3.Văn Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Á Hiên em sai rồi em sai rồi, lần sau em sẽ không dám nữa"-Lưu Diệu Văn chạy theo Tống Á Hiên đang ở phía trước, miệng không ngừng xin lỗi. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên cũng đi phía sau không hẹn mà đồng bộ "Lưu Diệu Văn em toi rồi". Chuyện này phải kể đến lúc ghi hình "Phái thiếu niên mùa hè" lúc nãy, người nào đó lại nghịch ngợm chọc anh trai nhỏ của mình. Khi được Hà lão sư hỏi "Mấy đứa có gọi em bằng cái biệt danh kỳ lạ nào không?". Lưu Diệu Văn đã nghĩ ngay đến Cá nhỏ nhà mình, mặt đầy tự tin đáp "Có lẽ là Văn Ca ạ". Và kết quả như bây giờ mọi người thấy đấy, Tiểu Tống lão sư của chúng ta lại có thêm một cái đuôi phía sau. Lưu Diệu Văn đi nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ tay Á Hiên, bị anh trai nhỏ hất ra, Cá nhỏ lại tăng tốc độ đi nhanh hơn.

"Bảo bối đi chậm thôi, cẩn thận, cẩn thận, được rồi em không đuổi theo anh nữa, anh đi chậm thôi"

Thế là Lưu - tội đồ - Văn làm chiếc đuôi nhỏ đi phía sau Tống Á Hiên, lúc lên xe Cá nhỏ cũng không ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, chọn chỗ trống gần Trương Chân Nguyên ngồi xuống. Người nào đó bị bỏ rơi, tủi thân nhìn caca, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn một cái, mím môi lại nhìn xuống điện thoại.

"Đinh ca, cứu bé"- Lưu Diệu Văn mặt đáng thương nhìn Đinh Trình Hâm

"Hmm.....cái này em nên tự giải quyết đi, anh cũng chẳng giúp được em đâu, mà nè em mà để Tiểu Tống qua phòng anh ngủ là anh giết em đấy"

"Tất nhiên là không, bảo bối nhất định ngủ cùng em "

"Em chắc chứ" Đinh Trình Hâm nhướng mi

"Em không!!!" Lưu Diệu Văn ủ rủ. Hôm nay xuống xe, Lưu Diệu Văn không còn được ôm eo bảo bối , chỉ có thể cầm áo khoác của người kia đi theo phía sau.

"Lưu Diệu Văn"- Tống Á Hiên đột nhiên xoay người lại, nhìn kẻ ngây chuyện, mà Lưu Diệu Văn vẫn còn đang đá đá chiếc lá khô dưới chân, được gọi tên lập tức đứng thẳng.

"Em đây bảo bối"( >~<)

"Tối nay anh qua phòng Tiểu Mã Ca với Đinh Nhi" nói xong không đợi Lưu Diệu Văn phản ứng, nhanh chân chạy vào nhà.

Lưu Diệu Văn tắm xong, tay vò vò mái tóc còn đang rủ nước, Sói nhỏ đang tìm cách dụ dỗ bảo bối nhà mình về. Đùa à, Văn Ca đây,làm sao lại để tiểu bảo bối nhỏ của mình làm bóng đèn phòng Đinh Nhi được cơ chứ. Mà lúc này, Cá nhỏ nào đó đang tận lực kể tội Lưu Diệu Văn cho hai caca nhà mình, Tống Á Hiên ngồi trong chăn, chỉ lộ chiếc đầu nhỏ ra bên ngoài, miệng vẫn luyên thuyên.

"Lưu Diệu Văn chết bầm, em ấy sao lại thể nói như thế trên sóng truyền hình kia chứ"

"Tiểu Tống ngoan, không tức giận, để Đinh Nhi giúp em phục thù" Đinh Trình Hâm xoa xoa hai má bánh bao của Tống Á Hiên.

"Em ấy bảo thích nhất em gọi em ấy là Văn Ca! Giờ em ấy lại nói em xưng hô kỳ quái"- Càng nói càng ức Tống Á Hiên khóc nấc lên. Mà Sói nhỏ nhà ta đang nép bên cạnh cửa nghe lén, nghe tiếng khóc của bảo bối nhỏ, sốt ruột đến đập cửa.

"Tiểu Mã Ca, mở cửa giúp em"

"Em vào mà dỗ Á Hiên nhi, em ấy khóc đến thương tâm kia kìa" Mã Gia Kỳ mở cửa, hất cằm vào bên trong. Lưu Diệu Văn nhìn vào, Đinh ca đang ôm bảo bối nhỏ, quần áo đi diễn cũng chưa thay ra, lớp makeup vì nước mắt mà lem luốt như con mèo nhỏ.

"Em qua đây làm gì? Anh đã nói là sẽ ngủ ở phòng Đinh Nhi mà" Tống Á Hiên tủi thân nhìn nhìn xuống tấm chăn.

"Bảo bối, ngoan, anh còn chưa tắm, về phòng em giúp anh, xíu nữa anh quay lại ngủ cùng hai caca cũng được mà" Lưu Diệu Văn dùng 16 năm kinh nghiệm sống trên đời, vừa dỗ bảo bối nhà mình vừa dùng ánh mắt cầu cứu Đinh ca.

"Tiểu Tống, em về phòng thay quần áo, tí nữa anh kêu Tiểu Mã sang bế em qua phòng anh" Đinh Trình Hâm coi như hạ thế cứu nhân sinh, dù sao Sói nhỏ kia cũng ăn đủ áy náy rồi. Lưu Diệu Văn như được phao cứu sinh, không nói lời hai bước lên bế bảo bối nhỏ nhà mình về.

"Thả anh xuống, anh mới không cần em" Cá nhỏ vẫn chưa nguôi giận, nhưng mà Đinh Nhi đã lên tiếng, e rằng mình không về cũng không được.

"Bảo bối,ngoan, anh không mang dép, để em bế anh" Lưu Diệu Văn ôm trọn Cá nhỏ vào lòng, cũng không quên quay đầu đá mắt với Đinh Nhi. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vừa ra khỏi phòng, Mã Gia Kỳ đã đóng sầm cửa lại, chân chó chạy về phía Đinh Trình Hâm đang ngồi "Đinh Nhi a, người ta nhớ cậu chết đi được".

Còn cặp gà bông thích giận dỗi kia, sau khi về phòng Á -Hiên-hoàng-thượng được Diệu-Văn-nô-tài chăm sóc tận tình. Đặt Á Hiên trên giường, Lưu Diệu Văn giúp anh trai nhỏ mang tất, cả người ngồi dưới thảm, cẩn thận giúp bảo bối.

"Bảo bối, Văn Ca chin nhỗi"- Lưu Diệu Văn học theo Á Hiên làm nũng, dụi dụi đầu nhỏ vào bụng người yêu. Hiên Hiên nhà ta bị làm đến nhột mà bật cười ra tiếng, dùng hai tay đẩy cái đầu không an phận kia ra khỏi người. "Bảo bối không giận nữa , em sẽ dừng lại"- tên nào đó lưu manh ôm chặt eo Á Hiên không buông, không sợ chết mà tuyên bố.

"em dừng lại.....em dừng lại, nếu không anh sẽ giận em tiếp đó" Tống Á Hiên bị cù đến thở không ra hơi, tức giận đập vào bả vai Lưu Diệu Văn.

"Bảo bối hết giận em"- Lưu Diệu Văn dừng lại ngước lên nhìn Cá nhỏ nhà mình.

"Um"

"Thật sự?"

"Thật sự!" ^.^

"Gọi Văn Ca"

"..........."Không nghe câu trả lời từ Hiên Hiên, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro