22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae một mình trong phòng tập, tự mình nhìn kỹ bản thân trong gương. Anh thở dài tràn trề thất vọng- "Tại sao lại đúng đêm hôm nay, tại sao lại đúng đêm hôm nay chứ, tại sao chứ?"

DongHae nắm tay đập mạnh vào tấm kiếng, gần như đem hết nóng giận đập mạnh vào. Cho dù là vậy, nó cũng không giúp anh giảm bớt muộn phiền chất chứa trong lòng

-Này,... - HyukJae từ ngòai vừa mới đẩy cửa đi vào, vốn dĩ muốn nói anh đừng luyện tập quá sức, thế mà vừa vào liền thu hết mọi chuyện vào tầm mắt và cũng nghe luôn âm thanh nóng giận anh vừa tạo ra

Cậu tiến lại phía sau DongHae, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, áp má mình lên vai trái DongHae - Anh sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?

DongHae cúi đầu thở ra một hơi, bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay cậu rồi siết lấy - Không có gì, anh...chỉ là tập sai một số động tác thôi...

HyukJae xoay người DongHae lại, anh nhìn cậu dùng hai tay xoa xoa nắn nắn bàn tay vừa đập lên tấm kiếng của mình

-Chỉ là sai một số động tác, cũng không cần tự trách bản thân như vậy.

DongHae nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu liền mỉm cười, nói thế nào nhỉ, HyukJae luôn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu của anh. DongHae mỗi khi cảm thấy căng thẳng, hay tuyệt vọng, đều chỉ cần liều thuốc này mà thôi

Giọng nói đó, gương mặt đó, hành động cử chỉ đó, tất cả tất cả dường như tồn tại để xoa dịu nỗi đau và sự thất vọng trong anh

HyukJae một bàn tay giữ một bên má DongHae - Anh cảm thấy không ổn cho buổi diễn tối nay có đúng không?

-Anh...-DongHae lắc đầu muốn phản bác, thế nhưng khi nhìn thấy HyukJae gương mặt nghiêm túc, anh lại không thể nào tiếp tục biện minh

-Đừng cố nói dối em.

DongHae biết anh không thể tiếp tục trốn tránh, anh áp má vào lòng bàn tay cậu - Lưng của anh, nó không ổn cho lắm

HyukJae chau mày - Lưng anh? Lưng anh bị làm sao? Em đưa anh đi kiểm tra có được không?

-Đừng làm quá mọi chuyện như thế, anh chỉ cảm thấy đau một chút

-DongHae, để em dắt đi kiểm tra đi có được không, còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ diễn, đi cùng em kiểm tra một chút thôi

HyukJae cố tình làm ra vẻ mặt đáng thương nài nỉ anh, thế nhưng DongHae vẫn không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh quyết định xong đêm diễn ngày hôm nay mới xem xét cái lưng của mình

-Bảo bối ngốc, anh không yếu ớt như thế đâu, như thế này nha, để em yên tâm sau đêm diễn ngày hôm nay, chúng ta cùng đi kiểm tra được chứ

HyukJae không thỏa hiệp được với anh, bởi vì chính bản thân cậu cũng hiểu rõ, nếu trường hợp người bị thương là mình, thì dù cho đau đến chết đi sống lại, cậu cũng sẽ quyết định như anh. Có một số chuyện, cũng như có một số quyết định, không thể cứ nói rồi làm, mà phải suy xét cho kỹ, xem quyết định của bản thân có gây ra tổn thất gì hay không?

-Thế anh phải cẩn thận nhé, đau quá phải lập tức nói cho em biết. Chúng ta sẽ ngưng buổi diễn lại

DongHae gật đầu - Anh biết mà.

~~~~~~~~~~~~~

-"Mặc dù ngày hôm nay anh thật sự rất đau thế nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức, hết sức để mang đến cho em buổi biểu diễn tốt nhất"

-"Anh xin lỗi về ngày hôm nay. Anh thực sự rất xin lỗi. Anh dù có bị thương hay đau ốm cũng không sao hết, nhưng các em đừng để bản thân bị thương hay đau ốm. Nghỉ ngơi thật nhiều và thật tốt, ngày mai anh sẽ chăm chỉ làm việc hơn nữa để cho các em thấy những khía cạnh mà hôm nay anh đã không thể mang lại cho các em. Cảm ơn các em rất nhiều và xin lỗi các em."

HyukJae lúc nhìn thấy DongHae trên sân khấu, lúc mà cậu nhìn thấy DongHae không thể hoàn thành phần biểu diễn của chính mình, trong lòng đã liền lập tức muốn tiến đến an ủi anh rồi.

Thế nhưng HyukJae không thể làm như vậy, cậu biết anh sẽ không muốn làm ELF lo lắng, càng không muốn trước mặt ELF thể hiện mình là con người yếu ớt ra sao. Cho nên HyukJae dù muốn đến đâu, cậu cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình lại.

Đôi lúc trên sân khấu, mọi người sẽ nhìn thấy ánh mắt cậu sẽ hướng về DongHae, đôi lúc trên sân khấu, HyukJae sẽ vì DongHae làm vài hành động cổ vũ, tất cả đều mong truyền thêm cho anh một ít sức mạnh mà thôi

HyukJae lúc nghe anh nói mấy lời nhận lỗi, cậu liền biết đêm nay sẽ có hàng ngàn hàng vạn giọt nước mắt sẽ rơi, trong đó thậm chí còn có cả nước mắt của cậu nữa, nhưng biết làm sao được, DongHae rất giỏi trong khoảng lấy nước mắt người khác cơ mà.

Lúc ánh đèn sân khấu tắt đi, HyukJae lập tức chạy đến khoác vai DongHae - Lưng anh thế nào rồi, em mang anh đi kiểm tra ngay nhé

DongHae đã tê cứng cả người, anh gần như dựa toàn bộ thân thể vào HyukJae - Anh muốn về khách sạn trước, nếu bây giờ chúng ta ra bệnh viện, ELF họ sẽ lo đến không ngủ được mất

-Vậy em đưa anh về khách sạn trước, rồi em sẽ gọi bác sĩ kiểm tra cho anh

DongHae cố trưng ra nụ cười gượng - Tất cả đều nghe em. HyukJae luôn biết điều gì tốt nhất cho anh mà

~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó bác sĩ được mời tới khách sạn xem xét tình trạng của DongHae. Vị bác sĩ nọ theo lẽ thường tình chẩn đoán bệnh, rồi kê cho anh vài toa thuốc, kèm theo vài lời khuyên về việc mong anh đừng vận động quá mạnh và nghỉ ngơi nhiều

Thật chất DongHae chẳng lọt tai bất kì lời nói nào cũng vị bác sĩ kia cả. Đều là chung một lời thoại mà thôi, thế nhưng HyukJae đứng bên cạnh lại nghe đến chăm chú

-Vâng, tôi sẽ coi sóc anh ấy, cám ơn bác sĩ rất nhiều

DongHae trên giường ngủ nghe thấy tiếng trao đổi giữa cậu và vị bác sĩ kia. Khi nãy khi sân khấu vừa tắt đèn, lúc mà anh dựa người vào cậu, anh thật ra đã biết HyukJae có bao nhiêu lo lắng bao nhiêu tức giận, chỉ là cậu ngại các thành viên mà không mắng anh tại chỗ đó thôi.

Một lúc sau HyukJae từ ngoài đi vào, nhìn DongHae nằm sấp trên giường, đưa lưng về phía cậu. DongHae tuy không thể nhìn thấy cậu ở góc độ nay thế nhưng anh biết HyukJae đang nhìn anh

-Nói anh biết, ông ta bảo anh nằm liệt giường mấy ngày

HyukJae bực tức - Anh im đi....Đây là chuyện anh có thể đem ra đùa giỡn sao?

-HyukJae...anh không...

-Anh không sao...phải rồi anh không sao...có phải anh muốn nói như thế không...- HyukJae khoanh tay trước ngực, cậu đi về phía trước để có thể đối diện trực tiếp với DongHae-...DongHae, chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau bất kì chuyện gì. Vậy vì sao em cứ luôn cảm thấy anh bao giờ cũng muốn em đứng ngoài những nỗi đau của anh vậy.

-HyukJae....

-Anh có từng nghĩ đến, cảm giác của anh sẽ như thế nào nếu người che giấu cơn đau là em không?

-Anh có từng nghĩ đến, bản thân sẽ bất lực bao nhiêu khi nhìn em đau đớn mà mình lại không làm được gì?

-Anh có từng nghĩ đến...em cũng rất đau không?

DongHae hiện tại không thể ngồi dậy, anh biết HyukJae đang rất tức giận, giận đến nỗi nói năng lộn xộn, giận đến mức không muốn nhìn mặt anh, giận đến mức uất ức mà nước mắt đong đầy trong mắt, giận đến mức nghe trong giọng nói chỉ toàn bi thương

DongHae vẫn cố tình không biết chuyện gì xảy ra, giọng điệu anh bỡn cợt lên tiếng - Này, em đừng đứng đó nói chuyện được không? Anh không nhìn tới được mặt em. Lên giường nằm đi mà.

-Không...

-Coi nào...em bao giờ lại xấu tính như vậy...rõ ràng em biết anh nhìn không tới mặt em mà...- HyukJae sau câu nói của anh, mới phụng phịu ngồi xuống giường -...chân em còn để dưới làm gì, muốn đi đâu nữa sao? Co lên giường có được không?

HyukJae không nói một lời, cậu co chân đặt lên giường. DongHae bấy giờ mới chống hai tay, dùng lực bò đến ôm lấy thắt lưng cậu

-HyukJae, em nhìn sang anh này, bên kia có cái gì để ngắm đâu!

HyukJae có thể cảm nhận được, hơn phân nửa người của DongHae đang đè lên phân nửa người dưới của của mình

-HyukJae....HyukJae à...bảo bối à...

-...

-Anh sai rồi, chồng ngốc của em lại sai rồi, em đừng giận nữa có được không?

HyukJae vẫn không lên tiếng

-Mặt em giận lên trông rất xấu, em đừng giận mà bảo bối...

-...

-Tối nay anh ôm em thế này nhé, như vậy anh sẽ rất thoải mái

HyukJae lườm anh, sau cùng cũng đồng ý lên tiếng- Lưng đã tốt hơn chưa?

DongHae vui vẻ cười ngọt ngào - Còn đau chết đi được, HyukJae anh không tài nào cử động nổi cơ thể này rồi

HyukJae hít mũi một cái - Như vậy cũng tốt, cho anh nằm sấp cả ngày hôm sau luôn

HyukJae ngón tay thon dài với tắt công tắt đèn, màn đêm lập tức bao phủ căn phòng. DongHae gồng người di chuyển thêm một chút, anh trọn vẹn nằm đè lên ngực cậu.

Hai tay DongHae ôm lấy HyukJae, tai cũng áp lên ngực trái cậu lắng nghe nhịp đập quen thuộc

Trong đêm tối, DongHae siết chặt lấy cậu thủ thỉ - Ngày hôm nay anh đã xin lỗi ELF, xin lỗi các thành viên, lại duy nhất chưa nói lời xin lỗi với em...

-...HyukJae, xin lỗi, làm em lo lắng rồi.

-...

-Anh sẽ khỏe lại nhanh chóng thôi, cho nên em đừng lo lắng quá nhé

-...

-Bảo bối, em luôn là điểm tựa an toàn nhất của anh. Cám ơn em, vì lúc nào cũng ở đây vì anh.

Mady by HHK (19/1/20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro