[Kogoro, Eri] Có Thể Nào Quên Đi Kỉ Niệm Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, hôm nay mình đến thăm mẹ đi. Cũng lâu rồi con chẳng gặp mẹ." - Ran nài nỉ bố.

"Hừ, con bé này, gặp Eri làm gì cơ chứ?" - Kogoro hừ giọng, tu lon bia ừng ực.

"Hừ, ba coi, không lẽ ba quên sự tồn tại của mẹ rồi à?" - Ran bực dọc nói. - "Bây giờ ba có đi hay không?" - Đoạn cô đập bàn mạnh đến mức suýt thì lún luôn cái mặt bàn.

"Á...đi! Đi!" - Ông Kogoro vội khoác chiếc áo choàng vào, lôi Conan ra ngoài cửa.

Chiếc xe Mercedes cũ đỗ sát lề đường.

"Oaa, lâu quá chẳng đến nhà mẹ, không ngờ lại khang trang thế này rồi, Conan nhỉ?" - Ran vươn vai, tâm trạng tốt hẳn lên.

"Dạ!" - Conan dạ ran, rồi cười hờ hờ. Cậu còn lạ gì nữa với cái tính trẻ con của Ran chứ.

"Ủa, hai bố con, Conan nữa, đến có việc gì không?" - Eri niềm nở chào đón mọi người, nhưng khi chạm ánh mắt đến Kogoro thì tỏ ra hơi khó chịu.

"Mẹ này, tụi con đến thăm mẹ mà." - Ran phụng phịu nói.

"Đợi chút, mẹ đi pha trà." - Eri nói, đoạn toan đứng dậy đi vào bếp.

"Ấy, mẹ cứ ở đây, để con với Conan pha trà là được rồi, Conan nhỉ?" - Ran đột nhiên đứng dậy, còn lôi Conan vào cuộc.

"Ơ, chị...em?!?" - Conan bị gọi đột ngột liền trợn tròn mắt nhìn Ran.

"Suỵt. Đi thôi. Ba mẹ cứ ở lại nói chuyện vui vẻ nhé, hihihi..." - Ran đẩy Conan đi trước, cả hai cùng khuất sau cánh cửa phòng bếp, để lại hai người trung niên với một không khí vô cùng căng thẳng và khó chịu.

"Cũng lâu rồi nhỉ?" - Eri nói, đôi mắt sau cặp kính nhìn bâng quơ đâu đó.

"Ừ, lâu quá rồi, cũng chẳng nhớ tại sao tôi với cô lại ly thân lâu như vậy, cũng chẳng dám cắt đứt quan hệ." - Kogoro nói.

"Chỉ vì cái tính lười biếng của anh, chỉ toàn biết dựa vào tiền của tôi mà sống. Tôi với anh chưa li dị, cốt cũng là vì bé Ran, sau lại vì thực ra tôi cũng không ghét anh đến nỗi phải làm thế. Chỉ là, chúng ta sống không hợp thôi." - Eri đẩy gọng kính, từ tốn nói.

"Nhà cửa khang trang, có vẻ rất phát tài nhỉ?"

"Ừm. Tôi đã từng nói với anh, nếu anh thực sự kiếm ra tiền bằng cái nghề thám tử này, thì tôi sẽ đồng ý về nhà. Nhưng xem ra lại không đủ chỗ cho tôi ở rồi." - Eri nói, đoạn đưa mắt về phía phòng bếp với hàm ý chỉ Conan.

"Vậy bao nhiêu năm nay, cô cũng không có ý với ai?"

"Phụt... Tôi có phải hạng phụ nữ lăng loàng đâu?" - Eri cười phá lên.

"Vậy là...thật???" - Kogoro bất ngờ thốt lên.

"Nếu tôi thực sự như vậy thì đã đề nghị li hôn anh từ lâu rồi! Ha ha ha..." - Eri cười nắc nẻ như được mùa.

"Conan nè, lâu rồi mới thấy mẹ cười vui như vậy!" - Ran núp sau cánh cửa phòng bếp, thò đầu ra.

"Hờ hờ hờ..." - Conan cười hờ hờ.

Không khí đột nhiên lại trở về yên tĩnh như lúc. Từ khi nào, những tiếng đùa ngớt đã chẳng còn nữa.

"Eri, hay là mình..." - Kogoro lúng túng ngập ngừng.

"Tôi biết ý anh rồi. Nhưng hiện giờ không phải còn nhóc Conan sao? Tôi về đó, rồi Ran phải chăm sóc cho cả ba người chúng ta à?" - Eri nói.

"Vậy..."

"Hì hì, tôi đùa thôi. Thỉnh thoảng anh ghé qua đây là được mà!" - Cô phẩy tay, cười xoà.

"Vậy mình... hoà nhé?!" - Kogoro bỗng nhiên đứng bật dậy, khí thế vô cùng hùng hồn, đưa tay trái ra.

"Ừ, hoà thì hoà. Hãy quên mọi thứ đã xảy ra, nhé?" - Eri cũng đứng dậy, bắt tay với Kogoro, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.

"Ừ!"

"Hay quá, bố mẹ hoà nhau rồi!" - Ran ôm chặt Conan vào lòng, nhảy tưng tưng trong nhà bếp.

Mặt cậu nhóc đỏ lên bùng cháy.

[Có Thể Nào Quên Đi Kỉ Niệm Cũ - An Nguyệt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro