Em không thoát được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải U21 quốc gia báo Thanh Niên đang tiến đến hồi kết, trước ngày trận bán kết diễn ra, các cầu thủ U21 Viettel được thả cửa một đêm để giải tỏa căng thẳng sau bao ngày luyện tập và chiến đấu không mệt mỏi. Ở đất Bình Dương, Trọng Đại không quen thân ai, nhưng y vẫn kịp nhắn tin hỏi anh Huy râu một quán bar kín tiếng, tối đó, y và năm chú lính Viettel được ban huấn luyện cho phép đánh lẻ, với yêu cầu phải về trước 23h.

18h, Trọng Đại đã yên vị cùng các anh em bên bàn rượu, y dặn mọi người chỉ kêu một cốc cho có vị chứ các chú vẫn biết thừa trận chiến ngày mai quan trọng thế nào.

Ngay từ lúc mới vào bar, Trọng Đại liền chú ý đến một thiếu niên vóc người thanh mảnh nhỏ nhắn đứng cách đó không xa. Giữa ánh sáng lập lòe và tiếng nhạc xập xình có phần đinh tai, thiếu niên vận áo sơ mi trắng dài tay mở bung hai cúc trên để lộ xương quai xanh, quần jean xanh bạc màu cùng đôi Converse thấp cổ màu đỏ, đang chìm đắm trong giai điệu sôi động cùng một tốp thiếu niên khác có lẽ là người quen. Càng nhìn, Trọng Đại càng thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Thiếu niên say mê thực hiện những động tác múa may, như một người thuyền trưởng thực thụ đang chèo lái con thuyền to lớn cùng các thuyền viên giữa đại ngàn sóng biển, nhấp nhô, quay cuồng, say sóng và phiêu linh.

Thỉnh thoảng, thiếu niên vô tình lướt ánh nhìn về phía Trọng Đại, đôi mắt hai mí to tròn phản chiếu ánh sáng càng thêm linh động. Tâm tình thiếu niên có vẻ rất tốt, khóe môi cứ cong lên vui vẻ, đồng thời làm lúm đồng tiền trên má hãm sâu vào, nhất thời khiến gương mặt non nớt ấy trở nên cực kì dễ mến, hoàn toàn đối lập chuỗi hành động khiến Trọng Đại cảm thấy có phần trẻ con kia.

Có một khoảnh khắc, thiếu niên chạy đến chỗ bartender, không biết làm gì, chỉ thấy nhìn về phía y cười tinh quái. Không lâu sau phục vụ mang rượu đến bàn của y. Trọng Đại cùng mọi người nói nhiều chuyện, nhưng y từ chối ra ngoài nhảy, một phần vì ngại, phần vì cứ mắc dõi theo thiếu niên kia.

- "Mày làm sao thế? Mới một ly mà say à?" - Ông anh Duy Thường vỗ vai Trọng Đại.

- "Em đã say đâu."

- "Mặt anh đỏ lên hết rồi." - Chú em Hoàng Đức áp tay lên trán Trọng Đại. - "Anh mệt thì vào phòng trong nằm nghỉ đi, lúc nãy anh quản lý nói có phòng nghỉ đấy. Bọn này chơi thêm lát nữa, mới 7h hơn."

Trọng Đại nhíu mày, y không say, nhưng đầu óc hiện tại cảm thấy có chút quay cuồng, bên trong thân thể như có lửa, hay vì hôm nay y mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng sọc đen bên ngoài áo thun đen nên mới thấy nóng nực.

- "Thế thôi em vào trong nằm nghỉ tí. Có gì thì gọi cho em."

Dĩ nhiên đáp lại y đều là đồng thuận, Trọng Đại đến gặp quản lý, thuê một phòng, thẻ trên chìa khóa điểm số 9.

...

Phan Văn Đức nhìn chìa khóa phòng trong tay. Cửa không khóa, thế anh quản lý đưa cậu chìa khóa làm gì? Tuy rằng cảm thấy có phần khó hiểu, nhưng cậu vẫn chậc lưỡi cho qua, chơi bời từ chiều khiến cậu thấy mệt, hiện tại chỉ muốn nằm nghỉ một chút hồi phục sinh lực rồi lại chơi tiếp.

- "Ủa, mụi. Anh vào đây khi nào thế?" - Văn Đức nhìn thân ảnh co ro trên giường, phòng chỉ có mỗi cái đèn ngủ không đủ ánh sáng nhưng chiếc áo thun đen ôm sát khiến cậu chắc chắn này chính là ông anh Văn Tiến của cậu.

Sau khi khóa cửa, Văn Đức cởi giày, ngã người lên giường. Cậu nhìn lên trần nhà mờ sáng, chậc lưỡi.

- "Mụi, cái thằng khi nãy em chỉ anh ấy, là thằng Trọng Đại đội trưởng U21 Viettel, anh nhớ không hềy? Hôm nay em bỏ thuốc nó, nhỡ ngày mai nó đá không nổi lại đổ thừa cho em thì chết."

Người bên cạnh không đáp, chỉ khẽ cựa mình.

- "Em thấy thằng này chơi bóng tốt lắm, nhưng mặt cứ đăm đăm, không thì như mơ ngủ. Chả hiểu sao cứ nhìn em. Haha, hay là thích em rồi? Ây da, em tuy là rất đẹp trai nhưng đếch thích chơi gay. Cơ mà nhỡ nó muốn hiến thân em cũng không ngại đâu." - Văn Đức vỗ lên lưng người bên cạnh. - "Mụi, sao anh im lặng mãi thế? Đoán xem nó có chịu nổi ba phát của em không?"

Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên da, xúc cảm mát lạnh đối lập hoàn toàn với thiêu đốt khiến Trọng Đại giật mình. Lửa nóng cùng lửa giận đồng thời choáng lấy suy nghĩ Trọng Đại, y nắm lấy cổ tay người kia, một đường xoay người áp chặt Văn Đức dưới thân.

- "Thế đoán xem mày có chịu nổi một phát của tao không?"

Văn Đức tròn mắt ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra. Người cậu vừa cười nhạo lúc này đang đùng đùng sát khí đối diện mình.

- "Sao mày ở đây?"

Trọng Đại cười nhạt, bất quá nội tâm run rẩy không thôi. Hóa ra là y bị chơi bẩn, lại còn là bị thằng nhóc ranh trẻ trâu hãm hại.

- "Tao cũng không biết tại sao lại đến đây để bị mày bỏ thuốc."

- "Chỉ là tao thua cược, mày là do bọn nó chỉ định, có trách thì trách mày xui."

Văn Đức có chút sợ, đồng tử người kia sắc bén như dao nung trong lửa nóng, bất quá những lời cậu nói hoàn toàn không có nửa điểm giả dối. Bình thường mỗi lần đi bar, cậu đều cùng mọi người đánh cược, hình phạt cho kẻ thua cuộc là phải bỏ thuốc một người do bọn nó chọn, không được phản đối. Lần đầu tiên cậu thua chính là hôm nay, kết quả này là vận mệnh đã an bài, Nguyễn Trọng Đại y tức giận con mẹ gì?

- "Đếch phải lỗi của tao. Buông ra không tao đập." - Văn Đức gầm gừ.

- "Thế là lỗi của tao chắc?"

- "Thuốc ấy nhẹ như lông chó, lịt pẹ mày cay cú cái gì? Cố chịu lát nữa hết ngay!"

"Nhẹ như lông chó"? Nếu đúng như lời cậu nói thì y khổ sở như sắp chết thế này là giả à? Y đã nằm ở đây không biết bao lâu, chỉ biết mỗi khắc trôi qua khổ hình càng lớn, bên dưới vừa khô nóng vừa căng cứng, đến mức y thoáng nghĩ có nên tự mình giải quyết hay không thì kẻ tội đồ xuất hiện. Trọng Đại nhếch mép.

- "Không bàn cãi nữa. Lửa này mày dấy lên thì mày dập."

Văn Đức giật mình, hoang mang khi bên dưới bị cọ xát, cậu giãy giụa, cố đẩy Trọng Đại ra.

- "Lịt pẹ. Mày muốn giải quyết thì cũng phải từ từ. Không được làm bậy, tao không thích..."

Lời còn chưa nói hết, áo sơ mi đã bị thô lỗ giật mạnh, hàng nút thẳng tắp theo lực đạo bất ngờ đứt lìa, thân thể màu đồng thanh mảnh lộ ra.

- "Mày trật tự đi." - Thanh âm Trọng Đại không còn thanh tĩnh mà nhuốm màu dục vọng, hơi thở y gấp gáp lạ thường.

Tận mắt chứng kiến chiếc áo yêu quý bị hủy hoại, Phan Văn Đức càng không thể nghe lời, cậu như con thú hoang nhỏ, nổi cáu với người kia.

- "Chời má cái áo mẹ mua cho tao. Thằng điên này tao liều mạng với mày."

Văn Đức gào lên, tay chân đấm đá lung tung khiến Trọng Đại phải mất khá nhiều sức mới kìm hãm được. Y kéo áo sơ mi Văn Đức lên cao nhưng vẫn giữ hai tay áo mắc ở cổ tay, quấn một vòng rồi thắt lại, hoàn hảo trói buộc đôi tay cậu trên đỉnh đầu.

- "Khóc cái gì?" - Trọng Đại vươn tay nhu nhu khóe mắt người kia. Không biết vì uất ức, tức giận hay dùng sức chống cự quá nhiều mà mặt nhỏ đỏ lên, ngay cả khóe mắt cũng lấp lánh nước.

Bộ dạng này khiến Trọng Đại có chút mủi lòng.

- "Làm đếch gì tao phải khóc. Lịt pẹ Nguyễn Trọng Đại mày chán sống rồi."

Trọng Đại nhăn mày, có lẽ y không phải câu nệ cái gì nữa cả. Vẫn nên dạy dỗ đứa nhỏ này một chút.

- "Em không im lặng được thì để tôi giúp em."

Lời vừa dứt, Văn Đức còn chưa hiểu ý người kia thì cánh môi căng mọng đã bị nuốt mất. Kỳ thực, Trọng Đại đã bị đôi môi này câu dẫn từ lâu, nhưng vì khi đó định lực vẫn còn đủ để y trấn tĩnh chính mình, mà thời điểm hiện tại, dục hỏa tựa như cháy rừng gặp gió hạn, không thể nào kiểm soát được nữa.

Phan Văn Đức từng có bạn gái, cũng từng hôn. Bất quá nụ hôn khi ấy chỉ là một cái chạm môi khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước. Có thể cậu trông như một tay chơi lành nghề, có thể cậu biết nhiều chuyện hơn những gì một thiếu niên 21 tuổi có thể biết, nhưng hết thảy chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo, như kẻ đứng trên bờ nhìn xuống mặt nước, trông thấy đáy lại không biết rõ nông sâu.

Nguyễn Trọng Đại hôn cậu, hôn đến cuồng say. Cánh môi mỏng của y ma sát bờ môi cậu, lưỡi y tràn vào khoang miệng cậu, lùng sục khắp nơi, xấu xa khiêu khích chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Hôn luyến, mút mát, quấn quýt không rời. Có lúc, Văn Đức giật mình run rẩy khi môi bị răng nanh của y tinh quái day cắn, hay bàn tay nóng rực của y chạm lên ngực trần trơn nhẵn, hết thảy xúc cảm kì lạ tựa như sóng triều, dồn dập ập đến, đập tan chút lý trí muốn phản kháng còn sót lại cuối cùng.

Trọng Đại rời đi, Văn Đức đã như chú cá nhỏ vô tình rời khỏi làn nước mát, khó khăn tiếp nhận từng đợt khí lạnh truyền vào buồng phổi.

- "Em chưa từng hôn?" - Trọng Đại cười, ôn nhu hôn lên đôi mắt hai mí mờ sương.

Văn Đức nhíu mày, đôi môi sưng đỏ hé ra hợp lại nhưng không phát ra tiếng. Rốt cuộc, lại bị Trọng Đại hôn thêm lần nữa.

Nụ hôn này không dài như trước, chỉ là mục tiêu kéo dài từ môi xuống đến xương quai xanh, rồi đến ngực, bụng. Mỗi một nơi đi qua, y đều cố ý để lại vết hôn nồng đậm, cho dù Văn Đức có sở hữu làn da màu đồng đi chăng nữa, vẫn bị y bá đạo lưu lại ấn kí.

- "Định... định làm gì?" - Văn Đức lúc này đã là cá nằm trên thớt, hốt hoảng tột cùng khi cả quần jean lẫn quần con bị giải khai.

- "Không dừng được nữa." - Trọng Đại hôn lên tai Văn Đức, dáy tai người này có đeo khuyên, hư hỏng. - "Tôi muốn em."

Trọng Đại liếc qua dục vọng hưng phấn bừng bừng của mình, cắn răng nhịn xuống. Y lấy một tuýp gel bôi trơn mini đặt sẵn trên kệ đầu giường, đổ một nửa lên tay, nửa còn lại trút hết lên dục vọng. Chất gel mát lạnh bình ổn tâm trạng y, song song chọc Văn Đức vội vàng đến sắp khóc.

- "Này này, để tao làm bằng tay. Cởi trói đi, tao giúp mày mà."

- "Em không phải làm gì cả, tôi cưng em."

Ngón tay Trọng Đại tìm đến nơi tư mật người kia, vừa chạm vào Văn Đức đã run lên.

- "Lạnh!"

- "Tí nữa sẽ nóng."

Trọng Đại hôn cổ rồi ngực cậu. Người này thật thà quá, bao nhiêu tâm tư biểu lộ hết ra mặt, nghĩ gì cũng không biết cách giấu trong lòng. Ngoài miệng phản ứng là thế, chứ ánh mắt chờ mong này qua mặt được y sao?

Một ngón tay Trọng Đại chầm chậm tiến vào, mềm mịn, ấm nóng bao phủ gắt gao khiến y muốn điên lên, trong khi người dưới thân thở dốc, đôi má lúm đỏ ửng nhuốm một tầng mồ hôi, hết thảy như muốn thử thách sức chịu đựng của y.

Trọng Đại không thể chờ quá lâu, nhác thấy Văn Đức không cự tuyệt, hai ngón tay theo đó tiến nhập. Nơi tư mật chưa từng đón nhận vật thể xa lạ nào, nhất thời trướng đau khó chịu. Văn Đức cắn môi, đàn ông con trai không thể khóc, nhưng cậu vì cái gì lại phải chịu đau đến chết đi sống lại ở chỗ này? Bất công với cậu như vậy, coi được sao?

- "Giận dỗi cái gì. Em làm thì phải chịu trách nhiệm."

Lời này của Trọng Đại một khắc đánh vào đúng chỗ đau của Văn Đức. Cậu không cố ý, nếu có cố ý thì cũng là bị ép. Cái bọn kia chơi trò bỏ thuốc này bao nhiêu lần cũng không sao, cậu mới lần đầu đã phải trả giá.

Trọng Đại biết Văn Đức đau, y cũng không thoải mái gì, kìm nén dục vọng đến thời điểm này đã là cực kì phi thường rồi, chưa kể thuốc phát huy tác dụng ngày càng mạnh, cực đại cứng rắn đau đớn đòi giải phóng, y phải lựa chọn phương án tốt nhất cho cả hai.

Những ngón tay Trọng Đại di chuyển cực kì linh hoạt, như một chàng tiền vệ gấp gáp muốn ghi bàn nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, áp lực và căng thẳng đè nặng lên vai.

Cuối cùng thì Văn Đức cũng thả lỏng. Nhìn phân thân cậu ngẩng cao đầu đòi hỏi từ lâu, Trọng Đại biết y không cần phải chờ nữa. Rút nhanh tay về, không để người dưới thân kịp cảm nhận trống trải, y nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, một đường tiến vào.

- "Đau quá..."

Văn Đức nhíu mày đau đớn, nước mắt không nhịn được tràn ra. Dục vọng so với ba ngón tay to hơn hẳn một vòng, bất ngờ chen sâu vào bên trong, nhất thời khiến nội bích mẫn cảm căng ra, tựa như sắp rách. Cậu chưa từng nghĩ, Nguyễn Trọng Đại y không những thân người đã đại, mà ngay cả nơi đó cũng có thể cực đại đến như vậy.

- "Đừng khóc." - Trọng Đại thở dốc, toàn bộ dục vọng chìm đắm trong mật ngọt ấm nóng.

Văn Đức đang đau, Trọng Đại dỗ bản thân kiên trì thêm một chút. Y liên tiếp hôn lên môi người kia, từng nụ hôn dịu ngọt ôn nhu dỗ dành. Y hôn lên cổ, hôn lên ngực, ở trên hai điểm nhỏ mơn trớn, day cắn rồi mút mát. Y nắm lấy phân thân cậu, dùng hết thảy tâm tư cưng chiều cậu. Muốn mang yêu thương hóa giải đau đớn của người trong lòng.

Văn Đức thút thít, khe khẽ run rẩy. Bên dưới là đau rát, bên trên là khoái cảm nhẹ nhàng xoa dịu, loại xúc cảm đối lập này khiến cậu chới với. Cậu biết hành động thuận theo y là sai, nhưng ẩn sâu thâm tâm rất muốn biết kết quả sẽ thế nào. Cậu chưa từng nếm trái cấm, liệu có gây nghiện như cậu từng nghe các anh lớn nói qua?

- "Còn không nhanh động đi."

Văn Đức đột nhiên hướng Trọng Đại thì thào. Tựa thánh chỉ ân xá, Trọng Đại như được giải thoát, y cắn vai cậu.

- "Hư hỏng."

Trọng Đại cử động thân dưới, dục vọng từ chuyển động chậm rãi dần chuyển sang vội vã. Tiến nhập rồi tiến xuất, cự vật cứng rắn nóng rực mạnh mẽ ma sát với nội bích mẫn cảm, càng động càng mềm ra, nhu tình như nước ôm chặt lấy y. Văn Đức thất thần buông rơi thanh âm vụn vỡ, đôi chân vốn để theo đuổi đam mê lúc này cuồng nhiệt siết lấy hông người kia, mê luyến khao khát cháy bỏng của đối phương. Trọng Đại ôm chặt cậu, thiếu niên ngọt ngào này là của y, hết thảy của cậu đều là của y, cho dù hôm nay, ngày mai hay mãi mãi sau này, vẫn chỉ của một mình y.

Trọng Đại giúp Văn Đức cởi bỏ trói buộc, người kia liền vòng tay ôm cổ y. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. Khoảnh khắc Văn Đức kích động xuất toàn bộ sức trẻ lên cơ bụng Trọng Đại, y đồng thời giải phóng tinh hoa vào sâu bên trong cậu. Văn Đức rùng mình, Trọng Đại vẫn ôm chặt y.

Làn da màu đồng của Văn Đức nhuốm một tầng sương mỏng, càng nhìn càng thấy quyến rũ, áp lên màu da trắng nõn của Trọng Đại tạo thành bức tranh hòa hợp đến khó tin.

- "Anh vẫn còn muốn." - Trọng Đại không nặng không nhẹ thông báo lúc Văn Đức còn chưa định thần.

- "Nhưng tao mệt lắm." - Văn Đức xụ mặt như đứa trẻ.

- "Em chỉ cần nằm yên thôi."

- "Nhưng..."

- "Ngoan."

Trọng Đại chỉ nói một câu ngắn gọn như thế, rồi không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc ngọt ngào.

...

Buổi chiều, một trong số những trận đấu đáng được mong chờ nhất giải U21 quốc gia báo Thanh niên 2017 diễn ra trên sân Bình Dương.

Thời điểm Trọng Đại đứng trong đường hầm chuẩn bị ra sân, y mới biết con thú hoang nhỏ hôm qua chính là Phan Văn Đức, điểm sáng đã xé rách lưới U21 Becamex Bình Dương bằng màn tạt bóng tuyệt đẹp. Chí ít thì cậu trong màu áo câu lạc bộ vẫn đẹp hơn nhiều so với style Vinahouse trẻ trâu ngày hôm qua, dĩ nhiên y vẫn thích Văn Đức trong chiếc áo sơ mi trắng sọc đen quá khổ của mình trước lúc rời đi hơn. Bé nhỏ đến đáng yêu.

Chào cờ xong, thủ quân Trọng Đại dẫn đầu U21 Viettel thực hiện nghi thức chào hỏi cầu thủ đội bạn, lúc đến chỗ Văn Đức, cậu không nhìn y, chỉ vươn tay ra cho y chạm một cái rồi vội vàng rút về, lăn xăn chạy theo đồng đội.

Trọng Đại giữ vị trí tiền vệ tổ chức, Văn Đức lại là một tiền đạo chủ chốt. Thời gian y và cậu song hành bên nhau có thể nói là xuyên suốt trận đấu. Hai thân ảnh một thấp một cao, hai màu áo, hai con số khác nhau, hai chiến tuyến, nhưng lại có những lúc di chuyển ăn ý đến lạ kì.

Lần đầu tiên Phan Văn Đức bị phạm lỗi, cậu ngã lăn ra biên, Nguyễn Trọng Đại lướt qua.

Lần thứ hai Phan Văn Đức bị phạm lỗi, nằm sân, đến khi đứng dậy được rồi Nguyễn Trọng Đại mới đến.

- "Còn đau không?"

Văn Đức chột dạ, mặt mày nhăn nhó lướt qua y.

Lần đầu tiên Nguyễn Trọng Đại nằm sân, Phan Văn Đức lạnh lẽo lướt qua, dù khi số 2 đội bạn ngã, cậu liền đến hỏi han.

Lần thứ hai Nguyễn Trọng Đại nằm sân, đồng đội Phan Văn Đức đến hỏi thăm, nhưng cậu lại đến vỗ vai người ta dẫn đi, hoàn toàn không để tâm đến y.

Kết thúc hiệp 1, hòa. Văn Đức tỏa sáng ghi một bàn.

Hiệp 2, Trọng Đại và Văn Đức vẫn giữ nguyên khoảng cách như thế. Kết quả chung cuộc, U21 Viettel bước vào trận chung kết sau khi hạ U21 SLNA trên chấm 11m với tỷ số 5-4.

Trận đấu kết thúc, Trọng Đại đến chào và cảm ơn tổ trọng tài, chào từng cầu thủ đội bạn. Văn Đức thấy y bận bịu, trong lòng mừng thầm, chào xong vài người thì nhanh chân theo đồng đội lăn vào trong.

- "Phan Văn Đức." - Phía sau chợt vang lên thanh âm quen thuộc đến ám ảnh.

Văn Đức muốn đi luôn không quay đầu lại, nhưng cậu không thể, còn các cầu thủ khác và người hâm mộ trên sân.

- "Không bắt tay chào à?"

Văn Đức nhìn gương mặt hoàn toàn bình thản của Trọng Đại, trong lòng cực kì không vui nhưng cuối cùng vẫn chìa tay ra. Chỉ chờ có vậy, Trọng Đại bắt tay cậu, rồi không buông ra nữa. Y nắm tay cậu đi vào bên trong.

- "Này này, bắt tay hơi lâu rồi đấy."

- "Đây là nắm tay." - Trọng Đại không biết xấu hổ gỡ mấy ngón tay Văn Đức ra, chen ngón tay mình vào giữa những khoảng trống. - "Áo sơ mi sọc của anh đâu?"

Anh? Vãi cả anh? Khuya hôm qua vừa về đến khách sạn cậu liền online tìm kiếm từ khóa Nguyễn Trọng Đại, là 7/4/97 mà dám xưng anh với 11/4/96? Còn chiếc áo, không phải vì y xé hỏng áo sơ mi của cậu nên mới bồi thường bằng cái của y hay sao? Chưa kể lúc đồng đội thấy cậu trở về, có thằng tinh ý còn phát hiện ra áo quá khổ lại có thêm sọc, khiến cậu hoàn toàn bế tắc giải thích, chỉ biết lủi vào phòng. Bây giờ y lấy tư cách gì đòi cậu?

- "Tao đốt rồi."

- "Vẫn dỗi à? Anh xin lỗi hôm qua hơi quá sức. Lúc nãy em ngã có sao không? Có đau lắm không?"

Bên tai Văn Đức nổ lụp bụp mấy tiếng. Tất cả là do y hôm qua hành hạ cậu quá nhiều, đã bảo là ngưng đi nhưng đếch thèm nghe. Bây giờ chường mặt ra xin lỗi có ý nghĩa gì không?

- "Mày nói xong chưa?"

- "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, em đừng giận."

Lịt pẹ còn có lần sau?

- "Tao không thích con trai. Có thích cũng không phải mày." - Văn Đức giãy tay ra, lùi về sau mấy bước.

- "Nhưng anh thích em. Áo đốt rồi thì lấy thân đền cho anh." - Trọng Đại bước tới chỗ cậu.

- "Mẹ bà thằng điên này. Mai tao trả áo cho mày, đừng có làm phiền tao."

Phan Văn Đức vội vàng bỏ chạy về phòng thay đồ. Chiếc áo vẫn còn trong balo, ngày mai của rất nhiều ngày mai khác, nó vẫn yên vị bên cạnh cậu.

Cậu cứ nghĩ chuyện giữa hai người đến đây là hết, cho đến khi chưa đầy một tháng sau, cậu được gọi lên tuyển cùng người kia.

- "Thế áo anh đâu?"

- "Tao đốt rồi lịt pẹ."

- "Vậy em không thoát được đâu."

-Cinmirei314-180411-Happy birthday to Đức bé cưng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro