14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành thêm chính là bạn vượt qua thêm một cửa ải của cuộc đời. Tuy nhiên trưởng thành không đơn giản là 1 từ có 2 tiếng, mà nó còn cần nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng không thể thiếu chính là tình yêu, sự quan tâm và cả động viên

DongHae giật mình choàng tỉnh trong đêm. Trong khoảng hơn ba tháng nay, đây không phải là lần đầu anh bị giật mình như thế này. Việc này đã quen thuộc đến mức mỗi lần thức dậy anh đều biết được nguyên nhân là vì đâu.

Nguyên nhân của việc này là có một cái tay đang khoác lên eo anh, một cái chân đang gác lên mông anh, cái trán của một người đang ép sát lưng anh. Một cơ thể sống chân chính đang dính chặt lấy anh không buông.

Đã hơn ba tháng mà cái cảm giác có người cùng chung chăn gối vẫn khiến DongHae sợ hãi. Vẫn làm anh bất ngờ tỉnh dậy trong đêm vì mấy hành động thân thiết kia

Người phía sau lưng chân chính là "vợ" hợp pháp của DongHae, là người đã cùng kí với anh tờ giấy hôn thú, là người hiện tại cùng một người không thấy ánh sáng là DongHae kêu chồng xưng vợ.

DongHae là một người không nhìn thấy ánh sáng, nói đúng hơn, thì DongHae bây giờ đã là một người bị cướp đi ánh sáng.

DongHae thanh xuân nhiệt huyết, sôi nổi. Thời gian khi vừa tốt nghiệp đại học, trong giây phút mọi cánh cửa đang chào đón, mọi con đường đang rộng mở thì một tai nạn dập tắt hết mọi lối đi của anh.

DongHae đau đớn từ chối hết mọi con đường tiếp theo, anh giam mình trong phòng dài dẵng mấy tháng trời. Mẹ anh lo lắng con trai sẽ không thể tiếp tục sống, thế nên bà liều mạng đưa anh điều trị.

Hết đi vật lý trị liệu, rồi lại sang bác sĩ tâm lý. Hết bệnh viện này rồi lại đến bệnh viện khác. Cuối cùng cố gắng của bà mẹ đơn thân kia cũng có kết quả, DongHae thật sự bước ra khỏi phòng. Thật sự sống lại một lần nữa

DongHae bước ra ngoài sáng, không thể là một Lee Dong Hae vui vẻ như trước. Nhưng cũng là một Lee Dong Hae biết cười, biết khóc, biết hít thở, hoạt động

Sau đó, mẹ DongHae cưới về cho anh một cậu nhóc, cậu nhóc đó thua kém anh 3 tuổi. Trước đây cậu nhóc sống tại viện mồ côi, trong một dịp tình cờ lại được mẹ anh mang về phục vụ mấy công việc vặt trong gia đình. Cuối cùng là ở lại làm việc luôn.

DongHae cơ bản không chấp nhận nổi cuộc hôn nhân này. Nhưng với áp lực đòi sống đòi chết của mẹ mình. DongHae đành cắn răng nhắm mắt nghe theo

Theo lời mẹ anh nói, cậu nhóc này tên là Lee Hyuk Jae, trắng da đen tóc, dáng người nhỏ, thấp hơn anh nửa cái đầu. Là một cậu nhóc nhanh nhẹn, thật thà, biết nghe lời. Là một cậu nhóc thích nói đông nói tây chọc người khác cười. Khi thích ai sẽ bám lấy người ta không buông, khi ghét ai sẽ tránh mặt. Giận người nào sẽ không nói chuyện, không quan tâm. Nhìn sơ là một người tốt.

DongHae tốt nghiệp xong khóa quản trị kinh doanh loại khá, thì HyukJae vẫn còn đang cố sống cố chết vượt qua năm hai khoa nhạc chuyên ngành ca hát.

Người ta đồn thổi HyukJae một chính là ham tiền, hai chính là ngu ngốc. Nhưng HyukJae chính xác cũng không phải vì tiền mà đồng ý đám cưới, nguyên nhân lớn nhất làm cho cậu đồng ý cuộc hôn nhân này chính là cái ơn của mẹ DongHae.

Tuy nói điểm xuất phát không phải tình yêu nhưng nó cũng không phải là một điểm xuất phát tồi tệ. Còn chưa nói, HyukJae lần đầu gặp mặt cũng bị vẻ bề ngoài của DongHae làm ngơ ngẩn.

Cậu chạm mặt DongHae cũng được nhiều lần, chỉ là do trong gia đình cũng kha khá người phục vụ nên có lẽ anh không nhận ra cậu.

Hiện tại, cái cậu nhóc ấy đang ôm lưng anh ngủ say sưa không biết trời đất. HyukJae có tướng ngủ cực kì xấu. Đó là nhận xét của DongHae sau ba tháng ngủ chung với cậu.

Tối ngủ HyukJae hay động tay động chân, ví dụ như, tay thích ôm gối vào lòng, chân thích gác, nếu không có gối để ôm thì đụng cái gì thì ôm cái đó. Chưa hết, tối ngủ ngoài gác chân còn đạp chăn, đạp một hồi văng hết chân xuống đất thì lại lạnh, lại co ro rút vào người DongHae

DongHae thật không biết lúc trước khi chưa có anh, cậu ngủ một mình sẽ trông như thế nào!

DongHae lần nữa thở dài, đem chân tay đang gác trên mình bỏ xuống. HyukJae bị động không tỉnh lại, theo thói quen bắt đầu đạp chăn, đạp một hồi lại bị lạnh mà co rút cả cơ thể lại.

DongHae nằm một lát cũng không quay lại giấc ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, tay mò mò lần lần nắm lấy tấm chăn phủ lại trên người cậu.

Xong xuôi, anh nằm xuống, lần này DongHae không đưa lưng về phía cậu. Anh nghiêng người đối diện HyukJae, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, suy nghĩ vì sao cậu lại đồng ý, suy nghĩ bản thân nên làm thế nào mới tốt, làm thế nào đối mặt cậu

Trong khoảng thời gian trước đám cưới, DongHae có lần từng hỏi HyukJae, rằng cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu cậu hối hận thì vẫn còn kịp. HyukJae im lặng một lát, DongHae không nhìn thấy biểu cảm người kia lại nảy sinh bối rối, thời gian độ khoảng 3 phút trôi qua, HyukJae mới nhỏ giọng đáp lại anh

-Sẽ không hối hận

DongHae nhận được câu trả lời kia, ngoài một cái nhíu mày ra thì không thể nhìn ra biểu cảm nào khác. Cũng không ai biết bên trong anh đột ngột có một cảm xúc lạ lẫm, cũng không rõ là vui hay buồn.

DongHae đánh bay suy nghĩ về quá khứ, thở dài thật nhỏ thật nhẹ. Mang gánh nặng kia biến thành làn hơi nóng thả ra ngoài

-"HyukJae, em gả cho anh, là thiệt thòi lớn rồi"

Dòng suy nghĩ kia chỉ đơn giản xuất hiện trong đầu anh. Nhưng đáp lại dòng suy nghĩ kia chính là một cái ôm bất ngờ

HyukJae vòng tay, gác chân, rồi vùi mặt vào lòng ngực DongHae. Cái mũi bị lạnh đỏ ửng lên, liên tục ma sát ở giữa ngực DongHae tìm hơi ấm. Tuy chỉ cách lớp áo mỏng, nhưng DongHae có thể cảm nhận được sự mềm mại từ làn da của cậu

-"HyukJae, em trông như thế nào nhỉ?"

DongHae cứng đờ cả cơ thể với dòng suy nghĩ vừa xoẹt ngang. Sau khi xác nhận HyukJae vẫn còn đang trong giấc ngủ, anh mới từ từ buông lỏng bản thân. Lần này DongHae đã thử lực mạnh hơn kéo mấy cái "vòi bạch tuột" ra khỏi anh, nhưng mà vô vọng. Tay chân cậu, đều bám rất chặt.

Tay chân cậu cứ ôm cứng ngắc lấy anh không buông. Mặt cứ áp sát lòng ngực DongHae, tim anh phía trong đập mạnh đến khó chịu, cuối cùng lấy hết can đảm thử ôm lại HyukJae.

Ấm thật, không phải cảm giác ấm áp da thịt, mà là cảm giác đáy lòng băng giá bị ấm áp làm tan chảy. DongHae cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu người đang ngủ một nụ hôn

DongHae thỏa mãn an ổn đi vào giấc ngủ, nhưng anh lại không thấy được, con người trong lòng kia vừa nãy đã mỉm cười

                                ~~~o0o~~~

-DongHae...DongHae...anh đã dậy chưa?

DongHae vẫn còn đang ngủ, vẫn khó chịu khi bị một thứ âm thanh nho nhỏ đánh thức. DongHae chau mày nhưng không mở mắt, cứ như vậy siết chặt thứ mình đang ôm trong ngực

-DongHae...đừng siết nữa...em đau...

DongHae lập tức tỉnh, mới nhận ra anh đang ôm cứng lấy HyukJae, sau đó ngại ngùng buông tay

-Xin lỗi...anh xin lỗi...anh...

-Không sao...anh không cần phải xin lỗi...

Vốn dĩ còn tính nói thêm "em là vợ anh" nhưng mà nếu nói ra, chỉ sợ khoảng cách của cả hai lại càng thêm xa, không gian lại càng thêm ngượng. Cho nên cậu ngoan ngoãn không mở miệng nói câu đó.

HyukJae rời giường, đem chăn gấp lại, xỏ dép rồi đi qua bên phía giường bên kia.

-Anh tỉnh chưa, em giúp anh rửa mặt

HyukJae giúp anh ngồi dậy, giúp anh xỏ dép, cẩn thận dắt anh vào nhà vệ sinh. DongHae trước đây những việc này không phải không tự mình làm được, nhưng mà anh vẫn còn làm rất chậm, có khi còn bị va chạm với đồ vật. Vì vậy, từ khi có HyukJae cậu luôn cố gắng giúp anh làm mọi chuyện

Phòng tắm lớn, cả hai cùng nhau đứng trước bồn nước. HyukJae loay hoay rồi nhét vào tay phải anh cây bàn chải thon dài. Tay trái DongHae vài giây sau cũng cảm nhận được độ bo tròn của chiếc ly

Vệ sinh xong, HyukJae liền lấy khăn nhúng nước ấm vắt ráo. Cẩn thận đo độ ấm của khăn rồi tỉ mỉ lau mặt cho anh

-HyukJae...anh làm được

-Không sao, em thay anh làm

-HyukJae...đưa anh...

HyukJae không muốn nói thêm, chỉ tiếp tục lau mặt cho DongHae. Cậu vô ý không nhận ra biểu cảm của anh đang thay đổi

-HyukJae dừng lại...dừng lại...Em đừng quan tâm anh nữa

-DongHae, nhưng mà...

-Anh không cần, anh không muốn...

HyukJae sựng người, cậu chưa từng thấy DongHae nổi giận. Cũng chưa từng thấy anh lớn tiếng như vậy, thoáng một cái liền bị hù sợ

DongHae tự biết mình quá lời. Tuy vậy, lời đã ra khỏi miệng làm sao mà rút lại được. Anh không phải không thích cảm giác được người khác lo lắng. Nhưng DongHae lại sợ, sợ bản thân mình lại quen với cảm giác đó, sợ bản thân mình sẽ khó dứt ra khỏi sự quan tâm đó. Thế nên, anh nổi nóng.

-...

-Vậy được rồi...anh đừng tức giận...em xin lỗi...

-...

-...anh tự mình làm nhé, em xuống dưới phụ mẹ bữa sáng

DongHae nhận từ cậu khăn ướt rồi cảm nhận được hơi người lướt nhanh ra khỏi phòng tắm. Một mình ở lại giữ không gian, chợt nhận ra mình quá đáng rồi

DongHae cúi đầu thở dài

-"Em ấy chắc chắn giận rồi"

                              ~~~o0o~~~

Vợ chồng mới cưới thường không nên cãi nhau, không nên giận nhau, không nên bất hòa, không nên chiến tranh lạnh nhưng nó đã xảy ra rồi, lại còn là mới cưới có hơn 3 tháng.

Mà nói giận nhau cũng không đúng, thực tế mà nói, là cậu giận anh. Mẹ anh nói không sai về HyukJae, khi đã giận một ai, cậu sẽ im lặng, tránh mặt, không giao tiếp với người cậu giận.

Cuộc chiến tranh lạnh này lớn đến nổi ngay cả mẹ DongHae cũng nhận ra. Bà đoan chắc người gây chiến không thể nào là cậu nhóc đáng yêu mà ngày nào cũng kêu "mẹ ơi" ngọt xớt được. Nguyên nhân chỉ có thể là thằng con trời đánh của bà.

DongHae bị mẹ lôi vào phòng nói chuyện riêng. Mẹ Lee nói, HyukJae tuy nhỏ hơn 3 tuổi nhưng bà biết cậu cũng rất chính chắn khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, nên bà mong anh hãy thử chấp nhận tình cảm của cậu. Bà nói, HyukJae lúc đồng ý cũng rất vui vẻ, không bị ép buộc mà là cậu tình nguyện, cho nên anh không nên nghĩ cậu vì trách nhiệm hay gì đó mà cưới anh. Bà còn nói, HyukJae thật thà đáng yêu ngoan ngoãn, anh không nên ỷ mình này nọ mà ăn hiếp cậu.

DongHae nghe mẹ nói ngoài gật đầu răm rắp cũng không nói được cái gì. Vì thật ra anh cũng hối hận lắm về mấy lời nói của bản thân. Chưa hết, không chỉ có hối hận, mà khoảng thời gian cậu giận anh, anh thật sự nhận ra, dù chỉ mới hơn ba tháng, nhưng từng hành động lời nói của cậu đã xâm chiếm hoàn toàn cuộc sống của DongHae

DongHae lần đầu tiên biết, bị HyukJae giận chính là, mỗi bữa ăn sáng trưa chiều hoặc tối, đều là tự tay cậu nấu, đều là cậu chế biến và dọn lên. Nhưng mà, cậu sẽ không ngồi chung bàn ăn. Sáng sẽ mang đồ ăn sáng kèm đồ ăn trưa đi học, chiều sẽ ăn trước rồi đi dọn dẹp nhà, tối thì khỏi nói, không thèm ăn.

DongHae lần đầu tiên biết, bị HyukJae giận chính là, sáng dậy sẽ không thấy mặt cậu, cũng không nghe thấy tiếng nói. Nhưng mà quần áo sẽ được giặt sạch, phơi ráo rồi ủi phẳng phiu sau đó để đúng vị trí cho DongHae lấy.

DongHae lần đầu tiên biết, bị HyukJae giận chính là, khi anh vô tình hoặc cố ý bị va chạm với một số đồ vật trong nhà, sẽ không còn cái tay xoa xoa chỗ vết thương, sẽ không còn nghe mấy câu an ủi "sẽ hết đau thôi", "anh có làm sao không?", "để em xem nào". Mà chỉ nhận được tuýp thuốc giảm đau vô vị trên đầu tủ.

DongHae lần đầu tiên biết, bị HyukJae giận chính là, cả hai vẫn sẽ ngủ chung một căn phòng, nằm chung một cái giường. Nhưng lại nằm đưa lưng về phía nhau và cậu cũng sẽ không mở miệng nói bất kì câu nào. Tối dù tật xấu đạp chăn, gác chân, quàng tay vẫn diễn ra nhưng mà HyukJae cũng không một chút đá động DongHae. Mọi thứ cậu đều "xả" lên cái gối ôm hết.

Từng có thời gian DongHae cho rằng, khi cuộc hôn nhân này kết thúc, anh sẽ hoàn toàn trở lại cuộc sống yên tĩnh ban đầu. Cho rằng thời gian sẽ xóa đi hết kỉ niệm cùng kí ức vui vẻ khi bên cậu, nhưng chỉ ngắn ngủi vài ngày, anh bỗng hiểu được HyukJae có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

Hóa ra khi cùng một người thành tâm đi chung một đoạn đường, cùng trải qua hạnh phúc, trắc trở, cũng khiến cho đoạn đường này đặc biệt trở nên phong phú sặc sỡ.

DongHae đến phút cuối mới thông suốt, thay vì chọn cách quên đi một người, anh sẽ thử cách chấp nhận một người. Thử cách chọn tình yêu là phương thuốc để làm dịu nỗi đau của bản thân.

Một người dù tốt với anh cách mấy nhưng nếu không muốn cùng anh đi hết đoạn đường, thì sau cùng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Cho nên anh muốn bản thân không trốn chạy nữa, không sợ hãi nữa. Cho nên anh muốn bản thân mạnh mẽ đáp lại, muốn cho HyukJae biết, anh sẽ dùng tình cảm chân thành nhất đáp lại cậu.

HyukJae cùng cơn thịnh nộ "im lặng" lạnh lùng gieo rắc "âm khí" cả căn nhà, cũng may đến ngày thứ tư DongHae sau khi nghĩ thông suốt đã quyết định kết thúc cơn thịnh nộ ấy.

HyukJae hôm nay từ lớp nhạc tan học về sớm. Bữa sáng mẹ Lee có dặn tối sẽ cùng đối tác kinh doanh dự tiệc cho nên không cần nấu cơm cho bà. Vì vậy, phòng ăn hôm nay sẽ chỉ có một mình DongHae ngồi ăn, nghĩ đi nghĩ lại cái hình ảnh DongHae ngồi ăn một mình cũng tội, nhưng mà HyukJae sẽ không hòa giải đâu. Thế nên, anh tội kệ anh.

HyukJae về nhà, đem balo sách vở cất trên phòng. Y phục cả ngày chưa thay ngồi trên giường nghĩ xem, làm thế nào để kêu DongHae xuống ăn cơm mà không cần mời.

Đang nghĩ đến rối tung đầu óc thì chợt nghe thấy tiếng đồ vật rơi phía dưới. Mặc kệ có đang giận hay không, dù sao người kia cũng là chồng cậu, lại là một người chồng khiếm khuyết không nhìn thấy ánh sáng, không thể như vậy không quan tâm người ta.

HyukJae di chuyển nhanh xuống dưới lầu, dù vậy bước chân vẫn rất nhỏ. Còn cái người vừa gây ra âm thanh chấn động kia vẫn không hề hay biết có người xuất hiện phía sau.

-Anh đang làm gì vậy?

DongHae giật mình quay lưng ra phía sau, trứng gà cầm trên tay cũng rơi bịch xuống sàn đá hoa cương. Vỡ nát.

-Anh...anh...anh đói bụng...anh tính nấu cơm.

-Nấu cơm! Anh nhìn xem anh phá cái bếp thành ra cái dạng gì

-Anh...anh...anh không nhìn được...

Không gian chợt im lặng, HyukJae nhìn thấy đôi chân mày kia một xíu đã nhíu lại. Cậu biết bản thân đã nói trúng từ ngữ không nên nói liền tự mắng mình

-"Nhìn xem, nhìn xem cái gì chứ, người ta đã không thấy đường còn kêu người ta nhìn. Ăn với nói, mày học tính ăn hiếp người khuyết tật từ khi nào vậy HyukJae"

-Xin...xin lỗi...em không có ý đó...

-Anh...không nhìn được, chắc là bừa bọn lắm, em dọn giùm anh có được không?

DongHae nói rất nhẹ cũng rất chậm. Mọi câu nói đều mang ủy khuất vô cùng cao. Giống như mỗi câu anh nói đều hướng cậu hét lên "Tôi không thấy đường đấy, cậu dựa vào đó mà ăn hiếp tôi chứ gì"

-Anh qua đây ngồi đi

HyukJae tiến lại, né cái đống trứng bị nát chèm bẹp dưới sàn, cậu giúp anh tháo tạp dề rồi cẩn thận dẫn DongHae ngồi vào bộ bàn ăn trong bếp.

DongHae ngồi trên ghế, đôi mắt không tiêu cự cứng nhắc nhìn thẳng một đường. HyukJae nhìn gương mặt bị bám khói của anh chợt đau lòng.

-Đói bụng sao không kêu em, em làm cơm cho anh

-Em về cũng không lên tiếng, anh không biết em đã về rồi

DongHae cười trừ nhưng mà từ ngữ lẫn âm điệu đều có ý muốn trách cậu.

HyukJae cũng lười quản anh nói móc, xem xét gương mặt anh một hồi, lại liếc xuống hai bàn tay DongHae, lập tức hoảng hốt cầm lên xem xét

-Tay...tay sao lại thành ra thế này?

Da tay trái, tay phải đều ngang dọc mấy vết đỏ khó coi. Đầu ngón trỏ tay trái còn bị dứt da chảy máu.

-Lúc nãy muốn đo nhiệt độ của chảo, cố ý chạm mấy lần, không nghĩ sẽ bị thương nặng, ngón tay trái là vì cắt hành lá vô ý cắt trúng. Khi nãy anh có rửa nước, sẽ không sao

HyukJae bực bội nhìn anh mắng mỏ

-Lee Dong Hae, có phải anh bị đói bụng đến lẫn trí hay không? Ai đời lại dùng cách này kiểm tra độ nóng của chảo chứ.

-Biết làm sao được...anh không thấy đường mà

HyukJae cắn răng, DongHae học đâu cái thói hư này. Mở miệng ra câu một câu hai là uất ức nói bản thân không nhìn thấy. Anh là không biết thật hay giả vờ không biết, mỗi lần anh nói bản thân không nhìn thấy, tim HyukJae lại xót xa thêm một lần.

-Không nói với anh nữa, anh đi lên lầu tắm đi...Lát em làm cơm xong sẽ lên kêu anh xuống.

-Vậy, em không giận anh nữa đúng không?

-Đúng, đúng, đúng, đại thiếu gia anh nói cái gì cũng đúng, mau đi tắm

Không muốn tiếp tục bàn cãi nữa, HyukJae chịu thua. Là thua khâm phục khẩu phục. Cũng may DongHae không tiếp tục khó dễ cậu, anh ngoan ngoãn đi lên lầu

Bên này DongHae vừa rời khỏi ghế, bên đây HyukJae liền nhìn qua cái dàn bếp thê thảm của mình. HyukJae cầm khăn lên, chuẩn bị lau đi trứng gà dưới sàn, lại nghe thêm mấy âm thanh va đập

HyukJae thở cũng không kịp, lập tức quăng khăn chạy đến xem. Vừa chạy ra là thấy DongHae đang đứng xoa xoa đầu.

-Anh lại đụng trúng cái gì à, buông tay em xem nào

-Bất cẩn một chút thôi, em đi dọn bếp đi, anh lên lầu

HyukJae kiểm tra thấy không sưng gì mấy, mới buông DongHae ra. Nhưng mà cậu cũng không nghe lời mà đi vào bếp, tiếp tục im lặng đứng nhìn anh di chuyển lên lầu

Đứng nhìn được một xíu là HyukJae lại chạy ra giữ lấy anh. HyukJae tin tưởng hôm nay là ngày DongHae va phải đồ vật trong nhà nhiều nhất. Cứ mấy giây lại đụng một cái, không đụng trúng đầu thì lại đá trúng chân.

-Đừng tự đi nữa, em dắt anh lên.

DongHae ừ một tiếng, rồi cảm nhận được hai bàn tay giữ lấy bắp tay trái anh. Từng bước từng bước cùng anh bước lên mấy bậc thang. Rồi cùng anh bước qua cánh cửa phòng ngủ.

HyukJae dìu anh ngồi lên giường, bản thân lục đục lấy quần áo trong tủ ra đặt lên tay anh. Sau đó dắt anh để cửa phòng tắm

-Em sẽ không vào cùng anh đâu, thế nên đừng để té có biết chưa

-Anh biết rồi.

DongHae gật đầu, đưa tay đóng cửa lại. Trên môi liền xuất hiện một nụ cười ma mãnh.

HyukJae cuối cùng cũng có thời gian quay lại căn bếp yêu dấu của mình. Dù nói là bừa bộn, thế nhưng DongHae cũng xuất sắc nấu chín được nồi cơm, tuy hơi bị nhão. Dọn dẹp, nấu thức ăn mất hơn cả tiếng.

Xong xuôi trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cởi bỏ tạp dề, đi lên lầu gọi DongHae.

HyukJae kéo cửa, thò đầu vào kiểm tra trước. Người kia quả nhiên đã tắm xong. Không biết có phải vì chiến đấu với căn bếp kia mệt mỏi quá không mà giờ DongHae lại đang nằm trên giường ngủ.

-DongHae, dậy đi, có cơm ăn rồi

Cái má bị đánh đánh mấy cái thật nhẹ. DongHae liền tỉnh dậy.

-Đi nào, em dắt anh xuống phòng ăn

HyukJae hai tay lại nắm lấy bắp tay DongHae, lại từ từ cùng anh bước xuống lầu.

Đặt anh vào ghế rồi đem dao nĩa đặt vào tay anh. Rồi bàn tay cậu bao lên bàn tay anh. Vừa nói vừa nắm tay anh di chuyển. Bên tai anh nghe được rất rõ âm thanh trong trẻo của cậu

-Hướng 12h sẽ có bông cải luộc, hướng 3h là thịt nướng, hướng 9h sẽ là cơm trắng. Anh rõ rồi chứ?

DongHae gật đầu, HyukJae liền ngồi bên cạnh anh. Cả hai cứ thế yên lặng trải qua buổi tối vui vẻ.

Thực ra, tình yêu đâu phải cứ phải mãnh liệt sôi nổi thì mới gọi là tình yêu. Có khi tình yêu chỉ cần là một bữa tối bình đạm bên cạnh nhau, có khi chỉ là vài câu nói quan tâm thật lòng.

Tối hôm ấy, căn phòng sau 3 ngày tĩnh lặng đã có tiếng nói trở lại

-Đưa tay em bôi thuốc

DongHae ngồi trên giường đưa tay qua, HyukJae ngồi đối diện, lấy tuýp thuốc phỏng cẩn thận bôi lên mấy vệt đỏ trên tay anh.

-Anh chịu khó một chút. Bỏng cũng không nặng lắm, một hai ngày sẽ hết thôi.

-Anh không đau, lúc trước bị nặng hơn anh cũng không thèm bôi thuốc

-Không đau! Tay anh bằng sắt sao? Bị bỏng đỏ như vậy còn nói không đau. Em mặc kệ, không đau cũng phải dùng thuốc

-Nhưng thuốc mùi rất khó chịu, còn rất dính tay, chưa nói tối ngủ sẽ dính ra cả ga giường

-Anh có nghe lời em không? Dính ga giường thì em đi thay, anh lo cái gì. Anh mà không nghe lời, em không thèm quan tâm anh nữa

DongHae nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy rất buồn. Sau đó anh cũng không tiếp tục tranh cãi với HyukJae, yên lặng nằm xuống, xoay lưng về phía cậu

HyukJae bàng hoàng. Cái thái độ gì thế này? Cậu không biết là mình đã nói không đúng cái gì. Rõ ràng đâu có nói cái gì quá đáng, sao cái bộ dáng đáng thương kia lại xuất hiện nữa rồi.

-Này, anh giận em à?

HyukJae vươn người, ngón tay chọc chọc bờ vai anh. Mà DongHae một xíu cũng không quan tâm cậu, cứ nằm lì một chỗ không đáp lời.

-DongHae, em sai cái gì thì anh nói, em xin lỗi, sau này em sẽ không tái phạm đâu

HyukJae chọc không được chuyển sang lắc lắc vai, DongHae bên đây đã nhịn không được mỉm cười mấy cái. Không ngờ trêu ghẹo HyukJae có thể vui đến vậy

-DongHae...

-Hôn một cái

DongHae nghiêm giọng

-Hả?

-Hôn anh một cái, anh sẽ tha thứ cho em

DongHae đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ má mình. Lòng HyukJae như có một ngọn lửa vừa mới được thắp lên, vừa ngứa ngáy vừa ấm áp không tài nào diễn tả nổi.

-Nhanh lên

HyukJae thẹn đến không thể thẹn hơn. Cơ mà thẹn thì thẹn, nếu người kia đã bật đèn xanh như thế. Cậu tội gì phải ngại ngùng. Đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện cần làm tất nhiên phải làm, chuyện càng ngại càng phải làm nhiều hơn. Như vậy mới không còn ngại nữa.

HyukJae nhích lại gần DongHae, cúi đầu, hôn cái chóc lên má anh. Sau đó liền không nói một câu nằm xuống xoay luôn lưng về phía anh.

-"Đáng ghét, hôm nay còn ăn hiếp em"

Đèn ngủ trong phòng được DongHae tắt đi, tiếp theo anh liền mò tới, ôm từ phía sau lưng cậu

-Anh hỏi em một câu...có được không?

HyukJae khẽ gật đầu

-Em...chắc chắn sẽ không hối hận có đúng không?

HyukJae lại một cái nữa gật đầu. DongHae thỏa mãn không nói nên lời, vòng tay ôm cậu càng thêm siết chặt.

Tình yêu quan trọng ở chất chứ không phải lượng, có tình yêu rồi, hãy toàn tâm toàn ý. Rồi sẽ có một ngày, DongHae sẽ nói với HyukJae, chính vì không muốn trở thành gánh nặng của đối phương mà cố gắng nỗ lực, chỉ để chứng minh rằng bản thân anh xứng đáng với cậu.

Made by HHK (28/07/19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro