ ... Vợ tôi tại sao lại bị tai nạn vậy
- 👨 : Có một chiếc xe tải bị mất phanh không may đâm phải vợ cậu tôi qua đường thấy vậy nên đưa vợ cậu vào bệnh viện thôi , giờ cậu vào rồi thì tôi cũng không ở lại nữa
- Tường : Chờ chút , anh có biết ai là người đâm vào vợ tôi không
- 👨 : Tôi không biết nữa . Lúc gây nạn xong anh ta bỏ chạy mất luôn rồi

Nói xong anh ta đi luôn . Một lúc sau đèn cửa phòng cấp cứu sáng lên anh liền chạy lại hỏi thăm tình hình của cậu
- Tường : Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi
- Bác Sĩ : Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức lúc đưa vào tình trạng của cậu ấy cũng không khả quan lắm do va chạm mạnh lên cậu ấy bị vỡ sọ não chấn thương nặng ở đầu

Nghe xong anh không dám tin vào tai mình mà ngã khụy xuống đất gào thét

________ Phân Cách ________

Sau khi đám tang của cậu kết thúc anh trở về căn phòng của anh và cậu đảo mắt nhìn xung quanh , chiếc giường kia là nơi cậu và anh từng cùng ôm nhau ngủ , chiếc tủ kia từng đựng chung đồ của anh và cậu , chiếc khăn kia là chiếc khăn mỗi khi gội đầu xong anh sẽ lau đầu cho cậu . Nhưng bây giờ mọi thứ đều kết thúc hết rồi chỉ còn lại là kí ức và những ảo ảnh mà thôi . Anh nhớ trong chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường kia cậu từng để nhật kí và một album ảnh của anh và cậu , anh liền mở ra tìm thử thì thấy có một lá thư bên trong . Ngoài lá thứ có một nét chữ rất quen thuộc đối với anh : "gửi anh người con trai em yêu" anh vội vàng mở lá thư ra đọc
*nội dung bức thư*
Gửi Nghiêm Hạo Tường người con trai em yêu .
Em bây giờ đã trả sự tự do cho anh rồi đấy hai đứa mình đường ai nấy đi . Sau này không có em bên cạnh anh nhớ là phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé , dạ dày anh không được tốt đừng ăn đồ cay nóng quá nhiều . Ừmm nói thật ra là em rất ghen tị với cô Linh Nhi đó đấy tuy là người đến sau nhưng lại nhận được sự yêu thương vô bờ bến của anh . à em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu anh đừng sợ là em sẽ cướp lại anh từ tay cô ấy nhé , yên tâm đi sau khi ly hôn em sẽ đi đến một rất rất xa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa đâu . Hahaha em ngốc quá không biết là viết thư làm gì nữa nhỉ có khi nhìn thấy chắc anh bỏ sọt rác luôn chứ chảng thèm liếc mắt qua một cái đâu . Tạm biệt anh nhé nếu kiếp sau gặp lại em muốn chúng ta lại bên nhau lần nữa nhé .
Ký tên
Hạ Tuấn Lâm .

Đọc xong bức thư hai con mắt anh đỏ hoe đây là lần đầu tiên anh khóc , lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người . Anh ôm di ảnh của cậu ngồi khóc , anh nghĩ ngợi điều gì đó một lúc rồi rút con dao từ trong túi quần ra dí vào cổ tay tự sát

Cậu và anh đều mất vào tháng 11 nên là hằng năm cứ vào tháng 11 sẽ có hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen quấn quýt lấy nhau . Có lẽ hai ngôi sao đó tượng trưng cho anh và cậu , khi lên đó cậu đã tha thứ cho nỗi lầm của anh , hai người đã đoàn tụ bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàn

__HẾT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro