20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng hút nữa, thuốc lá không tốt cho phổi của em đâu

DongHae chau mày nhìn cậu đặt lên miệng một điếu thuốc mới. Đây là điếu thứ ba rồi và HyukJae dường như không hề dừng lại

-Mặc kệ đi, anh quản em làm gì

HyukJae quẹt bật lửa, châm ngòi điếu thuốc. Cậu hít một hơi, mang hết làn khói nồng đậm cay gắt lấp đầy buồng phổi

Cay thật, cũng vô cùng chân thật

-Hôm nay công ty lại có chuyện gì? - DongHae từ phía sau ôm lấy cậu, nhìn cậu phả ra làn khói xám mà xót lòng.

-Anh đừng hỏi...

DongHae đoạt điếu thuốc trong tay cậu, mạnh bạo ném nó xuống đất rồi dùng mũi giày chà mạnh lên - Vậy đừng hút nữa, ngoan, trễ rồi anh mang em đi ngủ.

HyukJae cũng không muốn tranh cãi với anh, cậu gật đầu đồng ý - Về nhà anh đi.

-Được -DongHae cởi vest ngoài, phủ nó lên vai cậu. Độ ấm của áo vest bao phủ lên tức thì trong lòng liền cảm thấy an toàn, HyukJae dựa người vào DongHae, nghe anh nói nhỏ - Anh mang em về nhà.

Hơn một giờ khuya ngày hôm đó, HyukJae trong mộng tỉnh dậy. Cho dù bản thân trải qua khổ luyện, cho dù bản thân luôn quen thuộc với việc gồng mình chấp nhận mọi thứ, thế nhưng cậu vẫn là một con người, đến khi mọi chuyện đạt giới hạn, liền bị bức đến khó thở

DongHae bên cạnh cậu vẫn ngủ say, vòng tay đặt trên người cũng không di chuyển, chỉ trong một phút nhìn được gương mặt anh, tâm của cậu lại bình yên

HyukJae cẩn thận rời giường, bình thường khi ngủ chung với DongHae đều là phía trên ở trần phía dưới mặc boxer. Cả hai đều quen thuộc với việc chạm vào cơ thể nhau, cũng như tiếp nhận hơi ấm của đối phương, thế mà hôm nay HyukJae lại chọn một cái áo thun mỏng để mặc ngủ

Áo thun tuy mỏng, nhưng đủ sức che đi vết thương ngang dọc trên lưng cậu. Từng vết từng vết đều là từ roi da tạo nên.

HyukJae cảm nhận bản thân sắp sửa hô hấp không thông, cậu lập tức lần mò trong đêm kiếm bao thuốc lá. Hiện tại, chỉ có khói thuốc mới làm cậu bình tâm.

HyukJae tay run rẩy đưa điếu thuốc lên môi, miệng hít một hơi vào phổi, cảm giác sợ hãi, cảm giác đau đớn, thậm chí là điên loạn liền bị áp chế

Cậu đứng ở ban công khá lâu hút thuốc, mơ mơ màng màng trong làn khói xám mà HyukJae không mảy may nhận ra DongHae đã ở phía sau mình

DongHae vốn buộc cậu cai thuốc, thế nhưng không thể lập tức nói bỏ là bỏ. Từ khi quen biết HyukJae, anh đã thành công điều chỉnh liều lượng thuốc lá cậu hút mỗi ngày.

Từ một bao thành vài điếu mỗi ngày, từ vài điếu thành một điếu một tuần. Nhưng chỉ khi HyukJae căng thẳng tột độ, cậu mới không rời được khói thuốc

DongHae vòng tay giữ lấy eo cậu, một tay đưa lên cầm điếu thuốc, anh hít một hơi rồi hôn lấy HyukJae, truyền cho cậu làn khói trắng nhạt

-Nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì?!?!

-DongHae...

-Đừng giấu anh, anh cũng thật muốn biết kẻ nào làm cho lưng em bị thương

DongHae ánh mắt sắc lẻm, anh liếm nhẹ lên dáy tai của HyukJae - Đừng sợ, có anh chống lưng, không ai được quyền ức hiếp em.

HyukJae cảm nhận được ẩm ướt đang lan từ dáy tai xuống cổ, sau đó lại đến sau gáy - DongHae, đừng...

-Mau nói - DongHae dùng tay xé đôi chiếc áo mỏng, một bờ lưng đầy vết đỏ hiện rõ trong mắt anh - Em không nói, anh sẽ đem từng người trong công ty xử lý sạch sẽ

DongHae chiếc lưỡi bắt đầu liếm nhẹ quanh vùng vết thương, sau đó bằng lực đạo nhẹ nhất liếm lên vệt máu đó - Đau nhiều không?

HyukJae rùng mình - DongHae...

-Trả lời cho anh biết, đau nhiều không?

HyukJae cong lưng chịu đựng, là khoái cảm cũng là nỗi đau

-HyukJae... - DongHae đầu lưỡi ướt át cố tình đặt vào miệng vết thương

HyukJae nước mắt đã nhỏ xuống, cơ thể vốn dĩ đã không cảm giác lại bắt đầu đau buốt. Thâm tâm vốn dĩ đã tan nát lại được một giọt nước chữa lành

-DongHae...đau...thật sự rất đau...

-Anh biết...anh biết... - DongHae bên tai êm ái vỗ về -...ngoan...đừng giữ trong lòng...đau thì khóc...có anh ở đây với em...

DongHae bận rộn liếm từng vết thương trên lưng cậu, cho dù hành động ôn nhu, lời nói bình tĩnh nhưng trong lòng anh đã muốn đem kẻ gây ra vết thương này cho cậu giết chết.

-HyukJae....HyukJae của anh...nói cho anh biết...là ai?

HyukJae liều mạng lắc đầu, cậu từ chối cho anh cái tên. HyukJae biết với quyền hạn của anh, việc xử lý người kia chỉ là việc nhỏ, thế nhưng xử lý xong thì sao, cậu cũng không muốn anh vì mình mà bẩn tay

-HyukJae, anh muốn biết... -DongHae cúi đầu, một đường liếm thẳng theo sống lưng cậu.

HyukJae bật khóc trong vô vọng, không biết từ lúc nào mà cậu đã không còn kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt DongHae.

-Giám đốc...giám đốc sản xuất...DongHae đừng liếm nữa...

Trước mặt người đàn ông này, HyukJae luôn muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, luôn dùng thuốc lá áp chế lại sợ hãi bản thân, thế nhưng, cậu lại không thể thành công

-Đừng sợ nữa, ngày mai sẽ không còn thấy ông ta...HyukJae ngoan, đừng sợ...

HyukJae gật đầu, cậu luôn thích nghe tiếng nói trầm ấm của DongHae, nó mang lại cảm giác an toàn cùng tin tưởng tuyệt đối

DongHae cũng không như người khác, dỗ dành bằng hai chữ "đừng khóc", anh không bao giờ kiềm hãm giọt nước mắt của cậu, đối với anh, những cảm xúc đau đớn đó cần được giải tỏa, anh không muốn cậu giữ nó trong lòng. Cho nên DongHae sẽ luôn hướng cậu nói hai chữ "đừng sợ"

-Nói ra đã thấy thoải mái hơn rồi chứ? - HyukJae gật đầu, đôi mắt tuy đã sưng nhưng lòng lại rất nhẹ nhõm.

DongHae bàn tay nhẹ nhàng che lên đôi mắt cậu - Bây giờ đừng nghĩ gì cả, cũng đừng nhìn gì hết, ngoan ngoãn để anh dắt em vào phòng ngủ có được không?

HyukJae lần nữa gật đầu, để mặc DongHae tùy nhiên dẫn dắt. Lúc HyukJae nằm xuống lại giường, sau đó gương mặt lại tìm thấy bờ ngực quen thuộc

-DongHae...anh đừng làm điều gì ảnh hưởng đến bản thân có được không?

-Đừng lo lắng, anh hứa với em, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

Made by HHK (14/01/20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro