Ma pháp này lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Yami×William, Langris×Finral, Yuno×Asta.

.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay theo thường lệ, các ma pháp kị sĩ đoàn trưởng lại tụ họp với ma pháp vương, bất ngờ thay kẻ từ lúc lên chức đội trưởng đoàn William không vắng một buổi nào lại nghỉ không có phép như thế, ngài Lucius xoa cằm một hồi, vui vẻ nói:
.
- Không lẽ Will mới tìm được ma thuật mới gì sao? Ta muốn đến Kim Sắc Xuất Nhật Đoàn xem!

Các đoàn trưởng hoảng sợ tột cùng, để cái thân xác bé nhỏ này đi á? Đùa gì vậy??? Không chú ý một chút là xem như tiêu cả ngày nghỉ, thế là cả đám bu lại níu chân ma pháp vương, khiến ngài sầu đời chỉ có thể nhờ Yami qua xem giúp mình, chuyện này trái lại là chuyện vui cho Yami ấy chứ, phải biết là Will đã cấm cho hắn vào phòng cả tuần nay rồi, lý do chỉ vì hắn uống rượu xong mới đi tìm y. Thật là hết cách.

Yami vừa huýt sáo vừa nhảy nhót bước vào thời không ma pháp của Finral

- Tới Kim Sắc Xuất Nhật Đoàn đi.

- Hả? Đoàn trưởng chẳng phải là bị cấm tới đó rồi sao? Thời hạn còn chưa hết mà?- Finral còn đang tính đưa đoàn trưởng nhà mình về nhanh để còn đánh một giấc nữa đây.

Yami vuốt tóc tỏ vẻ, người như chú mày làm sao mà biết được.

- Đương nhiên là vâng lệnh hành sự chứ sao, nhanh lên.

Finral vâng vâng dạ dạ, người như anh đương nhiên là không biết rồi, Langris mỗi lần tới tìm anh đều trực tiếp tới phòng ngủ chứ có lượn lờ bên ngoài tòa nhà đâu mà biết cảm giác đóng cửa đuổi ch...à nhầm khách.

Hai người vừa bước vào trong sảnh đã thấy tình cảnh hỗn loạn, nhìn qua nhìn lại mới thấy bốn mắt hớt hải chạy qua, Yami vươn tay túm lấy cậu ta hỏi đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là người thương đã xảy ra chuyện nha.

Bốn mắt thấy hai người từ lừ đừ chuyển sang vui vẻ nhưng rất nhanh đã ảm đạm như cũ, tim yami lẫn Finral đều hẫng mấy nhịp liếc nhìn nhau, Yami toan túm cổ áo bốn mắt thì nghe đối phương thở dài:

- Nói hai người chắc cũng không hiểu gì, đi theo tận mắt thấy sẽ giải thích rõ hơn.

Yami đã quá quen thuộc với tòa nhà nhìn hướng đi biết phòng ai, tức tốc xông đến đó, đến lúc mắt kính và Firal tới nơi đã thấy hắn ngã xỗng soài bên ngoài, hai tay đan trước ngực, vẻ mặt có chết cũng cam lòng.

Firal: á đù, cái dì dẫy nè??? Một vạn câu hỏi vì sao trong đầu bật ra, lúc này cánh cửa cọt kẹt được đẩy ra, từ bên trong một chất giọng non nớt tràn đầy kiêu ngạo phát ra, mà anh nghe xong muốn quăng đi cái lỗ tai

- Tên quỷ chết tiệt này còn chưa chịu đi à? Nằm ở đây là gì? Các ngươi là ai? Đây là đâu? Ta muốn về nhà!

Firal: tryền máu gấp!

Mắt kính bất lực nhìn 2 con người chuẩn bị thoát hồn thăng thiêng:

- Hôm qua ba người đoàn trưởng và hai đoàn phó ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc chúng ta đến nơi đã thấy ba người nằm bất tỉnh trên đất, y sĩ nói không có gì đáng lo ngại chỉ là trúng một pháp thuật nào đó khiến hình dáng cơ thể trở lại thời gian đau khổ nhất, chừng nào tỉnh lại cũng không nói rõ được. - trong đoàn thật sự có rất nhiều việc phải làm, còn phải trông chừng 3 nhóc con này không được để chạy ra ngoài, thấy 2 người đang bò dậy dưới đất, bốn mắt liền nghĩ ra một cách,

- Hay hai người cứ mang bọn họ về Hắc Bộc Ngưu Đoàn trước đi , nơi đó hẻo lánh chắc sẽ không ai tới tìm, chờ dăm ba ngày nếu không đổi lại được như cũ thì mang đến cho ngài Julius xem.-

Cầu còn không được! Thế là hai người tay xách nách mang dụ dỗ 3 đứa nhỏ về nhà, Langris thì không nói gì, chỉ cần bảo anh trai nó đang trong tay mình thì vẻ mặt nó liền thay đổi:

- Hứ, phế vật đó trong tay các người thì ta càng vui vẻ chứ sao, ta chỉ muốn xem các người đối xử với tên đó như nào nên mới theo các người.

Ngài Will thuở nhỏ tương đối trầm tính không có ý kiến gì về việc đổi chỗ ở, Yuno thì nhìn bọn họ với vẻ mặt nghi hoặc, song khi nghe Asta cũng ở đấy thì cũng chịu cúi đầu đi thôi.

Thông đạo vừa mở ra, Asta cũng vừa mới luyện tập về, vừa bước vào nhà đã bị làm cho choáng ngợp

Asta: ai hãy nói cho tui biết đây là đâu? Tui là ai? Kia sao giống Yuno phiên bản 7 tuổi. Hắc Bộc Ngưu Đoàn cũng được một phen trầm trồ kinh ngạc, nàng phù thủy xinh đẹp cứ mãi suýt xoa nhan sắc của đoàn trưởng Kim Nhật Xuất Sắc Đoàn, chọc cho cậu chàng đỏ mặt tía tai, đồng thời khiến Yami nổi giận mang người về phòng gấp, phía bên đây cũng không khá hơn là bao Finral phải giữ ông cháu... À không... cậu em cùng cha khác mẹ của mình lại để cho...

- Finral! Cậu mau dẫn thằng nhóc đó về phòng đi! Làm ơn!- Magna khó khăn ôm Luck thét trong vô vọng, ôi, hai đứa con nít gặp nhau không đánh tòe mỏ nhau là không chịu dừng lại được

- Ông già, thả tôi ra! Tôi phải cho anh thấy sức mạnh ma pháp của tôi! Tôi không yếu! Đàn ông không được nói yếu.

- Dạ, dạ, cậu không yếu, về phòng đi, tôi xem sức mạnh của cậu, được chưa?- Finral phun máu ngược vào trong không biết bao nhiêu lần, anh bị đả kích quá nhiều rồi.

Hắc Bộc Ngưu Đoàn nổi tiếng là nghèo, trong phòng cũng chả có bao nhiêu đồ vật, Yuno nhỏ lượn 1 vòng trong phòng Asta trong khi cậu chàng đi tắm sau khi luyện tập.

- Yuno, cậu muốn ăn gì vào bữa trưa?

Asta khoác lên mình một bộ đồ thường ngày cùng với chiếc áo choàng ngắn, ló đầu vào nói, Yuno nhìn đối phương thật lâu đáp:

- Anh là cha của Asta?

Asta nghe câu trả lời chẳng đâu ra đâu của đối phương mở cửa vào phòng, mang một tâm thái" cậu bắt nạt tôi đủ lâu rồi, giờ tới lượt tôi, khà khà"

- Nếu đúng thì cậu định làm gì?

-Vì sao năm đó anh lại bỏ Asta lại?- Yuno chẳng chút e dè hỏi . Câu hỏi này ngược lại khiến Asta ngậm miệng, đối diện với đôi mắt xanh kia khiến cậu luôn luôn không nói dối được. Nên đành bâng quơ

- Liên quan gì tới nhóc?

- Asta hiện tại sống rất tốt, chúng tôi dù không đủ ăn đủ mặc nhưng cậu ấy mỗi ngày đều cười rất tươi, cho dù trong người không có thứ gọi là ma lực đó, cậu ấy vẫn nỗ lực, từng ngày.- Yuno nói xong liền bước ra khỏi phòng đến gần xế chiều mới quay lại mà Asta vẫn còn nằm ngẩn ngơ ở trong phòng. Hóa ra, Yuno vẫn luôn nhìn cậu theo ánh mắt đó.

- Đối với cậu... Asta là gì đối với cậu?- Asta thật sự không nên xem thường Yuno dù là trông thân xác trẻ con, vì cậu ta ở hoàn cảnh nào cũng thông minh hơn cả. Nghĩ mà bực.

- Asta... đối với tôi như thế nào không cần anh quan tâm, anh chỉ cần biết tôi chắc chắn sẽ không để cậu ta rời khỏi tầm mắt của mình.

Asta ngạc nhiên tột độ, đối với tầm mắt lạnh như băng của đối phương, mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng, bỏ lại một câu tôi ra ngoài tập luyện đây rồi chạy biến.

- Nghe nói tôi trúng phép thuật trở về năm mà bản thân đau khổ nhất?- Williams nhìn đôi bàn tay thiếu niên của mình hỏi Yami.

Yami thở ra một làn khói, hắn thích cái tính thông minh này của người yêu, ừ một tiếng.

- Vậy... anh là gì của tôi?

Yami hơi ngạc nhiên phản ứng này của Will hắn không lường trước được, cứ tưởng sẽ giống như Langris đòi trở về gia tộc của mình.

- Không phải cưng nên hỏi về cha mẹ mình trước sao?

William nhướng mày một cái,

- Anh biết rõ về gia đình của tôi nhỉ?

- Cũng không rõ lắm, sơ sơ.

- Vậy tôi cũng không dối gạt gì anh, tôi không thích cái gia đình đó.

Yami nhìn người mình yêu, hóa ra thời niên thiếu Will không thích cười, cũng không thích nói chuyện, không muốn quan tâm nhiều người mà thích đóng cửa nghiên cứu phép thuật.

- Tôi là... Tôi là người yêu cưng.

William sững sờ, không ngờ tên này lại nói toạc ra luôn.

- Tôi yêu mỗi thứ mà cưng làm, yêu cách cưng vừa cười vừa chửi người, yêu cách cưng tàn nhẫn xử lý tội phạm, yêu cách cưng tự gò ép bản thân, yêu từng động tác, từng việc nhỏ cưng làm cho tôi.

William nghe xong đột nhiên nở nụ cười nhạt:

- Hóa ra tôi thích người dẻo miệng như anh.

Yami đón được người yêu ngã xuống, hắn bế vội lên giường, đắp chăn sợ đối phương sẽ bị lạnh, thân hình trên giường đột nhiên phát triển nhanh đến chóng mặt, trở lại hình dạng nguyên bản.

Đến buổi chiều tối, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ xuống sảnh ăn, Finral vừa bẻ vai, uốn người, trong có vẻ sụp đổ tới nơi:

- Ơ? Langris đâu? - Magna

- Tôi vừa cho cậu ta ngủ xong.- Finral đau khổ nghĩ, nhóc con mới mấy tuổi mà lòng nghi ngờ nặng vô cùng, cứ hỏi mãi tình trạng anh trai, Finral biết nói gì bây giờ? Nói bản thân kiệt sức chết rồi hả? Không , anh nói đã vứt bản thân cho thú cưng đoàn ăn rồi thì thằng nhóc mới chịu đi ngủ.

Asta lượn lờ bên ngoài cả buổi trưa, đến xế chiều mới trở về biệt phủ ăn cơm, liếc mắt một cái đã thấy Yuno ngồi bên kia bàn được Charmy gắp thức ăn, cậu cố gắng ngồi xa thật xa không dám chạm mặt, may mắn là Yuno cũng không có để ý đến cậu, khi cả đoàn ăn cơm một bóng trắng quen thuộc xuất hiện, mọi người đều nhìn cái bóng trắng chậm rì rì lướt xuống, kỳ lạ ghê Henry có bao giờ thích ra khỏi phòng của mình đâu?

Henry kéo ghế ngồi xuống, giọng vẫn chậm chạp thường ngày:
.
- Nhà...mình...Có...con...nít...bao...g.iờ...thế?Tôi...vừa...thấy...một...thằng...nhóc...áo...xanh...chạy...xuống...tầng...hầm...

Henry vừa dứt lời sau đó là tiếng muỗng đũa rơi xuống, tất cả mọi người đều thấy được Finral mở thông dạo nhảy vào chưa đến 1 giây, quá ghê gớm, cơ mà sao không cho bọn họ đi cùng?

Finral vừa lao ra khỏi thông đạo đã thấy Langris trong tay có 1 quả cầu đen bé tí, hiển nhiên là phép thuật của sinh vật 7 tuổi đang căm thù nhìn ba con thú cưng của nhà mình,

- Em đang làm gì đó?- Finral lao qua ôm Langris lăn qua một bên, quả cầu đen kia liền tắt ngúm.

- Anh tránh ra! Tôi phải trả thù cho phế vật kia!

- Cậu bị điên à? Không phải cậu luôn miệng nói ghét anh cậu sao? Bây giờ cậu ta chết rồi, ngược lại cậu là người không vui?- Anh thật sự không hiểu nổi mạch não đối phương, ghét mình là đối phương, chửi mình cũng là đối phương, khinh bỉ mình cũng là đối phương, mặc dù bây giờ mối quan hệ của hai đã tiến triển đến mức 18+ nhưng không thể phủ nhận những sự thật trong quá khứ kia, Finral có thể là một người lương thiện nhưng anh cũng sẽ nhớ những gì mà đối phương đã làm với mình, thế mà bây giờ người chịu thiệt lại là đối phương? Tự dưng thấy bực.

- Ý tôi không phải như vậy! Nếu không có tôi anh ta sẽ sống tốt hơn, vì tôi anh ta đã từ bỏ tất cả, vì sao như vậy cũng không thể khiến anh ta hạnh phúc hơn?

Finral nhướng mày, anh như vừa biết được một khía cạnh khác của câu chuyện tình anh em xã hội chủ nghĩa kỳ lạ của mình. Anh thật sự không thích cái tính thích mà không nói của đối phương, cảm giác như đối phương không nói lời thật lòng của mình, anh có hứng thú cũng chẳng tìm hiểu được vì Langris sẽ chẳng bao giờ sửa đổi đâu.

- Thật ra tôi là anh của cậu! Cậu trúng một phép thuật nhỏ mới khiến cho bản thân trở về năm cậu đau khổ nhất! Tin hay không thì tùy cậu!- Finral nói xong quay người đi luôn để Langris ngẩn ngơ tại chỗ và 3 chú cún: ủa? Tưởng xuống cho tụi tui ăn?

Cơm chiều ăn xong thì tất cả giải tán ai làm việc nấy, Asta và Yuno cũng trở lại phòng, tính cách Asta không thích trêu đùa trong không khí căng như dây đàn như thế này, dù đối phương có là Yuno mà cậu quen biết từ nhỏ đến lớn đi chăng nữa, vì trò đùa giữa hai người có bao giờ thành công méo đâu, buồn.

- Cậu có tin tôi không?- Asta

- Còn phải xem là chuyện gì nữa. Anh muốn nói chuyện gì?

- Tôi năm nay chỉ có 15 tuổi và tôi là Asta.-

Lần đầu tiên Asta thấy được khuôn mặt ngàn năm vắng lặng sụp đổ.

- Ý cậu là tôi trúng chiêu?- Yuno

Asta gật đầu tỏ vẻ đúng rồi đó. Bất ngờ chưa? Không gian bao trùm một sự im lặng khó tả.

- Không phải là trở về hình dáng quãng thời gian đau khổ mà tôi thật sự đến tương lai 7 năm sau.

Ủa? Dì ọ? Là sao?

- Cậu nói... cái gì...?- Asta chưa nói dứt câu quay lại đã thấy Yuno ngã gục trên giường, thân hình bé con nháy mắt trở nên thon dài, quần áo bé con cũng nứt toạc rách thành vải vụn, vì lý do sức khỏe Asta đã ủ ấm cho cậu ta cả đêm.

Finral sau một hồi chè chén dưới sảnh, trở về phòng đã là lúc nửa đêm, trên chiếc giường duy nhất độn lên một cục u nhỏ, Langris vẫn chưa trở về như cũ, Finral vốn dĩ muốn đi ngủ luôn, thì chợt nhớ Langris không thích trên người mình có dính mùi rượu, anh lượn lờ đi tắm xong nằm xuống giường đăp chăn ngáy, lúc này kẻ tưởng là đã ngủ say mới mở tròn mắt như thể chưa ngủ bao giờ, theo ánh sáng le lói trên bàn mà nhìn người đang ngủ, hắn cẩn thận nắm lấy tay đối phương đưa lên miệng hôn lướt qua, cảm nhận hơi ấm lan tới, thì thầm:

- Cảm tạ thần linh đã cho tôi thấy lại anh...một lần nữa.- Hắn đã đánh mất anh trai của mình rồi.

Langris cuối cùng cũng trở về thân xác của mình, nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon, bỗng nảy ra xúc cảm, lật người đè lên, Finral oái một tiếng:

- Cứu...nặng quá...

- anh trai! chúng ta giao lưu một chút trước khi ngủ nha!~

Cíu tui!!! Chời ơi cíu tui!!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro